Truyen3h.Co

thương em | duonggem

6

hlanjz

Không khí trong quán nướng ngày càng rôm rả.

Thái Sơn là người nướng.

Minh Hiếu phụ một tay.

Đức Duy thì chuyên cướp thịt vừa chín.

"Ê!"

"Miếng đó tao gắp!"

"Có ghi tên mày à?"

"Địt!"

"Đức Duy!"

Cả bàn cười ầm.

Ở phía đối diện.

Thành An đang ngồi ăn.

Minh Hiếu thấy đĩa thịt trước mặt cậu hết liền gắp thêm.

"Ăn đi."

"Em tự gắp được."

"Anh biết."

"Nhưng anh thích."

Thái Sơn lập tức ôm mắt.

"Đm."

"Tao xin."

Đức Duy gật đầu.

"Cho tao cái kính đen."

"Chói."

Thành An đỏ mặt.

"Anh Hiếu..."

"Có người nhìn."

"Kệ."

"Anh gắp cho người yêu anh."

Đăng Dương đang uống nước cũng suýt sặc.

"..."

"Đúng là hết cứu."

Đúng lúc ấy.

Thành An vừa được đút miếng thịt xong.

Mắt bỗng sáng lên.

"Ê!"

"Gì?"

"Tối nay."

"Đi trà sữa đi."

"Xuyên đêm luôn."

"Dù sao mai cũng được nghỉ."

Thái Sơn giơ tay đầu tiên.

"Tao đồng ý."

Đức Duy.

"Đi."

Minh Hiếu cười.

"Anh cũng được."

Mọi người đều nhìn sang Đăng Dương.

"Còn mày?"

Đăng Dương không trả lời ngay.

Anh quay sang bên cạnh.

"Hùng."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Hửm?"

"Cậu muốn đi không?"

Hoàng Hùng hơi bất ngờ.

Đăng Dương luôn là người hỏi ý cậu trước.

"..."

"Tớ..."

"...muốn."

Nói xong.

Cậu cười rất nhẹ.

"Tớ cũng muốn đi chơi với mọi người."

Đăng Dương gật đầu.

"Được."

"Thế đi."

Mọi người lại tiếp tục ăn.

Nhưng...

Đăng Dương rất nhanh nhận ra một chuyện.

Hoàng Hùng ăn rất ít.

Một miếng thịt.

Một miếng nấm.

Thêm nửa bát cơm.

Rồi...

Đặt đũa xuống.

Đăng Dương nhìn cái bát gần như còn nguyên.

"..."

"Hùng."

"Hả?"

"Cậu no rồi?"

"Ừm."

"Tớ ăn vậy đủ."

Đăng Dương hơi nhíu mày.

Đủ kiểu gì?

Con mèo còn ăn nhiều hơn.

Hệ thống hiện lên.

Thông tin bổ sung.

Mục tiêu từng bị chủ cũ chê mập.

Từ đó có thói quen ăn rất ít trước mặt người khác.

Nụ cười trên môi Đăng Dương biến mất.

Anh vô thức nhìn Hoàng Hùng.

Cậu vẫn đang cười nói với Thành An như không có gì.

Nhưng bàn tay lại đặt lên bụng rất khẽ.

Rõ ràng...

Chưa no.

Chỉ là không dám ăn nữa.

Đăng Dương siết nhẹ đôi đũa.

Trong lòng chợt thấy nặng.

"Thằng chủ cũ..."

"...đúng là đáng ăn đòn."

Hệ thống gật gù.

Đồng ý.

Nhưng anh đừng nói thẳng.

Người ta sẽ ngại.

Đăng Dương khẽ "ừ" một tiếng trong đầu.

Rồi rất tự nhiên đổi chủ đề.

"Ê."

"Mọi người."

"Ăn nhanh làm gì."

"Thịt còn nhiều."

"Ăn hết rồi hãy đi."

Thái Sơn cười.

"Đại gia trả tiền nên nói mạnh miệng."

Đăng Dương nhún vai.

"Ừ."

"Không ăn hết phí."

Nói xong, anh không gắp thêm cho Hoàng Hùng.

Cũng không ép.

Chỉ lặng lẽ xoay đĩa rau và món ít dầu mỡ về phía cậu.

Nếu Hoàng Hùng muốn ăn thêm.

Chỉ cần đưa tay là tới.

Hoàng Hùng nhìn hành động nhỏ ấy.

Ánh mắt khẽ dao động.

Cậu không nói gì.

Nhưng vài phút sau.

Lại lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt nhỏ.

Rồi thêm một ít rau.

Không nhiều.

Nhưng nhiều hơn lúc nãy.

Hệ thống mỉm cười.

Độ thiện cảm +1.

Hiện tại: -86.

Không phải vì anh bắt người ta ăn.

Mà vì lần đầu tiên...

Có người để ý mà không ép buộc.

Trời Hà Nội về đêm mát hơn hẳn.

Cả nhóm vừa cười vừa đi bộ sang quán trà sữa cách đó không xa.

Đức Duy khoác vai Thành An.

"Mày mà uống ít đường nữa là tao cười."

"Tao giảm cân."

"Mày nói câu đó tháng thứ ba rồi."

Cả đám phá lên cười.

Hoàng Hùng đi ở giữa.

Đăng Dương theo sau nửa bước.

Anh vẫn vô thức để ý xem Hoàng Hùng có bị lạc khỏi nhóm không.

Đúng lúc ấy.

Ở đầu ngõ.

