Chương 1
Trái ngược hẳn với bầu không khí náo nhiệt và rộn ràng phía bên trong hội trường, một khung cảnh đầy tĩnh lặng, thậm chí có chút lạnh lẽo lại trị phía sau cánh cửa. Một chú rể lịch lãm trong bộ tuxedo đen tuyền, mái tóc side part được vuốt tỉ mỉ, gương mặt góc cạnh điển trai nhưng phảng phất vẻ thờ ơ. Anh đứng đó, cánh tay khẽ khoác lấy một cô dâu kiều diễm, người toát lên vẻ đẹp khó nắm bắt.
Cô khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, một thiết kế đầy tinh tế. Phần thân trên là ren dài tay sang trọng, lớp ren mềm mại chỉ kéo dài đến ngang ngực, tạo nên sự chuyển tiếp duyên dáng. Phía dưới là tùng váy xòe bồng bềnh bằng ren vô cùng tinh xảo tạo nên vẻ thanh lịch và hiện đại. Chiếc khăn voan dài thướt tha, cũng được sử dụng ren để làm nên vẻ đẹp của nó , càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát nhưng xa cách của nàng.
----------------
Quay trở lại vài ngày trước.
Ở sân bay Tân Thành lúc này vô cùng đông đúc vì có một chuyến bay vừa hạ cánh và giữa dòng người hối hả, một bóng dáng nổi bật hơn cả. Đó là An Nhã Ninh, cháu nội của ông An Thuận Bình, là cháu gái trưởng của một dòng tộc sở hữu chuỗi resort cao cấp ven biển ở thành phố Gia Phi. Cô bước đi trên sàn ở sân bay với một chiếc quần kaki màu trắng, kết hợp với áo phông trắng của hãng Polo Ralph Lauren, và choàng hờ một chiếc khăn thủy thủ màu đỏ sau lưng. Từng bước đi của cô đều toát lên vẻ tự tin và khí chất của một nhà lãnh đạo.
An Nhã Ninh trở về Sài Gòn không phải vì nhớ quê hương, mà là vì một lời hứa với người ông quá cố của mình trước khi lâm chung. Cô còn nhớ khi ấy cô sắp tốt nghiệp trung học cơ sở và khi ấy ông cô đang phải đối mặt với căn bệnh vô cùng hiểm ác. Vì biết mình không thể chiến thắng được căn bệnh nên trước khi mất ông đã nhờ Luật sư Giang viết thành một bản di chúc chia một nửa gia sản và công ty cho cô còn những người còn lại bao nhiêu người thì chia cho bấy nhiêu. Nhưng để thừa hưởng số gia sản đó thì cô phải chấp nhận với ông một điều kiện là phải lấy cháu trai ông Lục Thiên Dân là Lục Thiên Hạo. Nếu không toàn bộ gia sản của mọi người và cô sẽ được đem đi quyên góp và hỗ trợ cho các cô nhi viện và viện dưỡng lão.
Khi Luật sư Giang đọc bản di chúc thì cô cũng có mặt và cô cũng biết hết những điều này vì biết ông lo khi ông mất mọi người trong gia đình sẽ đối xử tệ với cô nên ông đã đưa ra điều kiện như vậy để lời nói của cô có giá trị hơn trong gia đình. Nhưng không may, ba mẹ vì không muốn nhìn thấy cái gai trong mắt nên đã lấy lí do muốn tốt cho cô mà tống cô sang Đức để du học. Sau khi tốt nghiệp họ nhiều lần kêu người bắt cô trở về nước nhưng cô nào dễ cho họ xem mình như con búp bê mà muốn làm sao thì làm. Suốt 15 năm trời ở bên trời tây cô luôn trốn tránh việc trở về nước và uy hiếp cả nhà nếu bắt cô về thì cô sẽ tự vẫn nên trong suốt quãng thời gian đó không ai dám bắt cô về.
Vì cảm thấy bản thân đã đủ bản lĩnh và dũng khí để trở về nên cô đã trở lai. Trở lại không phải vì sợ tài sản bị thất thoát, mà vì cô muốn kế thừa và tiếp tục phát triển tâm huyết cả đời của ông. Chính cô đã chứng kiến hành trình ông mình tạo nên thương hiệu resort nghỉ dưỡng có tầm ảnh hưởng nhất trong nước. MCH Group dưới thời của ông là biểu tượng độc nhất của sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống với cấu trúc villa tối giản nhưng nội thất lại là những tác phẩm thủ công tinh xảo và cổ vật quý hiếm. Tầm nhìn của ông đã mang lại sự hưng thịnh cho tập đoàn trong nhiều thập kỷ. Nhưng khi ông mất, MCH Group lập tức rơi vào khủng hoảng. Những người thừa kế hiện tại chỉ lo tranh giành khối tài sản khổng lồ mà quên mất giá trị cốt lõi, khiến tập đoàn dần tụt hậu và chao đảo trước làn sóng cạnh tranh mới.
