Chương 31 Long Đan
Hậu Trì từ trong kết giới đi ra, từ xa thấy Cảnh Giản cùng Phượng Nhiễm sắc mặt ngưng trọng canh giữ ở bên ngoài, không kịp lên tiếng gọi, liền bay về hướng Thiên Cung.
Hai người canh giữ ở bên ngoài chỉ cảm thấy có một đạo lưu quang bay qua, người đã bay xa. Đến khi nhìn kỹ bóng người trên mây, sắc mặt Phượng Nhiễm không khỏi khẽ giật mình, đáy mắt xẹt qua mấy phần kinh nghi, chỉ trong khoảng ba ngày, linh lực trên người Hậu Trì vậy mà đã đạt đến Thượng Quân, quả thực không thể tưởng tượng. Xem ra Hậu Trì ở trong Triêu Thánh Điện nhất định đã gặp cơ duyên, nhưng nàng cũng hiểu lúc này không phải là thời cơ tốt để hỏi thăm, liền vội vàng lôi kéo Cảnh Giản triệu mây bay đuổi theo Hậu Trì vào Thiên Cung.
Thời hạn ba ngày đã qua, Thanh Mục chỉ sợ là...
Một đạo bạch quang từ trong kết giới bay ra, lập tức vượt qua hai người, hướng thẳng vào cung điện của Cảnh Giản tọa lạc tại Thiên Cung, bạch quang hùng hổ, lại thêm vài phần vội vã cùng áp bức, Cảnh Giản thần sắc khẽ động, âm thầm suy tư, sao phụ hoàng lại thất thố như thế........... Với linh lực hôm nay của Hậu Trì, bay đến Tử Tùng viện cùng lắm chỉ mất một thời gian ngắn, nhưng khi nàng thật sự đứng ở ngoài cửa viện, ngược lại có cảm giác càng gần càng sợ, sợ hãi đến cực điểm, đến cả Thiên Đế đều không cứu được, nếu nàng đi vào, Thanh Mục đã....... "Bộp" một tiếng, không kịp nghĩ nữa, Hậu Trì chau mày, đẩy cửa sân đi thẳng vào phòng, cho dù nghịch thiên cải mệnh, nàng cũng sẽ không để Thanh Mục gặp chuyện không may! Trong căn phòng an tĩnh khi nàng rời đi, thanh niên với khuôn mặt tái nhợt vẫn còn trước mắt, nhưng lúc này, trên giường trống không, chỉ còn lại khối huyền băng kia, Thanh Mục lại không một chút tung tích.
Tan thành mây khói.... Nhớ tới lời Thiên Đế đã nói, Hậu Trì lo sợ không yên, bất động đứng ở bên giường, không dám tin nhìn một màn này, trong lòng bàn tay run rẩy, đột nhiên giống như mất tất cả khí lực bình thường nửa quỳ bên giường, tim thắt chặt lại, dường như không thể tiếp nhận sự thật.
Từ lúc bắt đầu bước chân vào Liễu Vọng Sơn, Thanh Mục vẫn luôn bên cạnh nàng, bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng quay người thì nhất định có thể trông thấy hắn...... Đã quen với sự hiện diện của hắn, đến lúc đột nhiên mất đi, mới có thể sợ hãi như thế.
