Chương 9
Sáng hôm sau, An Nhã Ninh thức dậy từ rất sớm. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen dài tay, phần tay khéo léo xắn gọn, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần kaki trắng thanh lịch. Bộ trang phục tưởng chừng giản đơn nhưng lại toát lên thần thái sang trọng, tinh tế. Trên tay cô là chiếc túi Hermès đen, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng, từng sợi bay theo gió, khiến mỗi bước chân của cô như mang theo cả ánh sáng rạng rỡ. Khi vừa bước vào cổng công ty, từng ánh nhìn đều như bị hút về phía cô, ai nấy cũng phải ngoái đầu lại, chỉ để ngắm thêm một lần cái đẹp đầy cuốn hút ấy.
Đến quầy lễ tân, giọng cô trong trẻo vang lên:
"Cho tôi hỏi, phòng tuyển dụng ở đâu vậy?"
Nhân viên lễ tân mỉm cười, lịch sự đáp:
"Dạ, mời chị lên tầng hai để gặp trưởng phòng nhân sự ạ."
Một lát sau, khi đã ổn định chỗ ngồi, An Nhã Ninh khẽ gật đầu, nở một nụ cười xã giao đầy tự tin. Người đàn ông trung niên – ông Trịnh, Trưởng phòng nhân sự – cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa rồi mở hồ sơ của cô. Sau vài câu trao đổi ông ta nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống và nhìn thẳng vào cô:
"Với 5 năm kinh nghiệm làm giám đốc chiến lược ở công ty nước ngoài, tôi tin cô có kỹ năng rất tốt. Nhưng tôi muốn hỏi... tại sao cô lại quyết định từ bỏ công việc đó? Rõ ràng mức lương ở đó cao hơn nhiều so với ở đây."
An Nhã Ninh mỉm cười. Cô hiểu đây là câu hỏi thăm dò. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Thật ra cũng không có gì to tát cả. Tôi muốn trở về để được ở gần gia đình hơn. Hơn nữa, công ty của quý vị cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước về đãi ngộ đều tốt hơn các công ty khác. Tôi rất muốn cống hiến sức trẻ của mình ở đây."
Câu trả lời vừa khéo léo vừa chân thành ấy khiến ông Trịnh không khỏi gật gù tán thưởng. Cộng thêm bản sơ yếu lý lịch hoàn hảo, An Nhã Ninh nhanh chóng trở thành sự lựa chọn sáng giá cho vị trí thư ký giám đốc điều hành – thư ký cho An Nhã Ngọc.
Kết thúc buổi phỏng vấn thành công, cô ghé ngay một spa lớn để chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay. Sau hơn một tiếng rưỡi chăm sóc da, gương mặt cô bừng sáng, mịn màng như hoa mới nở. Trở về biệt thự An gia, cô lập tức dặn dò bếp núc chuẩn bị các món ăn chiêu đãi gia đình Lục Thiên Hạo. Không chỉ đứng ngoài chỉ đạo, An Nhã Ninh còn xắn tay áo, đích thân vào bếp, nếm từng món, đưa ra góp ý, thậm chí tự mình chọn khăn trải bàn và hoa tươi để trang trí. Mọi chi tiết trong bữa tiệc đều được cô kiểm soát kỹ lưỡng – tỉ mỉ và chu toàn đến mức không ai không nể phục.
Khi tất cả đã đâu vào đấy, cô mới lên phòng thay đồ. Lần này, cô chọn chiếc váy dài màu đen mang phong cách cổ điển, phần thân trên ôm gọn, trễ vai tinh tế, khéo léo khoe bờ vai thon. Hàng cúc vàng đồng chạy dọc từ ngực xuống eo là điểm nhấn sang trọng, hoài cổ. Chân váy xòe rộng, xếp ly mềm mại, tay áo dài bó sát càng tôn lên sự thanh lịch. Cô kết hợp với vòng ngọc trai Chanel và đôi giày cao gót đen hở mũi. Về phần makeup cô chọn tông nude nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đủ để gương mặt thêm sức hút.
Trong khi đó, bên phía Lục gia cũng tất bật không kém. Người lo ủi đồ, người thắt cà vạt, riêng Lục Thiên Hạo vừa từ công ty về, vội vàng tắm rửa thay đồ. Anh chọn một bộ suit ba mảnh màu đen, bên trong là chiếc sơ mi đen hở một cúc trên cùng, càng làm nổi bật vẻ lịch lãm, nam tính của anh và thêm tự nhiên, thoải mái, không còn sự quá nghiêm túc như thường ngày. Trước khi đi, anh còn không quên đặt một bó hoa hồng đỏ thắm.
Chiếc xe dừng trước cổng An gia khi trời vừa chạng vạng. Quản gia bước ra đón, cha mẹ hai bên vui vẻ đi trước, riêng Lục Thiên Hạo mở cốp sau, lấy bó hoa trao cho An Nhã Ninh.
"Tặng cô, xem như quà gặp mặt." – giọng anh trầm thấp nhưng cộc lốc.
Cô thoáng nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, xen chút khinh thường:
"Cảm ơn." – giọng điệu lạnh lùng, chán ghét.
Cả hai sóng bước vào nhà.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, cha mẹ hai bên trò chuyện cởi mở, rượu vang rót đầy ly. An Nhã Ninh và Lục Thiên Hạo ban đầu ngồi tách riêng, nhưng cuối cùng lại phải ngồi cạnh nhau vì ba mẹ Lục Thiên Hạo cứ nằng nặc đòi anh phải ngồi cạnh cô mới được. Suốt bữa ăn, cô chỉ động đũa vài lần rồi thôi, ánh mắt hờ hững như rất buồn chán.
Đến khi tiệc tàn, cha mẹ hai bên tiếp tục ngồi phòng khách uống trà, còn anh quay sang cô, giọng điệu có phần thô ráp:
"Đi ăn không?"
Cô ngước nhìn anh, đáp gọn gàng, lạnh lùng không kém:
"Đi."
Chỉ một chữ thôi, nhưng lại mở ra một bước ngoặt khác cho mối quan hệ đầy chông chênh này. Anh và cô cùng nhau bước ra xe của anh và cả hai ngồi vào bên trong xe. Anh thì ngồi ghế lái còn cô thì lại chọn ngồi ghế phía sau. Thấy cô đi ra sau ngồi anh lên tiếng: " Bộ cô coi tôi là tài xế riêng của cô hả ?" anh lên tiếng vẻ trách móc cô. Không thấy cô có động thái gì anh lại tiếp tục nói:" Ở đây có ba mẹ tôi nếu cô không muốn có thêm rắc rối thì ra ghế phụ ngồi đi tôi không muốn giải thích nhiều" Cô nghĩ tới chuyện còn có phụ huynh trong nhà nhìn ra nên đi ra ghế phụ ngồi cùng với anh. Thấy kế hoạch của mình đã thành công anh không quên cười thầm trong bụng. Chạy một hồi thì anh chở cô đến một hội chợ ẩm thực ở đây có rất nhiều quầy đồ ăn phải gọi là vô cùng hấp dẫn. Do là một khu ẩm thực nhỏ nên không thể lái xe vào mà chỉ có thể đi bộ vào trong đó. Anh tìm được chỗ đậu xe ưng ý rồi thì mở cửa xe bước ra. Dự tính là đi vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho cô ra nhưng cô thì dễ gì cho anh làm điều đó, cô đã tự mở cửa xe sau đó bước ra. Anh vì quá quê nên đã giả bộ đóng cửa xe lại rồi nói chuyện điện thoại nhưng thực chất đây là cuộc đối thoại một mình anh tự biên tự diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co