Truyen3h.Co

thương em | duonggem

1

hlanjz

Hà Nội, một ngày mưa.

Mưa rơi lộp bộp lên kính xe.

Trần Đăng Dương ngồi ở hàng ghế sau, một tay cầm laptop, tay còn lại cầm ly cà phê đã nguội gần nửa.

Hai mươi bảy tuổi.

Giám đốc điều hành của một công ty công nghệ.

Ngày nào cũng như ngày nào.

Họp.

Ký hợp đồng.

Xử lý email.

Rồi lại họp.

Thư ký từng hỏi.

"Anh Dương... tối qua anh ngủ được mấy tiếng?"

"Hai."

"..."

"À nhầm."

"Có hai tiếng rưỡi."

Thư ký chỉ biết thở dài.

"Anh mà chết vì làm việc thì công ty em nghỉ việc hết."

Đăng Dương nhấp ngụm cà phê.

"Đỡ phải viết đơn."

"..."

"Anh đùa thôi."

"..."

"Không ai cười à?"

"Vì anh nói nghe thật quá."

Đăng Dương nhìn ra cửa kính.

Hà Nội tháng mười.

Mưa trắng trời.

Trong xe mở một bản nhạc jazz nhỏ, mùi cà phê thơm nhè nhẹ khiến đầu óc anh hiếm hoi được thả lỏng.

"Tới công ty còn bao lâu?"

"Tầm mười phút nữa anh."

"Ừ."

Anh ngả đầu ra sau.

Lần đầu tiên trong gần một tháng, anh cảm thấy mình sắp ngủ được.

...

Đúng lúc ấy.

RẦM——!!!

Một tiếng va chạm chói tai xé toạc cả con đường.

Chiếc xe tải từ làn ngược chiều lao thẳng tới như mất lái.

Tiếng kính vỡ.

Tiếng kim loại méo mó.

Tiếng còi xe inh ỏi.

Ly cà phê trên tay Đăng Dương văng tung tóe.

Đầu anh đập mạnh vào thành ghế.

Mọi thứ quay cuồng.

"..."

"..."

Âm thanh dần biến mất.

Trước mắt tối đen.

Không biết qua bao lâu.

"...Ưm..."

Đăng Dương cau mày.

Đầu đau như búa bổ.

Anh mở mắt.

Trần nhà màu trắng.

Đèn chùm.

Căn phòng rộng đến mức đủ đá bóng.

"...Đây là đâu?"

Anh ngồi bật dậy.

"Cái phòng gì to dữ vậy?"

Đang định bước xuống giường thì...

TING!

Một màn hình xanh lè xuất hiện giữa không trung.

Xin chào ký chủ.

"..."

Đăng Dương dụi mắt.

"..."

Màn hình vẫn còn.

"..."

"Đệt."

"Tao tăng ca nhiều quá nên ảo giác hả?"

Không phải.

Tôi là Hệ Thống.

"..."

"Hệ thống?"

Ừ.

Lần đầu trùng sinh hả?

"..."

Đăng Dương nhìn quanh.

Rồi nhìn cái bảng.

Rồi chỉ vào nó.

"Mày... nói chuyện với tao?"

Chứ ở đây còn ai.

"Mày là AI?"

Không.

"Ma?"

Không.

"Vậy là cái gì?"

Hệ thống.

"..."

"Khác nhau chỗ nào?"

Khác cái tên.

"..."

Đăng Dương xoa mặt.

"Chắc tao chết thật rồi."

Đúng.

"..."

"Đệt."

Anh nằm vật ngược xuống giường.

"Cho tao ngủ tiếp."

Không được.

"Tao chết rồi mà."

Thì mới phải làm nhiệm vụ.

"Tao không làm."

Không làm thì ở đây luôn.

"Thì ở."

Không có wifi.

"..."

Đăng Dương ngồi bật dậy ngay.

"...Mày chơi bẩn vậy?"

Hệ thống cười hề hề.