"Hậu Trì, nàng sao vậy?" Âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng, vào tai Hậu Trì lại giống như âm thanh của tự nhiên bình dị dễ nghe, nàng đột ngột quay đầu lại, vành mắt trở nên ướt át. Chàng thanh niên dựa vào dưới cây tùng trong nội viện, áo đỏ trên thân, băng gấm thêu cẩm văn buộc ở bên hông, bộ dạng biếng nhác, tóc dài màu đen tùy ý phủ trên vai, khuôn mặt gầy gò, khóe miệng chứa đựng ý cười nhàn nhạt. Vẻ ngoài thanh lãnh lập tức tiêu tan, đôi mắt ánh lên sự tươi sáng, ôn nhu yêu chiều nhìn nàng. Hậu Trì kinh ngạc ngắm nhìn Thanh Mục trong nội viện, đột nhiên sống mũi cay cay, trong thanh âm dẫn theo vài phần nghẹn ngào, mắt trợn to, tràn đầy kinh hỉ: "Thanh Mục, chàng không bị gì? " Còn chưa đợi thanh niên trả lời, nàng đã một bước vọt vào sân đem người ôm thật chặt: "Thiên Đế nói chàng sẽ tan thành mây khói.....Hắn chẳng bao giờ nói lời hay, Phụ Thần ta nói cũng đúng, hắn chính là kẻ lừa đảo nói xằng nói bậy, ta không nên tin tưởng hắn!"
Âm thanh lên án run rẩy ủy khuất trong sân khẽ vang, nếu nghe kỹ, thậm chí còn nghe được vài phần khủng hoảng bất an.
Chưa từng thấy Hậu Trì có bộ dạng lo lắng như vậy, Thanh Mục hơi sửng sốt, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, cảm giác hai tay đang ôm mình có chút run rẩy khó nhận ra, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, tay khẽ nâng đặt lên đầu Hậu Trì, vuốt ve mái tóc nàng: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, từ từ nói, ta ở đây."
Xúc cảm ấm áp trên thân muốn làm phỏng người ta, Hậu Trì ngẩng đầu, chui ra từ lòng ngực hắn, nhéo nhéo cái mặt Thanh Mục, xác nhận nói: "Long tức của Tam Thủ Hỏa Long đã bị tiêu trừ? "
Thanh Mục gật đầu, đưa mặt đến trước mặt nàng:
"Nàng xem, không sao nữa rồi".
Khuôn mặt thanh lãnh bình thường chẳng biết tại sao lại có thêm vài phần thâm thúy dọa người, Hậu Trì trừng mắt nhìn, vành tai lập tức ửng đỏ, vội vàng cách xa hắn một chút, ho khan một tiếng mới nói: "Không cần, không cần, ta nhìn rõ rồi." Thấy Hậu Trì phản ứng như vậy, Thanh Mục hơi sững sờ, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, lông mi chớp chớp, làm bộ nghiêm mặt nói: "Vậy sao? Thật sự nhìn rõ? " Hậu Trì trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt, cầm chặt tay Thanh Mục: "Đừng nhúc nhích, ta nhìn một chút. " Lập tức ngạc nhiên, căn cơ linh mạch của Thanh Mục so với trước kia càng thêm vững chắc, thậm chí ngay cả linh lực cũng mạnh lên không ít, nàng nhìn Thanh Mục, hồ nghi hỏi: "Đây là chuyện gì, linh lực của chàng.......Chẳng lẽ......? "
"Ừ, ta đoán chắc là ta đã hấp thụ long tức của Tam Thủ Hỏa Long vào linh mạch, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết, đoán chừng qua không lâu nữa là có thể, đến lúc đó linh lực của ta tất sẽ cao hơn một tầng. Chỉ tiếc, lúc ta tỉnh lại thì bên giường không có một ai." Thanh Mục cũng tùy ý đánh giá thoáng qua Hậu Trì một phát, ngẩn người nói: "Hậu Trì, linh lực của nàng tấn đến Thượng Quân?"
Thấy Thanh Mục hoàn toàn không bị gì, còn có tâm trạng nói đùa, Hậu Trì thả lỏng người, gật đầu: "Ta đi Triêu Thánh Điện tìm Thiên Đế, lại không biết vì sao được truyền thừa linh lực còn sót lại trong cung điện của Thượng Cổ Chân Thần , nhờ cơ duyên xảo hợp, linh lực tăng cao vượt bậc, thậm chí còn...." Nhớ tới cảnh tượng Thượng Cổ Chân Thần biến mất, Hậu Trì dừng một chút, tự dưng thấy buồn, âm thanh ngưng lại.
