Truyen3h.Co

Thượng Cổ

Chương 30 Thượng Cổ

kyn290621

Phượng Nhiễm canh giữ ở Tử Trúc viện, nhìn sợi tơ đỏ đậm trên người Thanh Mục đã xâm nhập đến tâm mạch, lòng đã chìm xuống đáy cốc.

Ba ngày đã qua, tuy rằng Cảnh Giản truyền lời nói Hậu Trì đã thành công tiến vào Triêu Thánh điện, nhưng Phượng Nhiễm vẫn lo lắng như trước, nếu nàng còn không mau trở về, Thanh Mục chỉ sợ......

Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy đi ra ngoài, đẩy cửa phòng ra, ' rầm ' một tiếng, bóng người màu lục nện trên mặt đất.

"Phượng Nhiễm Thượng quân, người muốn đi ra ngoài?" Thanh âm mơ hồ mang theo chút kinh ngạc, Bình Dao xoa xoa nước miếng trên miệng, thấy Phượng Nhiễm đẩy cửa phòng, vội từ trên mặt đất bò dậy không ngừng.

Thấy tiểu đồng này vẫn một bộ dạng ngơ ngác như cũ, Phượng Nhiễm giật giật khóe miệng, gật đầu: "Ta chờ không được, ngươi dẫn ta đi Triêu Thánh điện đi."

Bình Dao lên tiếng, lo lắng liếc mắt xem xét phòng nghỉ một cái, nói: "Nhị điện hạ có dặn, bảo ta nghe lời Thượng quân, giờ ta dẫn người đi." Hắn quay đầu, lại nhìn chằm chằm Phượng Nhiễm, thanh âm vừa chuyển, mang theo vài phần cười tủm tỉm lấy lòng, tròng mắt đen nhánh sáng lên: "Thượng quân, lần đầu tiên ta thấy điện hạ nhà ta quan tâm người khác như vậy, ta thấy hắn tám phần coi trọng người, người thật có phúc khí. Điện hạ nhà chúng ta trong tam giới rất có giá, chính vì vậy mấy vị công chúa Long cung đều vì tranh một bức tranh đẹp của ngài ấy đã từng đánh đến vỡ đầu chảy máu......"

"Hồ ngôn loạn ngữ." Phượng Nhiễm sắc mặt cứng đờ, tức giận quát Bình Dao một cái, nói: "Thích bổn Thượng quân, đó là phúc khí của hắn, dẫn đường."

Bình Dao bị quát lớn cũng không giận, chỉ là ' khúc khích ' cười hai tiếng vui sướng chạy ra ngoài Tử Trúc Viện.

Phía ngoài Triêu Thánh điện, kết giới như cũ bình ổn không một gợn sóng, Cảnh Giản sắc mặt nghiêm trọng nhìn một mảnh đen thăm thẳm kia, thở dài.

"Cảnh Giản, Hậu Trì có tin tức gì không?"

Giọng Phượng Nhiễm đột nhiên vang lên bên tai, Cảnh Giản quay người lại, thấy nàng sắc mặt lạnh băng, lắc đầu nói: "Không có, từ ba ngày trước Thượng thần tiến vào thì không có nửa điểm động tĩnh."

"Có cách nào dọ thám biết bên trong xảy ra chuyện gì không ?" Phượng Nhiễm nâng bước đi đến gần, lại bị Cảnh Giản đột nhiên vươn tay giữ chặt.

"Đừng qua, với linh lực hiện tại của ngươi, một khi tới gần sẽ hôi phi yên diệt."

Sắc mặt chàng thanh niên trịnh trọng, nắm cổ tay nàng cứng ngắt, Phượng Nhiễm gật đầu lui về, nói vậy ba ngày nay Cảnh Giản canh giữ ở nơi này, lo lắng cũng không ít.

"Thời hạn ba ngày sắp tới rồi, hy vọng Hậu Trì có thể ra trước khi mặt trời lặn."

Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trên quảng trường yên tĩnh, Cảnh Giản quay đầu nhìn Phượng Nhiễm, đáy mắt chứa đựng ôn nhu nhàn nhạt: "Yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ mang Hậu Trì bình an trở ra."

Đột nhiên không kịp phòng bị bị nhìn chăm chú như vậy, Phượng Nhiễm thoáng sửng sốt, đôi mắt này, hình như nàng đã từng nhìn thấy ở nơi nào......

