Chương 2
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Luật sư Giang, An Nhã Ninh bước ra khỏi công ty, đón một chiếc taxi và trở về khách sạn mà Luật sư Giang đã đặt sẵn cho cô.Làm xong mọi thủ tục nhận phòng, cô quẹt thẻ và đứng trước căn phòng của mình. Bước vào, cô không vội ngả lưng lên chiếc giường êm ái, mà lấy ngay bản sơ yếu lý lịch của Lục Thiên Hạo ra. Cô lật xem từng trang, đọc kỹ từng chi tiết, phân tích từng dòng thông tin được ghi chép trong đó. Sau đó, cô lấy điện thoại ra và gọi thẳng vào số của Lục Thiên Hạo.
"A lô." – Giọng cô vang lên, dứt khoát.
"Cô là ai?" – Giọng Lục Thiên Hạo trầm ấm, có chút lạnh lùng.
"Tôi là An Nhã Ninh, cháu nội ông An Thuận Bình. Người mà ông của anh đã hứa gả cho anh." – Cô thẳng thắn đáp.
"Đúng lúc thật." – Anh khẽ cười.
"Ý anh là sao?" – An Nhã Ninh nhíu mày.
"Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ chưa cưới mà hai chúng ta đã có thần giao cách cảm. Sau này về sống chung, chắc sẽ... ăn ý lắm đây." – Giọng anh đầy vẻ trêu ghẹo, cợt nhả.
An Nhã Ninh bỏ ngoài tai lời châm chọc đó.
"Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh." giọng cô có chút bực bội.
"Chuyện gì?" – Anh đáp gọn.
"Ngày mai tôi muốn gặp anh để bàn về chuyện kết hôn của chúng ta." – Giọng cô trở nên nghiêm túc.
"Cô mong chờ ngày được làm vợ tôi đến vậy à? Vừa về nước đã vội hẹn tôi rồi." – Lục Thiên Hạo cười nhẹ, giọng nói đầy vẻ trêu ghẹo
"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Ngày mai gặp ở đâu?"
"Tùy ý cô."
"Vậy ngày mai gặp ở quán cà phê gần tập đoàn MCH." – An Nhã Ninh quyết định.
"Ừm." – Anh đáp ngắn gọn rồi tắt máy.
Kết thúc cuộc gọi, An Nhã Ninh quay sang lấy máy tính trong vali, mở lên và bắt đầu soạn một văn bản. Sau 15 phút gõ máy miệt mài, cuối cùng cô cũng làm xong. Cô mở vali của mình ra và tìm chiếc máy in xách tay nhỏ gọn của mình để in phần cô vừa mới soạn ra.
Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cô cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Cô lấy chiếc mặt nạ và đồ chăm sóc da, đi vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ rồi đắp mặt nạ lên. Cô leo lên giường, lướt điện thoại một lát rồi đi rửa mặt, thoa kem dưỡng và chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi ngủ, cô không quên cài báo thức để sáng dậy đúng giờ hẹn. Nhưng đột nhiên cô chợt nhớ ra lúc nãy quên dặn anh ta mấy giờ gặp. Cô lại mở điện thoại lên, gọi vào số của Lục Thiên Hạo.
"Nghe." – Anh bắt máy, giọng khàn khàn.
"Mai 8 giờ gặp nhau. Sáng nay tôi quên nói." – An Nhã Ninh nói nhanh.
"Ừ."
Sáng hôm sau, An Nhã Ninh dậy sớm để chuẩn bị đi gặp Lục Thiên Hạo. Cùng lúc đó, Lục Thiên Hạo đang dùng bữa sáng cùng gia đình.
Mẹ Hạo nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
"Con biết tin gì chưa?" bà vừa cầm dĩa salad vừa nói.
Anh ngước lên, lắc đầu.
"Con bé mà con thích hồi nhỏ... tên là Ninh gì ấy... đó về nước rồi!" – Bà nói, giọng đầy phấn khởi.
"Cái đó con biết." – Lục Thiên Hạo đáp, thái độ bình thản.
"Sao con biết hay vậy?" Bà hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
"Hôm qua cô ấy gọi cho con, hẹn ra quán cà phê bàn chuyện kết hôn." anh vừa ghim miếng trứng vừa trả lời.