Một bảng thông tin hiện ra.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Lấy lại thiện cảm của Huỳnh Hoàng Hùng.

Đăng Dương đọc xong.

"..."

"..."

"Không."

?

"Không làm."

Lý do?

"Tao lười."

...

"Tao còn chẳng biết Hoàng Hùng là ai."

Biết ngay mà.

Hệ thống búng tay.

Một đống ký ức ùa vào đầu anh.

"...Á!"

Đăng Dương ôm đầu.

Sau vài phút.

Anh mặt đơ như tượng.

"..."

"..."

"Thằng này súc sinh vậy?"

Ai?

"Tao."

Đúng rồi.

Trong thế giới này.

Trần Đăng Dương là đại ca trường.

Nhà giàu.

Đẹp trai.

Học giỏi.

Nhưng tính cách thì...

Khó ở.

Kiêu.

Mỏ hỗn.

Thích kiếm chuyện.

Đặc biệt.

Rất thích bắt nạt một người.

Huỳnh Hoàng Hùng.

Đẩy ngã.

Giật sách.

Xé bài.

Có lần còn bắt cậu đứng giữa sân trường xin lỗi chỉ vì... nhìn mình quá lâu.

"..."

Đăng Dương hít sâu.

"Tao ngày xưa mất dạy dữ vậy?"

Ừ.

"Đấm cũng đáng."

Đồng ý.

Đăng Dương tiếp tục xem.

"Ủa..."

"Hoàng Hùng thích tao?"

Đúng.

"Rồi tao từ chối?"

Đúng.

"Rồi còn đi bắt nạt?"

Đúng.

"..."

"Khốn nạn thật."

Chuẩn.

Đăng Dương kéo xuống.

"Mục này là gì?"

Quan hệ nhân vật.

Anh đọc.

Vị hôn thê... à nhầm... vị hôn phu của Huỳnh Hoàng Hùng.

"..."

"..."

"...Hả?"

Hai nhà có hôn ước từ nhỏ.

"Ủa vậy sao tao còn đi bắt nạt người ta?"

Não nhân vật này có vấn đề.

"Hợp lý."

"Lại còn đối thủ?"

Hoàng Văn Sơn.

"Mạnh không?"

**Cực mạnh."

"Đẹp trai?"

**Có."

"Giàu?"

**Có."

"Học giỏi?"

**Có."

"Tính tốt?"

**Có."

"..."

Đăng Dương im lặng vài giây.

"Thế tao có cái gì?"

Hệ thống lật sang trang khác.

Anh đẹp trai.

"Còn gì?"

**Hết."

"..."

"Mày đùa tao?"

À còn nữa.

Đăng Dương sáng mắt.

"Nói."

Anh có cái miệng rất hỗn.

"..."

"Biến."

Không biến được.

**À quên."

**Mai khai giảng."

"Rồi?"

**Đi học."

"..."

"Khoan."

Đăng Dương ngơ ngác.

"Tao hai mươi bảy tuổi."

"Mày bảo tao... quay lại cấp ba?"

**Đúng."

"Tao còn nhớ tích phân."

**Giỏi."

"Nhưng tao quên Hóa."

**Kệ."

"Quên luôn Sinh."

**Tự học."

"..."

"Tao nghỉ được không?"

**Không."

"Tao giả bệnh."

**Bác sĩ trường là fan của mẹ anh."

"..."

"Trốn."

**Hoàng Hùng học cùng lớp."

"..."

Đăng Dương ôm mặt.

"Thôi xong."

Hệ thống cười khoái chí.

Chào mừng ký chủ đến với cuộc sống mới.

Nhiệm vụ đầu tiên của ngày mai...

Đừng để Hoàng Hùng nhìn thấy anh là muốn cầm dép ném.

Đăng Dương thở dài.

"..."

"Nghe có vẻ khó vl."

Buổi sáng.

RẦM! RẦM! RẦM!

"Cái địt mẹ, Trần Đăng Dương! DẬY!!"