Trong không gian hư vô, Thiên Đế ngồi xếp bằng giữa không trung, nhìn Hậu Trì cách đó không xa vẫn cứ bị bao phủ ở trong kim quang, âm thầm tán thưởng, truyền thừa của Thượng Cổ Chân thần quả nhiên không tầm thường, cung điện này chẳng qua chỉ là di vật lúc trước Thượng Cổ Chân thần để lại thôi, linh lực còn lại không nhiều, nhưng chỉ trong thời gian ba ngày lại làm Hậu Trì linh lực thấp kém phi thăng thành Thượng quân, nếu tiếp tục như vậy, nàng muốn đạt tới Thượng quân đỉnh phong cũng không phải không có khả năng.

Nếu chỉ là truyền thừa linh lực cho Hậu Trì, theo lí sớm đã xong......

Linh lực cuồn cuộn từ trong đại điện không ngừng trào ra, tập trung vào cơ thể Hậu Trì, dưới vầng sáng mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nàng hơi nhíu mày cùng đôi tay đang nắm chặt, lúc truyền thừa dần dần đi đến hồi kết, một đạo ấn ký linh hồn rất nhỏ từ trong điện bay ra, Hậu Trì đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng quắc, ấn quyết từ trong tay mà ra, hóa thành một tấm chắn dày dặn, nhưng kim sắc linh hồn kia không hề bị cản trở, thẳng tắp bắn vào trong ánh mắt Hậu Trì.

Đột nhiên, vòng kim quang quanh thân Hậu Trì chói lọi hùng hồn, một cổ up áp nghịch thiên nháy mắt từ trên người nàng tản ra khắp nơi, Thiên Đế đang ngồi xếp bằng một bên đột nhiên mở mắt ra, cổ lực lượng này căn bản không phải linh lực thuần túy, thế nhưng dường như ẩn chứa ấn ký của Thượng Cổ Chân thần... Chẳng lẽ sáu vạn năm qua, linh lực trong ấn ký linh hồn vẫn chưa tan sao?

Thượng Cổ Chân thần rốt cuộc đáng sợ đến mức nào......? Áp xuống nỗi kinh hãi không tên dâng lên nơi đáy lòng bởi vì ấn ký linh hồn này, Thiên Đế nhìn đoàn kim quang kia, biểu tình phức tạp.

Phía dưới lớp kim quang mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ quang cảnh bên trong, linh hồn kia dung nhập vào trong mắt Hậu Trì, sự thanh tĩnh nơi đáy mắt dần dần trở nên ảm đạm, đôi mắt đen màu trà cũng chậm rãi trở nên trống rỗng, thế nhưng từng chút từng chút sinh ra khí tức cổ xưa mênh mông, tóc đen xõa trên vai dài ra từng tấc, dài sát mắt cá chân, trường bào màu tím thuần nháy mắt hóa thành sắc đen thăm thẳm như mực, chất gấm mạ vàng óng ánh bên hông, khoảnh khắc nàng quay đầu, dung mạo tuyệt thế, thế gian mỹ lệ rực rỡ đều biến mất.

Trong linh hải (biển chứa linh hồn) thâm sâu, Hậu Trì hoàn toàn không biết bản thân đang biến hóa, nàng dùng hết toàn lực cũng không thể rời đi, chỉ phải giương mắt nhìn bốn phía, lúc giơ tay lên thì nhìn thấy cảnh tượng đất trời trong không gian hư vô xa xôi, biểu tình bỗng chốc ngạc nhiên.

Nhân gian giới dấy lên khói lửa binh biến, bá tánh trôi dạt khắp nơi, Quỷ giới mất đi trật tự, u hồn lang thang trên đời, Yêu giới bị Hồng Hoang che giấu, Yêu Ma tàn sát Nhân gian bừa bãi, chư thần Tiên giới lại vô tư hưởng thụ linh lực của chúng sinh -- tam giới đại loạn, thế gian mênh mông một mảnh cô tịch, vĩnh viễn không có ngày được thái bình.

Đây là...... cảnh tượng chúng sinh trong tam giới lúc Hỗn Độn chi kiếp ập đến sáu vạn năm trước!

Vấn đề là, dưới tình huống tận thế như vậy, Thượng Cổ giới ở đâu? Chư thần Thượng Cổ ở đâu? Hậu Trì lẩm bẩm thành tiếng, chau mày, cho dù là nàng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Hỗn Độn chi kiếp ập đến lại đáng sợ như thế...... Người, tiên, yêu, ma, thế gian hủy diệt, không còn chốn nào yên bình.

