2
Tiết đầu.
Toán.
Thầy giáo vừa bước vào, cả lớp lập tức im lặng.
Đăng Dương nhìn sơ đồ chỗ ngồi một lúc rồi mới nhớ.
"..."
"Mình ngồi cạnh Hoàng Hùng."
Trong nguyên tác, đây là do hôn ước từ nhỏ nên giáo viên xếp hai người ngồi cạnh nhau.
Nhưng...
Hoàng Hùng lại kéo ghế sát phía cửa sổ.
Giữa hai người cách đúng... một cánh tay.
Nhìn như có con sông Ngân Hà nằm giữa.
Đăng Dương gãi đầu.
"..."
Khó ghê.
Anh quay sang.
"Hùng."
Hoàng Hùng vẫn đang mở sách.
"Hả?"
"Cậu... ngồi vào đây chút đi."
"Sát cửa sổ nắng lắm."
Hoàng Hùng còn chưa kịp trả lời.
Bàn phía sau đã vang lên giọng đầy cảnh giác.
Thành An nhíu mày.
"Mày định làm gì?"
Đức Duy cũng chống cằm nhìn.
"Kéo nó lại rồi bắt nạt tiếp hả?"
Cả lớp gần đó cũng lén nhìn.
Bởi vì...
Trần Đăng Dương nổi tiếng ghét Huỳnh Hoàng Hùng.
Ngày nào không kiếm chuyện mới là chuyện lạ.
Đăng Dương thở dài trong lòng.
"..."
Đúng là nợ của thằng chủ cũ để lại.
Anh bình tĩnh nói.
"Không."
"Tao chỉ thấy bên đó nắng."
Thành An cười khẩy.
"Tin mày mới lạ."
Đức Duy khoanh tay.
"Hôm qua còn nghe mày bảo muốn cho nó nghỉ học luôn."
"..."
Đăng Dương cứng họng.
"..."
Đệt.
Thằng này phát ngôn kiểu gì vậy?
Anh quay sang Hoàng Hùng.
Lần đầu tiên nhìn kỹ cậu.
Da rất trắng.
Mái tóc đen mềm rủ xuống trước trán.
Khuôn mặt nhỏ, hàng mi dài.
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên nửa gương mặt khiến cậu trông càng trắng hơn.
"..."
Thằng nhóc này...
Đúng là đẹp thật.
Hoàng Hùng cũng đang nhìn anh.
Trong lòng đầy nghi ngờ.
Lạ.
Hôm nay ánh mắt của Đăng Dương...
Mềm hơn mọi ngày.
Không còn kiểu nhìn mình như nhìn cái gai trong mắt.
Đăng Dương cười nhẹ.
"Thật mà."
"Tớ sợ cậu ngồi nắng."
"Con trai cũng đen da đấy."
Hoàng Hùng ngẩn người.
"..."
"Cậu..."
Đăng Dương theo phản xạ đưa tay định kéo nhẹ cổ tay Hoàng Hùng để dịch ghế vào.
Nhưng vừa chạm tới...
Bộp!
Hoàng Hùng giật tay về ngay.
Động tác rất nhanh.
Như phản xạ có điều kiện.
Đăng Dương sững lại.
Hoàng Hùng cúi đầu, nhỏ giọng.
"...Xin lỗi."
"Tớ..."
"Tớ quen rồi."
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng khiến Đăng Dương khựng lại.
Quen rồi.
Quen với việc bị anh kéo lại để trêu chọc.
Quen với việc bị anh kiếm cớ gây sự.
Quen đến mức chỉ cần anh đưa tay là cậu lập tức né.
Đăng Dương siết nhẹ bàn tay vừa đưa ra.
Trong lòng nặng trĩu.
Đúng là...
Thằng chủ cũ đáng ăn đòn thật.
Lúc này, hệ thống đột nhiên hiện lên.
Độ thiện cảm của Huỳnh Hoàng Hùng: -92.
Đăng Dương: "..."
"Còn âm nữa à?"
Âm sâu luôn.
Ký chủ cố lên.
Đừng để xuống -100, mở khóa thành tựu 'Kẻ thù truyền kiếp'.
"..."
"Im mồm."
Hệ thống cười ha hả rồi biến mất.
Đăng Dương chỉ biết day trán.
Con đường theo đuổi lại từ đầu...
Khó hơn mình tưởng nhiều.
Ánh nắng đầu giờ mỗi lúc một gắt.
Một vệt nắng dài chiếu đúng chỗ Hoàng Hùng đang ngồi.
Đăng Dương lại nhìn sang.
"..."
"Hùng."
Hoàng Hùng giật mình.
"...Gì vậy?"
"Cậu ngồi vào thêm chút nữa đi."
"Đừng ngồi sát cửa sổ."
