9.
Lạch cạch.
Châu Khiên Dã kéo ra ghế gỗ, chầm chậm ngồi xuống bàn ăn. Theo thói quen giơ tay ra nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp thời gian tới xưởng.
"Cậu Cả, mời cậu xơi cơm."
Con Hĩm lễ phép dâng lên một chiếc muỗng, gò má ửng hồng.
"Lưu..à thằng Vũ, đi đâu rồi?"
"Dạ bẩm cậu, nó đang múc nước đậu ở dưới bếp ạ."
Châu Khiên Dã ừm nhẹ một tiếng. Xoay người lật qua từng trang giấy trên tờ báo mới của sáng hôm nay.
"Berlin lại có bạo động?"
"Anh hai không cần lo. Anh ba đã sắp xếp công việc, ngày mốt sẽ về tới nhà."
Châu Khâm Minh dầm dầm hột vịt lộn trong tay, ngửa cổ húp lấy chút nước.
"Kha Vũ sắp về tới? Sao anh lại không biết."
"Ba dặn không được phiền anh công tác, tụi chúng em cũng mới hay tin ngày hôm qua."
Châu Khiên Dã gật gật mái đầu, cúi người xúc một miếng cơm nóng.
"Khát nước quá, sao vẫn chưa có nước đậu lên?"
"Dạ cậu..cậu để con xuống hối."
"Không cần. Để tôi đi."
Con Hĩm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, lại bặm môi tức tối.
.
Lưu Vũ cẩn thận múc ra từng bát nước đậu thơm ngon, rướn người muốn với lấy hũ đường cát trên chạn gỗ.
"Cao quá."
Cái chạn nằm ngoài tầm tay của em, chân nhỏ kiễng lên một khoảng lớn. Vẫn vô lực không có cách chạm vào hũ đường cát trên cao.
"Tôi lấy cho."
Tiếng người vang lên đằng sau làm Lưu Vũ giật nảy mình. Miệng mồm vội lắp bắp gọi tên người trước mặt.
"Cậu..cậu Cả."
Châu Khiên Dã lấy xuống giúp em hũ đường cát, lại cười cười tiến lên một bước.
Khổ nỗi, anh tiến một bước thì con người kia lại lùi đi một bước.
"Bé nhút nhát, em sợ tôi đến thế thật à."
"Con..con không có thưa cậu."
Nhẹ cười bất đắc dĩ, Châu Khiên Dã tuỳ tiện cầm lấy một bát nước đậu trên bàn.
"Cậu..cái đó..cái đó chưa có đường. Cậu đợi một chút con pha chút đường cho ngọt nước."
Anh lắc lắc đầu, mắt lại tít vào thành một đường chỉ.
Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy, cảm thấy giống như xung quanh đối phương đang toả ra một vầng hào quang mơ hồ.
Người này, tựa như nắng ban mai vậy.
"Không cần. Tôi bình thường cũng không hay uống quá ngọt."
Lưu Vũ cúi mặt đứng một bên chờ cho Châu Khiên Dã uống sạch một bát nước đậu.
"Được rồi, vậy tôi đi làm trước."
Lưu Vũ ngơ ngẩn đỡ lấy bát sứ trên tay người kia, há miệng không hiểu.
Châu Khiên Dã phì cười.
"Bé nhát, sao thế?"
"Không..không có gì ạ."
Châu Khiên Dã quay người toan rời đi, đột nhiên lại quay người về lại.
"À đúng rồi, cái này. Trả em."
Lưu Vũ nhìn khăn lụa trên tay đối phương. Bảo sao mà em lục tung căn chòi nhỏ lên cũng chẳng tìm được.
"Con xin cậu."
"Bé nhát, à không. Vũ, ngày mai lên nhà trên làm hầu riêng cho tôi. Nhé?"
Cậu là đang hỏi em.
"Cậu đã muốn, thì con nào dám cãi lời hả cậu."
"Được. Tính vậy đi."
Tới khi bóng dáng người kia đã khuất sau cửa gỗ, Lưu Vũ mới trộm nở một nụ cười thầm.
Vũ.
_________________
Cfs mọi người gửi đến tui khom duyệt nữa vì tui đều đọc được rùi 🥺 thành thật rất cảm ơn mọi người vì đã thích truyện của tôi.
Sau này tui sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn mà 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co