Hình ảnh chuyển động, trong không gian rộng lớn vô cùng, linh sơn trải rộng, chim hót an bình, một bầu không khí tốt lành. Bốn tòa cung điện đứng sừng sững trên không trung tứ phương, tựa như trụ cột vận hành thế giới khổng lồ, linh lực vô cùng vô tận từ trong bốn tòa cung điện tuôn ra, hóa thành kết giới dày đặc ngăn chặn hết thảy tai nạn bên ngoài. Nơi này giống như vùng đất an bình còn sót lại trong tam giới, nhưng lại có vẻ trống trải cô tịch, Hậu Trì nhìn thấy một tòa cung điện trong đó tương tự Triêu Thánh điện tráng lệ, liền biết nơi này nhất định là Thượng Cổ giới sớm đã phủ đầy bụi.

Cảnh tượng Thượng Cổ giới chậm rãi biến mất, một tòa tế đàn an tĩnh trôi giữa hồng hoang, xiềng xích bằng đá đen như mực từ tế đàn mà ra liền với chân trời, cổ văn rối rắm chạm trổ trên này, lộ ra từng chút thê lương.

Chỉ nhìn cảnh tượng cổ quái này thôi mà đáy lòng có thể sinh ra cảm giác bế tắc tuyệt vọng, Hậu Trì rũ mắt, cảm nhận được lòng bàn tay dần dần thấm mồ hôi lạnh, thở nhẹ một hơi, nhìn vào tế đàn.

Nơi đó, nữ tử áo đen một mình đứng ở bên cạnh tế đàn, đưa lưng về phía nàng, tóc dài không gió tự lay, trâm gỗ khảm thạch tùy ý quấn mái tóc dài, đứng hiên ngang, giữa vũ trụ mênh mông, dường như chỉ còn lại nàng lẻ loi một mình ngẩng đầu đối mặt với kiếp nạn của cả thiên hạ này.

"Thượng Cổ, dừng tay đi, cho dù có thể bảo vệ được tam giới, muội cũng sẽ hóa thành tro bụi, chỉ cần muội bất diệt, Thượng Cổ giới cũng bất diệt, tam giới sớm hay muộn sẽ có ngày trọng sinh......"

Nam tử mặc trường bào huyền bạch bị ngăn ở ngoài tế đàn, không thấy rõ bộ dạng, chỉ là thanh âm kia lại lộ ra sự không cam tâm đến cùng cực.

"Tam giới là tâm huyết của Phụ Thần, trước khi người hóa thành thiên địa từng đem tam giới giao phó cho ta, bất luận như thế nào, ta sẽ không để tam giới hủy diệt trong tay ta."

Thanh âm thê lương cô tịch chậm rãi vang lên, không buồn không vui, rồi lại chứa nỗi thất vọng nhìn thấu thế gian, nữ tử hơi hơi quay đầu, nhìn người bên ngoài tế đàn, trong mắt rốt cuộc lộ ra một chút áy náy, thở dài nhẹ một tiếng, đi đến trung tâm tế đàn.

"Thượng Cổ, nếu không phải hắn khiến muội thất vọng, muội sẽ có thể buông bỏ Thượng Cổ giới, buông bỏ chúng ta, buông bỏ chính muội."

Người mặc trường bào huyền bạch đột nhiên đứng yên ở ngoài tế đàn, đôi tay nhẹ buông, vầng sáng cực lớn từ trên người hắn phát ra, đánh vào trận pháp phía ngoài tế đàn, nổ một cái, thế nhưng không chút tác dụng gì, hắn còn chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần nữa ra sức xông vào tế đàn.

"Tam giới loạn lạc, Hỗn Độn chi kiếp vì ta mà đến, nếu không tại ta đi sai một bước, cũng sẽ không tạo thành sai lầm lớn như hôm nay, không liên quan gì đến kẻ khác, ta làm chủ thế gian vạn năm, đương nhiên phải gánh vác hậu quả, cứu vớt chúng sinh. Bỏ cuộc đi, trận pháp này do căn nguyên chi lực của ta biến thành, không ai có thể phá vỡ, về sau...... Chúng sinh tam giới phải nhờ vào huynh rồi."

Bốn phía tế đàn hồng quang ngút trời nhân những lời này nháy mắt khởi, hắc y nữ tử đứng giữa tế đàn, linh lực khổng lồ mang hơi thở hủy thiên diệt địa chậm rãi từ tế đàn lan ra, thậm chí là bạo loạn ở tam giới đều phải mơ hồ run rẩy dưới cổ năng lượng hùng mạnh này, phát ra tiếng kêu ai oán.