"Trưa nắng kiểu này dễ cảm lắm."
Hoàng Hùng mím môi.
Ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"...Không sao."
"Tớ quen rồi."
Đăng Dương lắc đầu.
"Quen cũng không được."
"Ốm thì khổ."
"Tớ không làm gì cậu đâu."
"..."
"Đừng sợ tớ."
Một câu nói rất nhỏ.
Lại khiến Hoàng Hùng ngây người.
Đó là lần đầu tiên...
Đăng Dương nói với cậu bằng giọng dịu như vậy.
Không quát.
Không mỉa mai.
Không cười khẩy.
Chỉ đơn giản là...
Đừng sợ tớ.
Hoàng Hùng vốn là người rất hiền.
Dù bị bắt nạt suốt một thời gian dài, cậu cũng chưa từng lớn tiếng với ai.
Chỉ biết tránh.
Chỉ biết nhịn.
Cũng vì thế...
Mỗi lần Đăng Dương kiếm chuyện.
Người đứng ra trước mặt cậu luôn là Thành An và Đức Duy.
Thành An chống tay lên bàn.
"Nó bảo không sao rồi."
Đức Duy cũng nhìn Đăng Dương đầy đề phòng.
"Mày đừng có kiếm cớ."
Đăng Dương bất lực.
"Thật sự tao chỉ sợ cậu ấy ngồi nắng."
"..."
Cả hai vẫn bán tín bán nghi.
Cuối cùng.
Hoàng Hùng khẽ kéo ghế.
"Két..."
Dịch vào.
Năm xăng-ti-mét.
Chỉ đúng năm xăng-ti-mét.
Đăng Dương nhìn khoảng cách vừa được rút ngắn.
"..."
Ít ra cũng có tiến bộ.
Hệ thống lập tức nhảy ra.
Độ thiện cảm +1.
Hiện tại: -91.
Đăng Dương suýt bật cười.
"Có năm phân thôi mà cũng cộng?"
Ít còn hơn không.
Người ta chịu ngồi gần anh thêm năm phân là kỳ tích rồi.
"Cũng đúng."
⸻
"Rồi."
Thầy giáo gõ thước lên bảng.
"Các em làm bài tập số ba."
"Mười lăm phút."
"Không hiểu thì hỏi bạn bên cạnh."
Cả lớp bắt đầu cúi xuống làm bài.
Đăng Dương nhìn đề.
"..."
Khóe môi khẽ nhếch.
"May."
"Bài này mình biết."
Anh cầm bút, làm một mạch.
Được vài dòng thì hỏi nhỏ.
"Ê."
"Chủ cũ học có giỏi không?"
Hệ thống đáp ngay.
Có.
Top đầu khối.
"..."
"Mẹ."
"Định tưởng mình giỏi hơn."
Đừng ảo tưởng.
Người ta cũng giỏi y chang anh.
Đăng Dương bĩu môi.
"Biết rồi."
Anh vô thức liếc sang bên cạnh.
Hoàng Hùng đang cắn nhẹ đầu bút.
Mày hơi nhíu lại.
Rõ ràng là đang mắc ở một bước.
Đăng Dương nhìn thêm vài giây.
Ánh mắt bất giác mềm xuống.
Hệ thống lập tức la oai oái.
Ê ê ê!
Đừng có nhìn người ta kiểu đó!
"Kiểu gì?"
Kiểu mê người ta ấy!
Đăng Dương nhíu mày.
"Tao mới nhìn thôi."
Nhìn ba mươi giây rồi.
"Thì sao?"
Mắt anh sắp kéo thành hình trái tim rồi kìa.
"Cút."
Chưa yêu mà nhìn dữ vậy.
"Im."
Hệ thống cười hô hố rồi biến mất.
Đăng Dương khẽ ho một tiếng, quay sang.
"Hùng."
Hoàng Hùng giật mình.
"...Hả?"
"Tớ thấy cậu đang kẹt ở chỗ này."
"Nếu cần..."
"Tớ chỉ cậu nhé?"
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Cậu..."
"Chỉ tớ?"
Đăng Dương gật đầu.
"Ừ."
"Tớ không trêu cậu."
"Thầy vừa bảo không hiểu thì hỏi bạn bên cạnh mà."
Hoàng Hùng nhìn bài của mình.
Lại nhìn sang bài của Đăng Dương.
Các bước giải gọn gàng, gần như đã xong toàn bộ.
Cậu khẽ do dự.
"..."
"...Thật sự..."
"Cậu không lừa tớ chứ?"
Đăng Dương chợt khựng lại.
Chỉ một câu hỏi ấy thôi cũng đủ cho anh hiểu.
