chương 10
Vừa kết thúc cuộc điện thoại, Lục Thiên Hạo liền quay sang vẫy tay gọi An Nhã Ninh lại gần. Khi cô bước tới, ánh mắt anh vô thức hạ xuống đôi giày cao gót dưới chân cô. Tuy gót không quá cao nhưng lại khá mảnh, mà nền đất khu hội chợ phía trước lại đang săm sắp bùn lầy.
Không nói không rằng, anh quay lại xe, mở cốp lấy ra một đôi dép lê dự phòng. Trước sự ngỡ ngàng của cô, Thiên Hạo thản nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, định bụng sẽ tự tay thay giày cho người đẹp. Hành động đường đột ấy khiến An Nhã Ninh có chút luống cuống. Cô lùi lại nửa bước, nhỏ giọng:
"Để tôi tự làm! Anh để dép xuống đi."
Nhìn bộ dạng quẫn bách của cô, anh khẽ mỉm cười, không ép buộc nữa mà đứng dậy để cô tự thay. Chờ cô mang xong dép lê, anh mới nhặt đôi cao gót đem cất gọn vào trong xe rồi quay lại, nghiêng đầu nói:
"Đi vào thôi!"
Hai người sóng vai đi vào khu sạp hàng náo nhiệt. Mùi thơm nức mũi của thịt nướng nhanh chóng kéo đầu óc họ vào thế giới ẩm thực. Thiên Hạo liếc nhìn sạp hàng bên cạnh rồi hỏi:
"Có muốn ăn thịt nướng không?"
An Nhã Ninh không từ chối, chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh liền dẫn cô vào quầy, hào sảng gọi:
"Ông chủ, cho năm xiên thịt!"
"Có ngay, có ngay!" Ông chủ quán với đôi tay điêu luyện lật trở những xiên thịt trên lò than hồng rực. Chỉ một lát sau, năm xiên thịt chín vàng ươm, tỏa hương thơm ngào ngạt đã được xếp gọn trong chiếc hộp giấy nhỏ. "Của hai vị hết năm mươi nghìn."
Lục Thiên Hạo tự nhiên đón lấy hộp thịt đưa cho cô cầm giúp, tay kia rút ví trả tiền.
Rời khỏi sạp thịt nướng, ánh mắt An Nhã Ninh bị thu hút bởi những cây kẹo bông gòn hồng rực, xốp phồng như những đám mây. Đoán được sự tò mò của cô, anh chẳng đợi hỏi đã kéo cô lại mua liền hai cây.
"Ăn thử đi! Kẹo này ở nước ngoài không có đâu."
Vừa chầm chậm bước đi, An Nhã Ninh vừa cẩn thận gỡ lớp nilon bọc bên ngoài, cắn nhẹ một miếng kẹo bông. Vị ngọt lịm tan ngay trên đầu lưỡi, mang theo cả một bầu trời ký ức xa xăm. Thật ra, món kẹo này trước đây cô chưa từng được nếm thử. Khi còn nhỏ, ba mẹ quản rất nghiêm, tuyệt đối không cho cô ăn đồ vặt. Đến lúc lớn hơn, dù thấy trước cổng trường có bán nhưng túi áo cô lại chẳng có lấy một đồng tiền lẻ. Rồi những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, món quà vặt bình dị này lại càng trở thành điều xa xỉ.
Thấy cô ăn xong cây kẹo với vẻ mặt trầm ngâm, Lục Thiên Hạo liền đổi không khí bằng cách dẫn cô đến một quán bánh tráng trộn quen thuộc mà anh cực kỳ yêu thích, gọi một phần đầy đủ giá ba mươi nghìn.
"Ăn thử cái này đi, ngon lắm! Đảm bảo cô sẽ thích."
Cô đón lấy đôi đũa từ tay anh, gắp một miếng bỏ vào miệng. Ngay lập tức, vị mặn, ngọt, chua, cay hòa quyện hoàn hảo bùng nổ trong khoang miệng. Nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô, anh bật cười, dẫn cô đến hàng ghế dài gần đó.
"Ngồi xuống đây ăn đi. Tôi đi mua nước, cô uống gì?"
"Ở đây có nước gì ngon không?" An Nhã Ninh ngước lên hỏi.
"Có đá me, sữa đậu nành với sữa bò là ngon nhất."
"Vậy cho tôi ly đá me đi."
"Ừm, đợi tôi một chút."