Tiếng nổ vang mạnh, bóng người bên trong tế đàn nhắm mắt lại, Phạn văn thần bí xa xưa trôi nổi giữa đất trời, tiếng ngâm xướng cổ xưa vang vọng khắp nơi, ánh sáng vàng kim mờ ảo từ trên người nàng hiện lên, cùng tế đàn hồng quang hợp thành một, hướng tam giới hỗn loạn trôi đi.

Nơi kim quang đến, thủy triều rút xuống, yêu ma quy vị, vạn vật trọng sinh, sinh cơ tam giới thành lập, nhưng bóng người trong kim quang, mái tóc đen nhánh như mực trong chớp mắt hóa thành tuyết trắng, trắng đến trong suốt.

"Thượng Cổ, cầu xin muội, dừng tay đi!"

Tiếng hét bi tịch bị chôn vùi trong sự biến hóa cực lớn của thiên địa, huyền y nhân quỳ gối giữa không trung, nhìn bóng người dần hư ảo trong kim quang kia, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Nếu muội không còn, ta liền hủy diệt tam giới, muội có nghe hay không, muội có nghe hay không!"

Tiếng thét nghẹn ngào truyền đến tế đàn, rốt cuộc dừng ở bên tai người sắp biến mất, tiếng thở dài trầm thấp chậm rãi vang lên, nữ tử áo đen quay đầu, đáy mắt mang theo một tia lưu luyến không nỡ đến chính mình cũng không nhận ra.

"Xin lỗi, trách nhiệm của ta là chúng sinh, từ nay về sau, tam giới là ta, ta là tam giới, sau này...... nhờ cậy vào huynh rồi."

Lẩm nhẩm thở dài, bóng người màu đen biến mất từng chút một, hóa thành khói bay, tiêu tán giữa thiên địa mênh mông này.

Thượng Cổ Chân thần, ngã xuống tại đây, tồn tại cùng thiên địa.

"Thượng Cổ, muội để ta vĩnh viễn sống cùng tam giới, lục đạo vĩnh hằng, nhưng nếu muội không còn, thế gian mênh mông này, ta làm sao sống tiếp, làm sao trường tồn, làm sao...... thủ hộ Cửu Châu Bát Hoang này...... chờ muội trở về!"

Đến cuối cùng, bên ngoài tế đàn, nam tử giương mắt lên, chỉ kịp nhìn nàng quay đầu lần cuối nở một nụ cười, thế gian thanh khiết, phương hoa tuyệt đại.

Kiếp nạn hủy thiên diệt địa dần dần biến mất, chỉ còn lại huyền y nam tử cô tịch đứng ở bờ đối diện tam giới sau khi trọng sinh, lặng nhìn thế gian, bóng dáng huyền bạch dường như vĩnh viễn hóa thành màu mực trong khoảng thiên địa này, tuyệt vọng cùng cực nhuộm đẫm toàn bộ thế gian.

Linh hải trở nên yên lặng an tường, Hậu Trì ngơ ngác nhìn bóng dáng huyền bạch kia, hốc mắt nóng lên, đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy đến cả hô hấp cũng trở nên đau đớn, bi thương khó tả ập vào trong lòng, nàng chậm rãi giơ tay, dường như muốn chạm vào bóng dáng mờ ảo kia, nhưng...... Ngay lập tức, tất cả hình ảnh tiêu tán, hết thảy một lần nữa quy về hư vô.

Hậu Trì ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình, cảm giác nóng rực như thể muốn làm phỏng người khiến tim nàng âm thầm đập nhanh, chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn Thượng Cổ Chân thần lưu lại mà thôi, thế mà lại có sức ảnh hưởng to lớn với nàng như thế.

Một màn vừa rồi hẳn là cảnh tượng hơn sáu vạn năm trước, Thượng Cổ Chân thần cứu tam giới giữa kiếp nạn Hỗn Độn, chỉ là...... không ngờ một màn này vậy mà có thể tàn lưu trong cung điện cổ xưa, từng ấy vạn năm đều chưa từng biến mất.

Nếu Thượng Cổ Chân thần một mình cứu tam giới, ba vị Chân thần khác lại biến mất như thế nào, Thượng Cổ giới lại vì sao phong ấn...... Còn có, Hậu Trì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không gian hư vô kia, biểu tình phức tạp, huyền y nam tử kia lại là ai?

Suy nghĩ khẽ biến, Hậu Trì bỗng nhiên cảm nhận được sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác đau đớn, một lực hút nào đó lôi nàng từ chỗ hắc ám ra, đi về hướng ánh sáng......