"Triêu Thánh Điện? " Thanh Mục lẩm nhẩm một lần, đáy mắt hiện ra một chút khó hiểu ngay cả bản thân cũng không phát giác được: "Không ngờ vậy mà nàng có thể vào nơi đó, chỗ kia quả nhiên là chỉ có Thượng thần mới vào được. "
"Ngươi biết Triêu Thánh Điện?" Hậu Trì trừng mắt nhìn Thanh Mục.
"Lúc ở tam giới vô tình nghe qua, chỗ kia thần bí khó lường, tương truyền đến từ thời Thượng Cổ, chỉ có điều ngoại trừ Thiên Đế cùng Thiên Hậu, không Thượng Quân nào có thể vào..."
Thanh Mục chưa nói xong, hai người đồng thời nhíu mày, nhìn vào không trung, một cỗ linh lực khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Tử Trúc Viện, mang theo mấy tia sấm sét khó lường, mơ hồ ra vẻ thị uy.
Bóng người màu đen lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thanh Mục, sự u ám chìm dưới đáy mắt bao hàm cả sự phẫn nộ khó thấy, hai người còn chưa kịp mở miệng, Thiên Đế đã từ không trung đáp xuống Tử Tùng Viện.
"Thanh Mục bái kiến Thiên Đế".
Ánh mắt này tuyệt đối không phải thiện ý, nhưng mình dường như chưa từng làm chuyện mạo phạm Thiên Cung, Thanh Mục buồn bực nhìn Hậu Trì, không phải là nha đầu kia làm cái gì chứ?
Hậu Trì vội vàng lắc đầu, nhìn về hướng Thiên Đế, bộ dáng sắp ăn tươi nuốt sống Thanh Mục, hồ nghi hỏi: "Thiên Đế, đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe Hậu Trì hỏi, sắc mặt Thiên Đế cuối cùng cũng hòa hoãn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Thanh Mục, mắt híp híp: "Thanh Mục Thượng Quân, long tức của Tam Thủ Hỏa Long trong cơ thể ngươi có phải đã trừ hết? " Thanh Mục gật đầu, thấy sắc mặt Thiên Đế không có hảo ý, liền đem Hậu Trì kéo ra sau lưng, chặn hướng ánh mắt Thiên Đế, nói: "Đa tạ Thiên Đế quan tâm, long tức đã bị hấp thu vào cơ thể ta, ít ngày nữa là luyện hóa xong...... Về phần nguyên nhân, ta cũng không rõ. "
Thiên Đế trông thấy động tác của Thanh Mục, chân mày nhíu chặt hơn, đáy mắt xẹt qua một tia khó hiểu.
Thanh Mục nhíu mày, cũng không nhiều lời. Hắn cũng không nói láo, lúc hôn mê thần trí không minh mẫn, đến khi tỉnh lại thì toàn bộ long tức trong cơ thể đã bị hấp thụ vào linh mạch, muốn nói rõ nguyên do, hắn cũng chỉ có thể nói là vận khí mình tốt. Cùng với sự trầm mặc của Thiên Đế, bầu không khí Tử Trúc Viện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, đột nhiên, Thiên Đế nhìn Thanh Mục, thần lực hùng hậu từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, không thể nghi ngờ chảy vào người Thanh Mục, tuy chỉ có ý dò xét, nhưng vẫn khiến cho Thanh Mục lập tức cau mày, thần sắc Thiên Đế đúng là có chút kì lạ, nhưng hắn cũng không biết đã làm gì đắc tội với Thiên Đế.
Một lát sau, Thiên Đế thu hồi thần lực, thần sắc mơ hồ phức tạp. Hắn phất tay áo, không nói một lời liền đi khỏi Tử Trúc Viện, Cảnh Giản cùng Phượng Nhiễm từ bên ngoài chạy vào, chỉ kịp chứng kiến sắc mặt u ám thâm trầm của hắn.
