8.
Nặng nhọc bê thau đồ giặt ra bên mé sông, Lưu Vũ ngồi chồm hỗm múc lên một gáo nước, chuẩn bị giặt đồ.
Thoáng cái mà em đã đi ở đợ nhà ông Hội được chẵn lẻ một tuần rồi.
Trong một tuần này, em đã quen dần với cuộc sống không còn cha mẹ. Sáng dậy lên bếp chạy vặt, tối khuya thì về chòi ôm manh chiếu rách nằm nghỉ. Chỉ trừ sự hạnh hoẹ vô cớ của cái con Hĩm ra thì mọi thứ đều rất ổn, ít nhất là ổn hơn em từng nghĩ. Gánh giúp cái nợ cho cha mẹ, đỡ lấy sức nặng của trách nhiệm hộ chú dì, em cảm thấy như vậy là ông trời đã đối đãi nhân từ với em lắm rồi.
Chỉ chăm chăm giặt quần áo mà Lưu Vũ không để ý tới người đã âm thầm đứng đằng sau em quan sát.
"Em có biết chất vải đó nếu không dùng nước sạch để giặt sẽ bị nhàu không? Cậu bé."
Lưu Vũ giật mình thon thót, quay người vội vàng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.
"Cậu..cậu Cả."
Châu Khiên Dã khuỵ xuống một chân, đưa mắt đối diện với em.
"Em có vẻ nhát nhỉ. Ta là Châu Khiên Dã, em gọi ta Dã là được."
"Làm sao có thể chứ cậu. Cậu là chủ, tôi là tớ, làm gì có đạo lí kẻ ở lại dám gọi tên của chủ nhân mình ra đâu cậu."
Châu Khiên Dã mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em. Thiếu niên sợ sệt, thân người vô thức lùi về sau.
"Vậy ta có thể gọi em là gì nhỉ? Bé nhút nhát."
"Cái thằng Vũ lại trốn đi đâu rồi, việc thì làm chưa xong. Vũ! thằng Vũ đâu!!!!"
Tiếng con Hĩm vang lên từ đằng xa khiến em hoảng loạn đứng bật dậy. Vô tình lại khiến đầu đập mạnh vào sườn mặt của vị thiếu gia trước mắt.
"A!"
Châu Khiên Dã bị đau mà ngã lăn ra đất, doạ Lưu Vũ đến cuống cuồng tay chân. Em vội ngồi xuống xoắn xuýt lại hỏi han.
"Cậu..cậu có sao không cậu."
Vừa lúc con Hĩm lại tới nơi, nó hạ giọng chuẩn bị cho Lưu Vũ một tràng mắng chửi, liền nhận ra sự có mặt của một người khác.
"Á à cái thằng ranh con này. Mày trốn việc đi ra đây để chơi bời gái gú đấy hả! Đi ra đây! Tao đưa mày lên gặp lão Cơ!!"
Nó chạy xồng xộc vào, xách lỗ tai Lưu Vũ kéo ngược lên.
"Còn con ả này là con nào..cậu..cậu Cả?!!!"
Con Hĩm trợn trắng mắt, miệng mồm lắp ba lắp bắp như ngậm phải bả.
Châu Khiên Dã ôm cằm đứng dậy, phủi phủi lớp quần âu bị dính đất. Ánh nhìn hướng về đôi tai đang bị nó xách lên đến thảm thương của người kia.
"Bỏ nó ra."
"Dạ..à dạ.."
Lưu Vũ được buông tha, cắn chặt môi không dám nhìn lên. Chúc cái đầu xuống đất.
"Cậu..cậu lên nhà trên con thoa thuốc cho cậu, mèn ơi cậu làm gì mà sưng cục to thế kia. Hay cái thằng này, mày dám làm bị thương cậu Cả đấy hả?"
Châu Khiên Dã phất tay, con Hĩm cũng tức khắc im lặng.
"Để nó đi với tao, nó thoa thuốc cho tao là được. Mày đi làm việc của mày đi."
"Nhưng.."
"Tao nói mày không nghe à!"
Con Hĩm xịu mặt, chầm chậm quay người rời đi. Còn không quên trừng mắt cảnh cáo với Lưu Vũ một cái.
"Này."
Được cậu Cả gọi với lại, mặt nó vui như bắt được vàng. Hấp tấp xoay người lại ngay.
"Dạ. Cậu gọi con."
"Đem thau quần áo này lên giặt nốt đi."
"Dạ."
Nó cúi xuống bê chậu quần áo lên trên tay, nhấc chân rời khỏi.
"Còn em, đi theo tôi."
__________________
Lưu Vũ chậm rãi đi phía sau Châu Khiên Dã, mắt nhỏ tò mò đưa đi khắp nơi khám phá khu hành lang mới mẻ dẫn tới một nơi hoàn toàn khác.
Đây có vẻ là một khu nhà riêng của các cậu chủ trong nhà. Hành lang tách biệt bốn căn phòng khác nhau, hoa hồng đỏ được chăm sóc kĩ lưỡng, trổ bông rướn mình đặt lên hàng rào trắng.
Châu Khiên Dã mở ra một căn phòng, bên trong đã được thắp nhiều loại nến thơm. Mùi rất dễ chịu.
"Em lấy cái hộp sắt ở trong tủ gỗ nhỏ kia kìa, lấy ra đây."
Lưu Vũ lóng ngóng làm theo sự chỉ dẫn của đối phương. Thành công lấy ra một hộp sắt nhỏ, bên trong có rất nhiều loại thuốc bôi ngoài da.
"Cái màu trắng, đem ra đây."
Em nhặt ra được trong đống lộn xộn đó được một tuýp kem màu trắng ngà. Đặt hộp sắt trong tay xuống, tiến đến trước mặt người kia. Lưu Vũ rút ra một tấm khăn tay, để ở bên cạnh Châu Khiên Dã, cẩn thận đặt tuýp thuốc lên.
Châu Khiên Dã ngồi trên giường, đầu ngẩng lên cho em dễ bôi.
Lưu Vũ chăm chú bóp một ít thuốc ra tay, đưa lên chấm nhè nhẹ vào vết thương trên cằm của anh. Miệng nhỏ còn chu lên thổi thổi, khiến Châu Khiên Dã vì nhột mà bật cười.
Xong xuôi, em đứng lên đậy lại nắp thuốc. Còn tận tâm hỏi han người đang ngồi trên giường kia.
"Không sao nữa rồi, em đi làm việc đi."
Lưu Vũ gật gật đầu, cất thuốc về vị trí cũ. Bước đến phía cửa lại bị gọi về.
"Bé nhút nhát. Khăn tay của em."
Nhưng Lưu Vũ không kịp nghe thấy, cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài. Vành tai đỏ ửng như muốn cháy xém thành công làm đáy mắt Châu Khiên Dã sáng ngời.
Anh cầm lên chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng mở nó ra ngắm nhìn. Tay lại sờ vào dòng chữ nhỏ được thêu trên góc.
"Lưu Vũ."
"Vũ."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co