Một lúc sau, anh quay lại với hai ly đá me mát lạnh trên tay. Cô hút thử một ngụm, vị chua thanh hòa cùng chút ngọt lịm của mứt me khiến cơn khát tan biến ngay lập tức. Cô gật đầu: "Ừm, không tệ."
"Tất nhiên rồi!" Thiên Hạo đầy tự hào, "Đây là quán ruột của tôi thời đi học đấy. Quanh khu này có món gì ngon tôi đều nhẵn mặt hết."
An Nhã Ninh chỉ im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ. Sau khi giải quyết xong hộp bánh tráng và ly nước, anh ân cần hỏi: "Có muốn ăn gì nữa không?"
"Tôi no rồi, về thôi."
"Ừm, vậy thì về."
Trên đường lái xe đưa cô về biệt thự nhà họ An, Thiên Hạo đột ngột tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi. Khi trở ra, trên tay anh ngoài chai nước suối còn có thêm một vỉ thuốc tiêu hóa. Anh chìa túi thuốc về phía cô:
"Uống thuốc đi!"
An Nhã Ninh ngơ ngác nhận lấy, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Thuốc gì vậy? Tại sao tôi lại phải uống?"
"Thuốc tiêu hóa đấy." Lục Thiên Hạo vừa khởi động xe vừa giải thích, giọng điệu có phần cằn nhằn nhưng đầy quan tâm: "Lúc nãy cô ăn toàn đồ nhiều dầu mỡ khó tiêu, không uống thuốc thì tối nay bụng dạ lại biểu tình. Đến lúc đó bác An lại trách tôi dẫn cô đi ăn bậy bạ."
Anh biết rõ mối quan hệ giữa cô và gia đình vốn chẳng mấy hòa thuận, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Nhưng anh chọn cách giả vờ như không biết, dùng cái cớ về "bác An" để che giấu đi sự quan tâm có phần quá mức của mình. Anh sợ nếu mình tỏ ra biết quá nhiều, cô sẽ đề phòng, và bí mật về mối nhân duyên trong quá khứ của cả hai sẽ bị lộ.
****************
Khi chiếc xe của Lục Thiên Hạo chầm chậm tiến vào sân biệt thự nhà họ An, đập vào mắt anh là bóng dáng ba mẹ mình và ba mẹ An Nhã Ninh đang ngồi trò chuyện ở nhà chòi giữa sân, tiếng cười đùa vang lên vô cùng vui vẻ.
Sau khi tắt máy bước xuống xe, hai người liền tiến lại gần chào hỏi người lớn. Thấy trời cũng đã muộn, ba mẹ anh đứng dậy chào tạm biệt thông gia. Sau vài câu tiễn biệt, cả ba người nhà họ Lục cùng bước lên xe để trở về Lục gia.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, hòa vào dòng đường đêm yên tĩnh. Không gian trong xe bật chút nhạc nhẹ, lúc này mẹ Lục mới quay xuống hàng ghế sau, hào hứng lên tiếng:
"Lúc nãy mẹ có tranh thủ bàn qua chuyện cưới xin với bên gia đình con bé Nhã Ninh. Họ bảo cứ để chủ nhật tuần sau họ sang nhà mình rồi hai bên sẽ cùng bàn bạc kỹ hơn. Mẹ cũng nói là mẹ sẽ đi xem ngày trước, rồi hai bên thống nhất chọn một ngày thật tốt trong tháng sau để hai đứa tổ chức hôn lễ luôn."
Ngồi bên cạnh vợ, ba Lục cũng gật đầu, nhìn kính chiếu hậu nói vọng lên phía ghế lái của con trai:
"Phải đấy. Từ giờ đến tháng sau cũng không còn nhiều thời gian, con và con bé nên tranh thủ sắp xếp đi lựa nhà hàng, chọn váy cưới rồi chụp ảnh cưới đi. Chuyện ở công ty cứ tạm thời để ba và thư ký của con lo liệu cho, không phải bận tâm."
Nghe ba mẹ thay nhau dặn dò ngay trong xe, Lục Thiên Hạo vừa chú ý quan sát đường phía trước, vừa trầm giọng đáp lại một tiếng: "Dạ.". Nói rồi, anh im lặng siết nhẹ vô lăng, tập trung lái xe đưa cả nhà trở về Lục gia, che giấu đi những dòng suy nghĩ đang cuộn trào sau đôi mắt sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co