Phượng Nhiễm liếc mắt, ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp đi ngang qua mặt Thiên Đế, dường như Cảnh Giản có điều ngẫm nghĩ, dừng một chút, chỉ hướng bóng lưng Thiên Đế thi lễ một cái rồi mới đi vào Tử Tùng Viện.
Còn chưa vào cửa, liền trông thấy một đỏ một tím hai bóng người đứng ở dưới tán cây tùng, thanh niên thần sắc ôn hòa, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử bên người, thiếu nữ mặt mày kiều diễm, con ngươi đen nhánh tràn đầy niềm vui.
Hắn nhìn mà không khỏi sững sờ, trong chúng Tiên Quân khắp tam giới, nếu nói đến sự kiêu ngạo thấm tận xương tủy, thật đúng là không ai có thể sánh bằng Hậu Trì, chỉ không ngờ nàng lại để ý Thanh Mục không chút che giấu như vậy.
Hai người cùng mặc trường bào cổ xưa thanh lịch đứng chung như thế, trong đầu hắn nảy ra câu: "Thần tiên quyến lữ", ngay khi có ý niệm này, nghĩ đến tâm ý Cảnh Chiêu dành cho Thanh Mục, Cảnh Giản thở dài đi vào.
Phượng Nhiễm đứng đối diện Thanh Mục hiếm khi sinh ra cảm thán thẳng thừng như vậy, nếu không phải Hậu Trì ở một bên nhìn chằm chằm nàng, sợ rằng nàng cũng tiến lên sờ nắn xem thế nào.
"Thanh Mục Thượng Quân, long tức trong cơ thể ngươi......" Cảnh Giản đi lên trước, chắp tay hỏi.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Cảnh Giản, Thanh Mục gật đầu nói: "Đã bị hấp thu vào linh mạch."
"Lúc ở Uyên Lĩnh Chiểu Trạch đa tạ Thượng Quân giúp đỡ, ân cứu mạng, Cảnh Giản ghi nhớ trong lòng, nếu có gì phân phó, không dám bất tuân." Cảnh Giản đối với Thanh Mục trịnh trọng thi lễ một cái.
"Nhị điện hạ quá lời rồi, nếu đã gặp mặt, vốn là cơ duyên".
Thanh Mục tùy ý vẫy tay, thấy Phượng Nhiễm lộ thâm ý muốn dò xét Cảnh Giản, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không truy đuổi đến cùng, nói: "Nếu như long tức trong cơ thể ta đã được giải quyết thì ngày mai chúng ta liền lên đường đến Bắc Hải, thiết nghĩ giờ này, mấy vị Long Vương có lẽ cũng có tin tức. "
Thiên Cung không phải là nơi có thể ở lâu, huống chi hắn cũng không muốn Hậu Trì ở lại đây đối mặt với Thiên Đế cùng Thiên Hậu.
Hậu Trì gật đầu, nói với Cảnh Giản: "Chúng ta sẽ không chào từ biệt Thiên Đế, ngày mai Nhị điện hạ thay chúng ta nói một tiếng là được".
"Ngày mai đi liền.....? " Cảnh Giản ngẩn người, nhìn thoáng qua Phượng Nhiễm, vội hỏi: "Cảnh Giản rất thân với mấy vị Long Vương, không ngại chung đường, nếu mọi người cần nhờ bọn họ, ta cũng có thể giúp đỡ được một... hai ...."
Hậu Trì khoát tay: "Không cần, lần này đi tìm người, cũng không phải chuyện gì to tát. "
"Chúng tôi cũng không dám, nếu ngươi lại đem mấy con thượng cổ hung thú trở về, chỉ sợ xương cốt chúng tôi cũng không còn." Phượng Nhiễm liếc xéo hắn, hừ một tiếng nói: "Còn nói chỉ có bổn nguyên chi lực của Thiên Đế mới có thể cứu Thanh Mục, ngươi đang lừa gạt ai đó? Làm chúng ta lo lắng hết mấy ngày, hôm nay Thanh Mục không chỉ tự mình luyện hóa được long tức, linh lực còn cao hơn một tầng, sớm biết vậy ta sẽ không nghe ngươi bịa chuyện. May là Hậu Trì vào Triêu Thánh Điện có được cơ duyên, nếu không ta chẳng muốn ở đây nghe ngươi khách khí."