Trong ký ức của Hoàng Hùng, lời nói của "Trần Đăng Dương" chưa từng đáng để tin. Anh hít một hơi, rồi mỉm cười nhẹ.
"Không lừa."
"Nếu tớ lừa cậu..."
Đăng Dương ngừng một chút.
"...thì sau này cậu cứ mặc kệ tớ."
Hoàng Hùng nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, cậu chậm rãi đẩy quyển vở sang.
"...Vậy..."
"...cậu chỉ tớ với."
Đăng Dương kéo nhẹ quyển vở của Hoàng Hùng sang giữa hai người.
"Chỗ này nè."
Anh lấy bút chì, không viết đè lên bài của Hoàng Hùng mà chỉ khoanh nhẹ vào đề.
"Cậu đang sai từ bước biến đổi này."
Hoàng Hùng hơi cúi đầu.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.
"Mình phải đặt ẩn trước."
"Rồi mới thay vào."
"Nếu làm như cậu thì từ đây trở đi sẽ không rút gọn được."
Giọng Đăng Dương rất chậm.
Không hề sốt ruột.
Cũng không có ý chê bai.
Hoàng Hùng chăm chú nhìn từng bước.
Lâu lâu lại gật đầu.
"À..."
"Ra là vậy."
Đôi mắt cậu sáng lên.
"Vậy từ đây em... à tớ làm tiếp được."
"Ừ."
"Cậu thử đi."
Hoàng Hùng cầm bút.
Viết lại từng dòng.
Đăng Dương ngồi chống cằm nhìn.
Không hiểu sao...
Chỉ nhìn người kia tập trung làm bài thôi cũng thấy rất dễ chịu.
Phía sau.
Thành An và Đức Duy gần như hóa đá.
Thành An dụi mắt.
"..."
"Ê."
"Tao nhìn nhầm hả?"
Đức Duy lắc đầu.
"Không."
"Tao cũng đang thấy."
"Hai đứa nó..."
"...đang học chung?"
Thành An nuốt nước bọt.
"Đăng Dương..."
"...hướng dẫn bài?"
Đức Duy ôm đầu.
"Đăng Dương nay ngáo đét."
"Như ma nhập."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng quay sang Minh Hiếu ngồi bàn bên.
Minh Hiếu nhún vai rất tỉnh.
"Tao bảo rồi."
"Nó từ sáng đến giờ lạ lắm."
"Có khi tối qua bị ông bà nào nhập."
⸻
Trong khi đó.
Hoàng Hùng hoàn toàn tập trung vào bài toán.
Mỗi khi nghĩ ra một bước mới.
Đôi mày lại giãn ra.
Khóe môi khẽ cong lên.
Thỉnh thoảng còn vô thức cắn nhẹ nắp bút.
Đăng Dương nhìn một lúc.
Rồi trong đầu bật ra đúng một suy nghĩ.
...
Thằng chủ cũ đúng là không biết hưởng.
Người ta vừa ngoan vừa lễ phép.
Lại còn đáng yêu.
Đi bắt nạt người ta làm cái gì không biết.
Hệ thống lập tức nhảy ra.
Cảnh báo!
Đừng có mê!
Đăng Dương giật mình.
"Tao có mê đâu."
Ánh mắt anh nhìn người ta muốn xuyên luôn quyển vở rồi.
"Nhìn học sinh chăm học không được à?"
Được.
Nhưng anh cười từ nãy đến giờ đấy.
"..."
Đăng Dương sờ khóe môi.
"...Có hả?"
Có.
Anh cười như ông bố thấy con trai được điểm mười vậy.
"Cút."
Chưa yêu đâu nha.
"Biến."
Hệ thống ôm bụng cười rồi biến mất.
Đúng lúc ấy.
"Xong rồi!"
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhưng đầy vui vẻ.
"Cậu xem giúp tớ với."
Đăng Dương nhận lấy quyển vở.
Lướt một lượt.
Rồi gật đầu.
"Đúng hết."
"Không sai bước nào."
Đôi mắt Hoàng Hùng sáng rực.
"Thật á?"
"Ừ."
"Cậu tiếp thu nhanh lắm."
Được khen bất ngờ, Hoàng Hùng hơi ngại, hai vành tai đỏ lên.
"...Cảm ơn cậu."
Đăng Dương khựng lại.
Đây là lần đầu tiên sau khi anh đến thế giới này...
Hoàng Hùng chủ động nói với anh một câu cảm ơn mà không mang theo sự sợ hãi.
Ở góc nhìn mà không ai để ý, khóe môi Đăng Dương cũng bất giác cong lên thêm một chút.
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống báo ra chơi vang lên.
Cả lớp lập tức nhốn nháo.
Người xuống căn tin.
Người chạy sang lớp khác.
Người tranh thủ ngủ.
Đăng Dương vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh đứng trước cửa lớp.