Mẹ Hạo bỗng chốc ngẩn ra. "Hôn sự mà hai ông lão đã hứa với nhau đó hả ? "
Lục Thiên Hạo nhàn nhạt trả lời mẹ mình " Dạ"
Tô Thanh Tuỳ ngờ ngợ ra điều gì thốt lên: ""Mẹ nhớ lúc trước nó bị tai nạn xe hơi, mất trí nhớ, không nhớ được ai ngoài ba mẹ và người thân mà. Sao nó còn nhớ con vậy?"
"Sau này có cô ấy, mẹ hạn chế nhắc đến chuyện quá khứ nha mẹ." – Lục Thiên Hạo dặn dò, giọng nói có phần căng thẳng.
"Ừ, mẹ biết rồi. Mà con bé số đúng khổ, sau này con phải thương nó đó, biết chưa?"
"Con biết rồi." – Anh đáp, nhưng ánh mắt lại hướng về một nơi xa xăm.
Tại quán cà phê Island, nơi An Nhã Ninh hẹn, Lục Thiên Hạo đi đến, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Không thấy cô, anh quyết định chọn một góc có cửa kính, nơi có thể ngắm cảnh và tiện chờ đợi. Vừa ngồi xuống được 5 phút thì cô cũng vừa tới. Ánh mắt cô lướt qua một lượt, và ngay lập tức, một người đàn ông với vẻ đẹp nam tính, lịch lãm đang ngồi ở góc cửa kính đã thu hút sự chú ý của cô. Anh ta quá nổi bật, đến mức khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nếu trong hình anh đã đẹp, thì ngoài đời anh còn đẹp hơn. Nét đẹp ấy khiến người ta muốn phạm tội. Thấy anh ngồi ở đó, An Nhã Ninh bước thẳng tới, kéo ghế và ngồi xuống.
Khoảnh khắc cô đứng trước mặt, Lục Thiên Hạo khẽ xao xuyến. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô sau bao năm xa cách. Anh biết cô không nhớ mình, nên anh cũng cố gắng giả vờ như không quen. Anh sợ rằng khi cô biết về quá khứ của họ, những chuyện cũ sẽ ùa về, và mọi thứ lại trở thành một vòng lặp đau khổ.
Cô kéo ghế ra và ngồi xuống. Lời đầu tiên cô nói với anh, không phải là một câu chào, mà là một mệnh lệnh: "Tôi muốn kết hôn với anh."
Vẻ mặt anh sửng sốt. Anh đã nghĩ cuộc hẹn hôm nay là để từ chối hôn sự này, nhưng không ngờ, đây lại là một lời cầu hôn đầy bất ngờ.
"Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một đề nghị." – Lục Thiên Hạo đáp lại, giọng điệu thay đổi.
"Tôi cũng có một đề nghị muốn nói với anh." – An Nhã Ninh nói.
"Vậy cô nói trước đi." – Anh nhường.
Cô mở túi xách, lấy ra một tờ hợp đồng.
"Đây là hợp đồng hôn nhân. Tôi muốn chúng ta kết hôn 5 năm để tôi thừa kế hoàn toàn MCH Group. Sau 5 năm, chúng ta sẽ tuyên bố sống không hợp nhau rồi ly hôn. Anh thấy sao?" – An Nhã Ninh đưa bản hợp đồng cho anh.
"Tùy cô." – Anh lướt qua các điều khoản.
"Trong hợp đồng có quy định:
- Thứ nhất: Không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau.
- Thứ hai: Không được có tình cảm với đối phương.
- Thứ ba: Phải phối hợp diễn cùng với đối phương khi cần.
- Thứ tư: Có hẹn hò với ai cũng phải giữ bí mật. Tốt nhất là không hẹn hò trong thời gian 5 năm."
"Ít vậy sao? Chỉ có 4 điều thôi à?" – Lục Thiên Hạo cười nhạt.
"Ừ." Cô trả lời tuỳ ý
"Được, tôi đồng ý. Vậy khi nào chúng ta hợp tác?" anh dứt khoác trả lời cô
"Tháng tới chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Anh thấy thế nào?" – An Nhã Ninh nhìn anh, ánh mắt kiên định.
"Tùy cô. Tôi sao cũng được." – Lục Thiên Hạo đáp, giọng hờ hững.
"Vậy chốt tháng sau." – An Nhã Ninh nói, rồi cất bản hợp đồng vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co