Cảnh Giản vốn đang ngượng ngùng mà nghe, đột nhiên sững sờ một phen, nhìn về phía Phượng Nhiễm: "Phượng Nhiễm Thượng Quân, ngươi nói là Thanh Mục Thượng Quân không chỉ hấp thu long tức, ngay cả linh lực cũng gia tăng luôn rồi?"
Phượng Nhiễm bị hắn nhìn ở khoảng cách quá gần nên có chút giật mình, chỉ chỉ Thanh Mục, tức giận nói: "Chẳng lẽ ta lại lừa ngươi, không sai, không tin ngươi hỏi hắn đi. "
Thanh Mục gật đầu, nói: "Đúng vậy, sao Nhị điện hạ kinh ngạc dữ vậy? "
Long tức tiến vào cơ thể, tất nhiên sẽ tổn hại linh mạch, cho dù là cưỡng ép hấp thu, cũng không thể nào linh lực không giảm mà trái lại còn tăng.
Cảnh Giản kinh nghi nhìn Thanh Mục, sắc mặt từ từ biến đổi, nhớ tới sắc mặt khó coi của Thiên Đế vừa rồi, đột nhiên biến sắc, vội vàng chắp tay với Thanh Mục, nói: "Không có gì, Thanh Mục Thượng Quân, Cảnh Giản đột nhiên nhớ còn việc cần xử lý, ngày mai lại đến tiễn mọi người.
Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng nhanh chóng chạy ra ngoài, thần thái mất đi sự trấn định thường ngày, đúng là không hề nhắc lại chuyện ngày mai cùng bọn họ đi Bắc Hải.
Ba người nhìn nhau rồi lại nhìn Cảnh Giản chạy đi, cảm thấy không thể nào hiểu nổi hành vi kỳ quái của phụ tử nhà này.
"Hậu Trì, đi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất phát. " Thanh Mục vỗ vai Hậu Trì, ấm giọng nói.
Hậu Trì gật đầu, đi vào phòng nghỉ, đi được hai bước, quay đầu lại, nhìn hướng Cảnh Giản biến mất, đáy lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an. Lúc Cảnh Giản đi đến hậu điện Huyền Thiên cung, từ rất xa liền chứng kiến Thiên Đế đứng bên cạnh suối nước nóng ở hậu hoa viên, không cần tới gần hắn cũng có thể cảm nhận được quanh thân Thiên Đế tràn ngập hơi thở tức giận và áp bức.
"Phụ hoàng. " Cảnh Giản chậm rãi đi vào, tinh thần bất định hô một tiếng. Mấy ngàn năm trước, cho dù lần trước ba huynh muội bọn họ bị tàn niệm của Bạch Quyết Chân thần gây thương tích, hắn cũng chưa từng thấy phụ hoàng tức giận đến vậy, nếu hắn đoán không sai, lần này Cảnh Chiêu thật sự không biết trời cao đất rộng là gì! "Cảnh Giản, đi Tụ Tiên trì, bắt đại ca ngươi ra, về phần Cảnh Chiêu... nhốt nó vào Tỏa Tiên tháp, không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra. " Trong giọng nói tức giận không chút nào che giấu sự thất vọng, Thiên Đế quay lưng khoát tay.
"Phụ hoàng, Tam muội chẳng qua là suy nghĩ sai lầm làm hỏng chuyện, kính xin Phụ hoàng nghĩ lại, huống chi......Tỏa Tiên tháp tổn hại linh căn, thân thể nàng hiện nay cũng không thích hợp bị nhốt trong Tỏa Tiên tháp." Cảnh Giản vội vàng quỳ rạp xuống đất, bộ dạng hấp tấp, sắc mặt lo lắng.