"Còn ngủ nữa tao đạp cửa đấy!"

Đăng Dương đang ngồi đọc... nội quy trường thì giật mình.

"..."

"Đúng là hai thằng khùng."

Anh đứng dậy mở cửa.

Cánh cửa vừa mở.

Minh Hiếu với Thái Sơn đang giơ chân định đạp.

Kết quả...

Hai đứa mất đà.

RẦM!

Cả hai chúi thẳng vào người Đăng Dương.

"..."

"..."

"..."

Đăng Dương bình tĩnh đẩy hai người ra.

"Sáng sớm diễn xiếc à?"

Minh Hiếu ngơ ngác nhìn anh từ đầu tới chân.

"Ê..."

"Mày..."

"Hôm nay dậy sớm?"

Thái Sơn cũng tròn mắt.

"Đệt."

"Lại còn mặc đồng phục chỉnh tề."

"Không nhuộm sáp dựng tóc."

"Không đeo bảy tám cái khuyên tai."

"Không hút kẹo mút."

"Mày là ai?"

Đăng Dương nhún vai.

"Thay đổi."

"..."

Minh Hiếu quay sang Thái Sơn.

"Nó bị xe tông đầu à?"

Thái Sơn gật đầu.

"Khả năng cao."

"Hay tối qua bị ma nhập."

Đăng Dương trợn mắt.

"Đi học đi."

"Còn đứng đoán bệnh tao."

Ba người xuống lầu.

Một người đàn ông lớn tuổi mặc vest cúi đầu.

"Cậu chủ."

"Hôm nay bà chủ phải sang Thượng Hải dự show thời trang."

"Ông chủ cũng đi công tác."

"Hôm nay cậu có về ăn cơm tối không ạ?"

Đăng Dương theo phản xạ định đáp.

Nhưng rồi khựng lại.

"...Ủa?"

"Bình thường... cháu không ăn cơm nhà hả?"

"..."

Quản gia đứng hình.

Ông nhìn cậu chủ như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

"..."

"Cậu chủ..."

"Bình thường cậu toàn đi chơi."

"Có hôm ba giờ sáng mới về."

"Có hôm không về luôn..."

"..."

Đăng Dương cứng họng.

"À..."

"Ra vậy."

Thái Sơn đứng cạnh đập vai anh.

"Mẹ mày bị gì vậy?"

"Bình thường mày nghịch như quỷ."

"Ăn cơm nhà cái gì."

Minh Hiếu cười.

"Thôi."

"Tối nay đi ăn với bọn tao."

"Khỏi về."

Đăng Dương gật đầu.

"Ừ."

Quản gia càng nhìn càng thấy lạ.

Cậu chủ...

Hôm nay hiền thế?

Không chửi.

Không cáu.

Không quăng chìa khóa.

Còn nói chuyện tử tế.

Ông âm thầm lấy điện thoại.

Nhóm gia đình.

Quản gia: Báo cáo ông bà chủ. Hôm nay cậu chủ hình như... đổi tính.

Chiếc Maybach lăn bánh.

Minh Hiếu ngồi ghế phụ.

Thái Sơn nằm dài phía sau.

Đăng Dương chống cằm nhìn mưa ngoài cửa kính.

Đúng lúc ấy.

TING!

Một màn hình xanh hiện ra trước mặt.

Xin chào ký chủ.

Đăng Dương thở dài.

"Lại gì nữa?"

Tôi có quà.

"Cái đéo gì?"

Một bảng thông tin hiện lên.

Thông tin về mục tiêu: Huỳnh Hoàng Hùng

* Thích uống sữa hơn nước ngọt.
* Ghét cà phê.
* Hơi yếu môn Toán.
* Rất thích đồ ngọt.
* Mỗi khi buồn sẽ ngồi một mình ở sân sau trường.
* Dị ứng với mùi thuốc lá.

Đăng Dương đọc xong.

"..."

"Cũng được."