Linh hồn Hậu Trì khôi phục trong nháy mắt, trường bào đen tuyền trên người nàng và cả mái tóc đen dài đến mắt cá chân cùng với dung nhan tuyệt đại phương hoa tất cả đều khôi phục bình thường, không để lại một chút dấu vết nào.

Mà cung điện cổ xưa rộng lớn kia cũng đột nhiên biến mất, một lần nữa bị che lấp trong không gian mênh mông.

Kim quang dần nhạt, Thiên Đế canh giữ ở một bên mày vừa động, bay đến cạnh Hậu Trì, thần niệm hơi hơi tìm tòi trên người Hậu Trì, đáy lòng có chút kinh ngạc, không thể ngờ truyền thừa như thế, Hậu Trì cũng chỉ dừng bước ở mức Thượng quân, thậm chí cũng không đạt tới đỉnh phong, bất quá ngay sau đó lại nghĩ đây cũng là cơ duyên lớn, liền cũng buông bỏ, nói chung nếu chỉ dựa vào tự thân tu luyện, e rằng dùng thời gian ngàn năm cũng khó có thể ngưng tụ linh lực đến mức này.

Trong linh hải không năm không tháng, căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hậu Trì mở mắt ra, bỗng thấy ánh sáng, thế mà khiến nàng có loại cảm giác mệt mỏi vì trọng sinh, cảm nhận được linh lực trong cơ thể thăng đến Thượng quân, mi gian có chút giãn ra, nghĩ tới Thanh Mục, Thiên Đế canh giữ ở một bên, vội la lên: "Thiên Đế, chúng ta mau hồi Thiên cung."

"Hậu Trì, đã muộn rồi, thời hạn ba ngày đã qua, cho dù ta về, Thanh Mục cũng không có cách nào xoay chuyển càn khôn được nữa." Thiên Đế lắc đầu, nhìn bên ngoài kết giới đen thăm thẳm, thở dài, lúc Hậu Trì thức tỉnh lại trong nháy mắt hắn liền phát hiện cấm chế của khoảng không gian hư vô này đã bị gỡ bỏ, chỉ là cho dù hắn đi sớm mấy canh giờ nữa cũng không có cách nào.

Nghe Thiên Đế nói, Hậu Trì đột nhiên ngẩn ra, đáy mắt hiện ra mấy phần kinh hoàng: "Sao có thể, nếu linh mạch Thanh Mục hủy hết......"

"Hậu Trì......" Thiên Đế dừng một chút, chần chờ rồi nói: "Có một việc đến Cảnh Giản cũng không biết, Tam Thủ Hỏa Long là thân thể bán thần, long tức của nó không chỉ đơn giản là hủy diệt linh mạch như vậy."

"Là ý gì?" Hậu Trì thân mình cứng đờ, nhìn Thiên Đế, đáy lòng ẩn ẩn bất an.

"Long tức xâm nhập cơ thể, đầu tiên là hủy hết linh mạch, sau đó thân thể hắn sẽ không chịu nổi nhiệt độ nóng rực, hoàn toàn bị thiêu đốt, tan thành mây khói."

"Sao có thể......" Hậu Trì ngơ ngác nhìn Thiên Đế, lẩm bẩm nói.

Linh mạch hủy hết, thiêu đốt thân thể, tan thành mây khói......

Nếu không phải nàng đột nhiên tiếp nhận truyền thừa của Triêu Thánh điện, nếu không phải nàng bị nhốt trong linh hải hư vô kia, Thanh Mục căn bản sẽ không có chuyện gì, đáy mắt Hậu Trì tràn đầy hối hận cùng tự trách, phóng về phía kết giới.

Thiên Đế nhìn Hậu Trì tràn đầy kinh hoảng, lắc đầu, thở dài, cũng bay ra ngoài theo, chỉ là...... lúc tới gần kết giới, hắn đột nhiên dừng chân, sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên cung -- nơi đó sóng im biển lặng, vừa hay là chỗ Thanh Mục tịnh dưỡng.

Cảm ơn editor 2N48 rất nhiều.

Chương 31 Long Đan

Từ lúc bắt đầu bước chân vào Liễu Vọng Sơn, Thanh Mục vẫn luôn bên cạnh nàng, bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng quay người thì nhất định có thể trông thấy hắn...... Đã quen với sự hiện diện của hắn, đến lúc đột nhiên mất đi, mới có thể sợ hãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co