"Có tổn hại linh căn? Mấy vạn năm qua ta đây với mẫu hậu nó bỏ ra biết bao tâm huyết trên người nó, hôm nay nó tự mình chuốc khổ, cùng người không thù không oán, nếu Thanh Mục kia cũng vừa mắt nó thì thôi đi, giờ kết quả lại như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta đi cầu xin người khác phải không?"
Thiên Đế đột nhiên quay người lại, sắc mặt tái nhợt, linh lực hỗn loạn làm không khí xung quanh bỗng nhiên tan rã, chẳng muốn nghe Cảnh Giản xin tha, Thiên Đế hất tay áo, biến mất bên cạnh suối nước nóng.
Xem ra chỉ có chờ mẫu hậu trở về thay Cảnh Chiêu năn nỉ một chút.......
Cảnh Giản thở dài đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tụ Tiên trì linh khí nồng đậm, thần sắc phức tạp.
Thanh Mục đối với Phụ hoàng mà nói chẳng qua chỉ là một tên Thượng Quân, phụ hoàng nghĩ tới địa vị của Hậu Trì nên sẽ nguyện ý dùng bổn nguyên chi lực cứu hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý Tam muội phải trả giá lớn, dùng bổn mệnh Long Đan cứu giúp, thậm chí vì vậy mà sau này biến thành yêu ma..........
Tam giới biết rõ Thiên Đế có hai đứa con trai một đứa con gái, nhưng không biết chân thân của ba đứa con này đều là Phượng hoàng, chỉ có một đứa con gái này mới xem như truyền thừa Ngũ Trảo Kim Long thần mạch kia, cả trời đất này ngoại trừ Thiên Đế ra là người kế thừa huyết mạch Thượng Cổ Kim Long, đây cũng là nguyên nhân mấy vạn năm nay Thiên Đế thương yêu Cảnh Chiêu như châu báu ngọc ngà.
Thượng Cổ thần thú khác Thượng Cổ hung thú ở duy nhất một chỗ là cách phân biệt nội đan trong cơ thể, linh đan trong cơ thể thần thú có thể hấp thu linh khí trời đất, cho nên việc tu luyện luôn thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, thời gian cần để tu luyện thành công ngắn hơn so với tiên nhân bình thường, mà hung thú chỉ có thể dựa vào thân thể của mình từng chút tích lũy yêu lực, nhưng chính là bởi vì như thế, nếu hung thú tu thành chính quả, ắt sẽ mạnh hơn thần thú một ít. Cảnh Chiêu vốn là huyết mạch Thượng Cổ Kim Long, nếu mất Long Đan, cơ thể chịu tổn thương là nhỏ, về sau tu luyện cũng chỉ có thể giống như hung thú bình thường, dựa vào thực lực của bản thân, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục, biến thành yêu ma.
Tam Thủ Hỏa Long có được thân thể bán thần, long tức của nó làm sao có thể hóa giải đơn giản như vậy. Cảnh Giản cũng vừa mới nghĩ đến, cả trời đất này ngoại trừ Phụ hoàng, còn có bổn mạng Long Đan của Cảnh Chiêu có thể hỗ trợ luyện hóa long tức, chỉ có điều... Long Đan bị che giấu phía sau long tức nóng rực của Tam Thủ Hỏa Long, mà ngay cả Thanh Mục cũng không cách nào phát giác, tuy nhiên lại thoát không khỏi huyết mạch cha con tương liên, vừa rồi phụ hoàng ở trong kết giới Triêu Thánh Điện có lẽ cũng đã phát hiện, cho nên mới thất thố như vậy.......... Hôm nay........ Long Đan kia và long tức của Tam Thủ Hỏa Long đã bị Thanh Mục hút vào linh mạch, dù chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng nếu cưỡng ép lấy ra, Long Đan ắt bị hủy, Thanh Mục cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ, đây cũng là nguyên nhân Phụ hoàng tức giận nhưng vẫn chưa thực sự cưỡng ép lấy Long Đan từ trong cơ thể Thanh Mục ra. Việc Cảnh Chiêu dùng Long Đan giúp Thanh Mục là tự nguyện, hôm nay nếu kiên quyết muốn lấy mạng Thanh Mục, cho dù là Thiên Đế cũng đuối lý, càng hoang đường là Cảnh Chiêu lại tự ý hành sự, người được lợi tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả......... Cảnh Giản cười khổ một tiếng, chỉ sợ chính muội ấy cũng hiểu, người nọ nếu biết rõ, căn bản sẽ không tiếp nhận!