Hệ thống tiếp tục hiện thêm dòng nữa.

Thông tin về Trần Đăng Dương.

* Bố mẹ đều rất bận.
* Từ nhỏ lớn lên với quản gia.
* Thiếu sự quan tâm của gia đình.
* Dần trở nên lạnh lùng, khó gần.
* Không biết cách thể hiện cảm xúc.

Đăng Dương im lặng vài giây.

"..."

"Thảo nào."

Anh khẽ dựa đầu vào cửa kính.

Hệ thống bỗng đổi giọng.

Đừng thấy đáng thương rồi lấy đó làm lý do cho việc bắt nạt người khác nhé.

Đăng Dương bật cười.

"Biết rồi."

"Cảm ơn."

**..."

**Ủa?"

**Ký chủ cảm ơn tôi?"

"Ừ."

**Đệt."

**Ngại quá."

Màn hình "bụp" một cái rồi biến mất.

Đăng Dương bật cười thành tiếng.

"Mày cười cái gì?"

Minh Hiếu quay xuống.

"Không."

"Tự nhiên vui."

"Càng ngày càng lạ."

Thái Sơn lắc đầu.

"Mà này."

"Nay đừng bắt nạt Hoàng Hùng nữa."

"Tội nó vãi."

Đăng Dương gật đầu rất tự nhiên.

"Ừ."

"Xuống căn tin với tao."

"Hả?"

"Mua sữa."

"Mua cho Hoàng Hùng."

"..."

Không khí trong xe im bặt.

Minh Hiếu quay chậm sang nhìn Đăng Dương.

Thái Sơn cũng từ từ ngồi thẳng dậy.

Hai người nhìn nhau.

Rồi đồng thanh hét.

"CÁI ĐỊT MẸ GÌ CƠ!!???"

Đăng Dương nhíu mày.

"Làm gì mà hét dữ."

Minh Hiếu chỉ thẳng vào mặt anh.

"Mày..."

"Mày vừa nói mua sữa..."

"..."

"..."

"Cho Hoàng Hùng?"

"Ừ."

Thái Sơn đưa tay sờ trán Đăng Dương.

"Không sốt."

Minh Hiếu tiếp lời.

"Hay bị đập trúng đầu thật rồi?"

Đăng Dương gạt tay hai người ra.

"Tao chỉ thấy... trước giờ mình hơi quá đáng."

Hai người lại im lặng.

Thái Sơn nuốt nước bọt.

"..."

"Hiếu."

"Tao thấy..."

"Hay mình đưa nó vô bệnh viện trước khi tới trường?"

Chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi dừng trước cổng trường.

Ba người vừa bước xuống.

Cả sân trường đã bắt đầu xôn xao.

"Ê, Trần Đăng Dương kìa."

"Hôm nay đi học sớm thế?"

"Minh Hiếu với Thái Sơn nữa."

"Ba ông thần tới rồi."

Đăng Dương kéo nhẹ cặp lên vai.

Lần đầu tiên trong đời...

À không.

Lần đầu tiên trong *thế giới này* anh đi học cấp ba.

"..."

"Căng vl."

Minh Hiếu quay sang.

"Mày nói gì?"

"Không."

---

Ba người vừa đi được vài bước.

Thái Sơn vẫn chưa hoàn hồn.

"Mày nói lại tao nghe."

"Gì?"

"Nãy trên xe."

"Tý xuống căn tin."

"Rồi?"

"Mua sữa."

"Cho ai?"

"Hoàng Hùng."

"..."

Thái Sơn đứng chết máy.

Mất năm giây.

Rồi quay sang Minh Hiếu.

"Nó..."

"Đập đầu lúc ngủ hả?"

Minh Hiếu bình tĩnh hơn, nhìn Đăng Dương từ đầu đến chân.

"..."

"Mày bị ai nhập?"

"Không."

"Bị bồ đá?"

"Không."

"Bệnh nan y?"

"..."

"Không."