Dáng người cao.
Đồng phục chỉnh tề.
Khuôn mặt sáng sủa.
Nụ cười rất hiền.
Cậu ta bước thẳng về phía bàn của Hoàng Hùng.
Đăng Dương nhướng mày.
"Đấy là ai?"
Hệ thống hiện lên ngay.
Hoàng Văn Sơn.
Đối thủ số một của anh.
Đăng Dương chống cằm nhìn.
"..."
"Đây à?"
Chính xác.
Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, dịu dàng.
Chất chưa?
Đăng Dương nhìn thêm vài giây.
Rồi rất bình tĩnh kết luận.
"..."
"Xấu trai hơn tao."
Hệ thống: "..."
Cút.
⸻
Hoàng Văn Sơn dừng trước bàn Hoàng Hùng.
Khẽ cúi đầu.
Nụ cười ôn hòa.
"Hùng."
Hoàng Hùng ngẩng lên.
"A, Văn Sơn."
"Cậu làm bài Toán ổn không?"
"Ổn."
Hoàng Hùng cười nhẹ.
"Hôm nay có người chỉ nên dễ hiểu hơn."
"Vậy à?"
Văn Sơn mỉm cười.
"Thế tốt rồi."
Cậu lấy từ túi một hộp sữa còn lạnh.
"Hôm qua đi siêu thị."
"Thấy loại cậu thích nên mua dư."
"Uống không?"
Hoàng Hùng hơi bất ngờ.
"...Cho tớ thật à?"
"Ừ."
"Không thì mang tới đây làm gì."
Hoàng Hùng cười rất tươi.
"Cảm ơn cậu."
Đăng Dương ngồi bên cạnh.
Mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng trong đầu...
...
Đứng gần thế làm gì?
Có cần sát vậy không?
Đưa sữa thì đưa.
Đứng cách ra một tí cũng được mà.
Má... cười gì mà cười suốt.
Hệ thống ló đầu ra.
Chua chưa?
"Tao không."
Tai anh đỏ rồi kìa.
"Do nóng."
Nhiệt độ phòng 26 độ.
"..."
⸻
Đăng Dương còn chưa kịp đứng dậy.
Thì...
"Bốp!"
Một cánh tay khoác lên vai.
"Làm gì ngồi đơ vậy?"
Minh Hiếu.
Bên còn lại.
Thái Sơn túm luôn cặp sách của anh.
"Xuống căn tin."
"Tao đói."
Đăng Dương còn ngoái đầu nhìn về phía Hoàng Hùng.
"Khoan..."
"Đi lẹ."
Thái Sơn kéo luôn người đi.
"Mày nhìn gì dữ vậy?"
"Không."
"Ngắm cảnh."
"Cảnh lớp mình à?"
"...Ừ."
Minh Hiếu cười nham hiểm.
"Hay ngắm người?"
"..."
Đăng Dương giả vờ không nghe.
Ba người vừa xuống tới căn tin.
Minh Hiếu liếc một vòng rồi cố tình chỉ tay về phía tủ lạnh.
"Ơ."
"Dương."
"Sữa kìa."
Thái Sơn lập tức hiểu ý.
"Đúng rồi."
"Không phải sáng nay có người bảo..."
"..."
"..."
"'Xuống căn tin mua sữa cho Hoàng Hùng' hả?"
Đăng Dương ho khẽ.
"Thì..."
"Mua."
Minh Hiếu trợn tròn mắt.
"Địt."
"Nó mua thật."
Thái Sơn ôm ngực.
"Trời ơi."
"Đại ca trường đổi tính thật rồi."
Đăng Dương mặc kệ hai người đang diễn sâu.
Anh bước đến trước tủ lạnh.
Bên trong đủ loại.
Sữa dâu.
Sữa chuối.
Sữa socola.
Sữa tươi.
Anh hơi khựng lại.
"Ê."
"Hoàng Hùng thích vị gì?"
Hệ thống lập tức xuất hiện.
Gợi ý miễn phí.
Mục tiêu thích sữa socola nhất.
Nhưng nếu uống lúc bụng đói thì nên chọn sữa tươi.
Đăng Dương gật gù.
"Được."
Anh lấy một hộp sữa tươi.
Rồi suy nghĩ vài giây.
"..."
Lại lấy thêm một hộp sữa socola.
Minh Hiếu nhìn thấy thì bật cười.
"Mày định mở cửa hàng sữa hay gì?"
Đăng Dương nhún vai.
"Không."
"Lỡ người ta thích vị khác."
Thái Sơn và Minh Hiếu nhìn nhau.
Rồi đồng loạt thở dài.
"..."
"Xong."
"Đại ca trường..."
"..."
"...bắt đầu biết để ý người khác thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co