Chẳng qua Cảnh Chiêu rõ ràng đang tu luyện trong Tụ Tiên Trì ngăn cách với thế giới bên ngoài, làm sao biết rõ Thanh Mục đang bị long tức giày vò, thậm chí có thể giấu diếm được đại ca, ra khỏi Tụ Tiên Trì......đã vậy không hề kinh động đến bất cứ kẻ nào?
Cảnh Giản quay đầu nhìn về phía Tử Tùng Viện, Cảnh Chiêu mất Long Đan, mẫu hậu tất nhiên sẽ biết, dựa vào sự yêu thương mà nàng dành cho Cảnh Chiêu, chắc chắn lấy lại Long Đan trong cơ thể Thanh Mục, thế nhưng nếu mẫu hậu đối mặt với Hậu Trì thì sẽ cư xử như thế nào? Mà Thanh Mục và Hậu Trì một khi biết rõ chân tướng......... Cả một nước cờ, đi sai một con, nguyên bàn đều loạn......cho dù lựa chọn như thế nào đều sai. Tiếng thở dài nhẹ nhàng chậm rãi phiêu tán trong hậu điện, thanh niên mặc áo tơ trắng nhìn chính mình trong nước, vuốt đầu lông mày, bay về hướng Tụ Tiên Trì.
_______(づ。◕‿‿◕。)づ____________
Bên ngoài Tụ Tiên trì.
Cảnh Chiêu sắc mặt tái nhợt dựa vào phiến đá bên cạnh Tụ Tiên trì, nhướng mày nhìn nữ tử áo xanh cách đó không xa đang nói cười rôm rả, thần sắc mị hoặc, lạnh lùng nói: "Thanh Ly, chỗ này là Thiên Cung Cửu Trọng Thiên, một tên Yêu quân như ngươi cũng dám lưu lại lâu?"
*Giải thích thêm về Kim Long nhất mạch :
Kim Long nhất mạch ý là cả tộc chỉ có một con Ngũ Trảo Kim Long duy nhất, có thiên phú tu luyện và mang huyết mạch Hoàng giả khiến tộc nhân thần phục, đã định là vua của cả tộc. Đặc biệt không phải cứ con của Ngũ Trảo Kim Long thì sẽ là Ngũ Trảo Kim Long mà chỉ có thể toàn là rồng tạp chủng, còn Ngũ Trảo Kim Long đời sau sẽ được giáng thế ở nơi khác, như trên trời rơi xuống chẳng hạn. Chỉ khi tấn vị Thượng thần thì huyết mạch Hoàng giả mới thức tỉnh, tộc nhân mới cảm ứng được ai là Hoàng giả. Vì vậy, Cảnh Chiêu sinh ra đã là Ngũ Trảo Kim Long chính là cực kỳ may mắn, cho nên Thiên Đế mới yêu thương chiều chuộng, dốc lòng bồi dưỡng nàng như thế.
Góc xàm xí
Lý do mình up chương này trước vì trí nhớ mình mách bảo là 30 chương đầu đã có nhà dịch rồi nên mình mới dịch chương này trước. Các cậu hãy bỏ qua cho một đứa não cá như mình, tầm 2 tuần nữa mình sẽ dịch bổ sung chương 29, 30.
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện. Nếu thích thì tặng mình 1 vote nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co