"Thế tự nhiên tốt bụng?"

Đăng Dương nhún vai.

"Thích."

"..."

Thái Sơn ôm ngực.

"Tao sợ."

---

Đúng lúc đó.

**TING!**

Hệ thống hiện lên.

> **Nhiệm vụ phụ đã cập nhật.**

> **Lần đầu gặp Hoàng Hùng.**

> **Yêu cầu: Không được chửi.**

> **Không được đẩy.**

> **Không được dọa.**

> **Không được làm cậu ấy khóc.**

Đăng Dương nhíu mày.

"Đơn giản."

> **Phần thưởng: +5 điểm thiện cảm.**

"Hợp lý."

> **Thất bại: -20 điểm thiện cảm.**

"Rồi."

> **Ngoài ra...**

"?"

> **Nếu anh mồm đi trước não...**

> **Tôi sẽ giật điện."

"..."

"Cái đéo?"

> **500 volt."

"Mày phạm pháp."

> **Tôi là hệ thống."

"..."

---

"Này."

Minh Hiếu huých vai.

"Lại đơ."

"À."

"Không sao."

"Không sao cái đầu."

Thái Sơn nhìn chằm chằm.

"Mày từ sáng tới giờ cứ như người mất hồn."

Đăng Dương cười gượng.

"Thiếu ngủ."

"Có hôm nào mày ngủ đủ đâu?"

"..."

"Cũng đúng."

---

Ba người vừa bước vào lớp.

Không khí lập tức yên tĩnh.

Đại ca trường đến.

Ai cũng theo bản năng né sang hai bên.

Đăng Dương đảo mắt nhìn quanh.

"..."

"Đứa nào là Hoàng Hùng?"

Hệ thống thở dài.

> **Bên cửa sổ.**

Đăng Dương nhìn theo.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán cây ngoài sân.

Một cậu con trai đang chống cằm làm bài.

Da trắng.

Mái tóc đen mềm.

Đôi mắt hơi cụp xuống.

Ngoan đến mức nhìn vào chẳng giống học sinh của lớp chọn, mà giống bé mèo bị bắt nhầm vào hang sói.

"..."

Đăng Dương đứng hình hai giây.

"..."

"Ủa."

"Xinh vậy?"

> **Cảnh cáo.**

> **Không được mê trước."

"Tao khen thôi."

---

Đúng lúc ấy.

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Chỉ trong tích tắc.

Nụ cười trên mặt Hoàng Hùng biến mất.

Đôi mắt vốn dịu dàng lập tức lạnh xuống.

Cậu cúi đầu.

Ôm sách.

Lẳng lặng đứng dậy.

Đổi sang bàn khác.

"..."

Cả lớp im phăng phắc.

Một bạn nam nhỏ giọng.

"Chết rồi..."

"Hôm nay đại ca lại kiếm chuyện à..."

Đăng Dương đứng đực mặt.

"..."

"Tao có làm gì đâu?"

> **Điểm thiện cảm hiện tại.**

> **-97.**

"..."

"Âm dữ vậy?"

> **Chúc mừng."

> **Chỉ cần xuống -100 là nhiệm vụ thất bại luôn."

"..."

"Địt."

---

Thái Sơn khoanh tay.

"Tao nói rồi."

"Mày nhìn nó cái là nó chạy."

Minh Hiếu gật đầu.

"Thằng bé sợ mày thật."

Đăng Dương nhìn bóng lưng Hoàng Hùng.

Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.

"..."

"Thằng cũ đúng là súc vật."

Hệ thống bình thản đáp.

> **Đồng ý.**

> **Mời ký chủ tự đi gánh nghiệp.**

"..."

"Được."

Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống.

"Trưa nay xuống căn tin."

"Tao mua sữa."

Thái Sơn ôm đầu.

"Đừng."

"Mày càng tốt bọn tao càng thấy đáng sợ."

Minh Hiếu gật gù.

"Hay để tao gọi bác sĩ tâm lý trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co