****************
Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, đã có người của Luật sư Giang đợi sẵn, chở cô về văn phòng.
"Chào cô." – Luật sư Giang lên tiếng khi cô vừa bước vào xe.
"Chào chú, lâu rồi không gặp." – An Nhã Ninh đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
"Lên xe đi rồi mình nói chuyện sau." – Luật sư Giang.
"Dạ." – An Nhã Ninh.
Nói rồi hai người bước lên chiếc xe màu đen tuyền bóng loáng vô cùng sang trọng, một mẫu xe đời mới nhất hiện nay. Nội thất bên trong xe vô cùng hiện đại và đẹp đẽ khiến ai nhìn cũng phải bị thu hút. Xe lăn bánh được một đoạn thì cô lên tiếng:
"Phải rồi Luật sư Giang, chú kêu người tìm giúp con một căn hộ cao cấp hai phòng ngủ, một bếp, một phòng sách và một phòng khách nha chú. Sẵn tiện tìm giúp con một chiếc xe đời mới nhất, chạy êm nhất giúp con luôn, giá cả không thành vấn đề."
"Được rồi, tôi biết rồi, cô An." – Luật sư Giang.
"Lần sau chú cứ gọi con là Nhã Ninh được rồi, không cần câu nệ với con đâu. Dù sao con với chú cũng quen biết lâu năm rồi mà." – An Nhã Ninh.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao lớn, thiết kế vô cùng đẹp mắt, khiến ai đi ngang cũng phải một lần ngoái lại nhìn. Đây chính là tòa nhà MCH Group, cũng là tập đoàn của ông nội cô.
"Nhã Ninh, lên thôi con." – Luật sư Giang.
"Dạ." – An Nhã Ninh.
Bước vào thang máy để đi lên văn phòng làm việc của Luật sư Giang, cô vô tình thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Và đúng vậy, người con gái đó không ai khác chính là em gái cô, An Nhã Ngọc.
Nhà cô có ba chị em. Cô là chị cả, vì từ nhỏ phải ra nước ngoài nên tình cảm giữa cô và hai em cũng có phần hơi xa cách. Mãi cứ ngẩn ngơ nghĩ về người em gái lúc nãy thì thang máy cũng đã đến nơi làm việc của Luật sư. Nơi ông làm việc vô cùng đơn giản, chỉ có bàn, máy tính và một vài kệ sách chất đầy tài liệu. Ngồi xuống ghế, Luật sư Giang bắt đầu lấy giấy tờ chứng từ của ông nội cô ra và tiếp tục bàn bạc để cô hiểu rõ hơn.
"Trong di chúc của ông nội con ghi là con phải kết hôn với Lục Thiên Hạo thì mới thừa kế được tập đoàn. Con có đồng ý không?" – Luật sư Giang hỏi, giọng đầy nghiêm nghị.
"Nếu con không đồng ý thì con đã không trở về đây rồi, chú. À mà còn về phía anh Lục Thiên Hạo thì sao? Người ta có đồng ý không chú?" – An Nhã Ninh.
"Bên đó vẫn chưa thấy động thái gì hết. Hay là con liên hệ với bên đó bàn bạc đi!" – Luật sư Giang.
"Nếu lỡ như bên kia người ta không chịu thì sao? Chẳng lẽ ông nội đã dồn tâm huyết vào việc này nhưng lại không có đường lui cho con?" – An Nhã Ninh.
"Bên đó chắc chắn sẽ đồng ý. Vì chú tin ông con không bao giờ nhìn lầm người. Ông đã nhìn thấy sự đồng điệu giữa hai người, và tin rằng chỉ có con và cậu ta mới có thể gánh vác được MCH Group." – Luật sư Giang.
"Vậy cho con phương thức liên lạc với anh ta để con hẹn nói chuyện." – An Nhã Ninh.
"Đây, phương thức liên lạc của cậu ta đây, con cầm đi." – Luật sư Giang vừa nói vừa đưa cho cô một tấm danh thiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co