Một nhóm khoảng năm sáu thanh niên mặc đồng phục trường nghề đi ngược chiều.

Mùi thuốc lá nồng nặc.

Một tên huých vai bạn mình.

"Ê."

"Nhìn kìa."

Tên khác nhìn sang Hoàng Hùng rồi cười cợt.

"Con trai mà trắng dữ."

"Nhìn như con gái."

Một đứa khác nhìn Thành An.

"Cả thằng kia nữa."

"Nhỏ nhỏ xinh xinh."

"Đi với mấy anh không?"

Cả nhóm cười hô hố.

Đức Duy cau mày.

"Mồm sạch tí."

Tên kia nhếch mép.

"Sao?"

"Nói trúng hả?"

Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Hoàng Hùng.

"Cưng."

"Có người yêu chưa?"

Đăng Dương vốn đang đi phía sau.

Nghe đến đó.

Sắc mặt lập tức lạnh hẳn.

"Tao nói."

Giọng anh trầm xuống.

"Ngậm mồm."

Tên kia cười khẩy.

"Ồ."

"Anh hùng bảo vệ mỹ nhân à?"

"Cút."

Đăng Dương bước lên một bước.

Đứng chắn trước Hoàng Hùng.

"Tao nói lần cuối."

"Biến."

Tên kia vẫn cười.

"Nếu không?"

Đăng Dương siết chặt nắm tay.

Mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ.

Hệ thống hoảng hốt.

Ký chủ! Bình tĩnh!

Đừng đánh!

Đánh là hỏng nhiệm vụ!

Đăng Dương gần như không nghe thấy.

Anh chỉ nhìn chằm chằm tên kia.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Tên kia còn cố tình cười.

"Sao?"

"Định—"

BỐP!

Đăng Dương túm mạnh cổ áo hắn.

Đẩy thẳng vào tường.

"Đăng Dương!"

Minh Hiếu và Thái Sơn lập tức lao tới.

"Buông!"

Hoàng Hùng cũng giật mình.

"Cậu..."

"Đăng Dương!"

Cậu chạy đến.

Đưa tay nắm lấy cổ tay Đăng Dương.

"Dương."

"Đừng đánh."

"Được không?"

Đăng Dương vẫn không buông.

Ánh mắt đỏ ngầu.

"Tụi nó..."

"...xúc phạm cậu."

"Không sao."

"Đừng..."

"Đăng Dương."

Hoàng Hùng khẽ kéo tay anh.

"Đừng vì tớ."

Đúng lúc ấy.

Tên kia còn cười khẩy.

"Thấy chưa?"

"Nó còn phải—"

"Im!"

Đăng Dương quát lớn.

Tiếng quát làm cả con phố khựng lại.

Anh quay phắt sang Hoàng Hùng.

Giọng vẫn còn đầy tức giận.

"Cậu lúc nào cũng vậy!"

"Cứ nhịn!"

"Cứ bảo không sao!"

"Bị người ta nói như thế còn bảo không sao?"

Hoàng Hùng sững người.

"..."

"Tớ..."

"Cậu tránh ra!"

Giọng Đăng Dương vô tình gắt luôn với cậu.

"Đừng cản tớ!"

Cả nhóm chết lặng.

Đức Duy nhìn Đăng Dương.

Đây là lần đầu từ sáng đến giờ...

Anh lại giống "Trần Đăng Dương" mà mọi người từng biết.

Hoàng Hùng buông tay.

Khẽ lùi lại một bước.

Ánh mắt thoáng hiện vẻ tổn thương.

"..."

"Tớ..."

"...xin lỗi."

Lời vừa dứt.

Đăng Dương như bị dội một gáo nước lạnh.

Anh nhìn bàn tay vừa bị Hoàng Hùng buông ra.

Rồi nhìn ánh mắt cậu.

Trong lòng chợt thắt lại.

"Chết..."

"Mình vừa..."

"...lớn tiếng với Hùng."

Hệ thống thở dài.

Anh không sai khi bảo vệ cậu ấy.

Nhưng...

Anh vừa trút cơn giận lên nhầm người rồi.

Không khí trên con phố như đông cứng lại.

Nhóm thanh niên kia thấy Minh Hiếu đã lấy điện thoại định gọi bảo vệ khu phố thì cũng chửi đổng vài câu rồi bỏ đi.

"Đi thôi."

"Rảnh hơi."

Chỉ vài chục giây sau.

Con đường lại yên tĩnh.

Nhưng...

Trong nhóm sáu người.

Không ai nói một lời.

Hoàng Hùng cúi đầu.

Khẽ kéo quai cặp lên vai.

"Tớ..."

"...về trước."

Nói xong.

Cậu xoay người.

Định bước đi.

"Hùng."

Đăng Dương gọi.

Hoàng Hùng khựng lại một giây.

Nhưng không quay đầu.

Đăng Dương bước nhanh tới.

Đứng chắn trước mặt cậu.

"..."

"Xin lỗi."

Hoàng Hùng vẫn cúi đầu.

"Tớ không sao."

"Không."

"Không phải."

Đăng Dương hít một hơi thật sâu.

"Lúc nãy..."

"Tớ không nên lớn tiếng với cậu."

"Tớ..."

"...xin lỗi."

Hoàng Hùng lắc đầu rất nhẹ.

"Cậu không cần xin lỗi."

"Tớ biết cậu đang tức."

"Nhưng..."

Cậu lùi lại một bước.

"Cho tớ về trước nhé."

Đăng Dương thấy cậu định né mình.

Anh cũng không đưa tay giữ lại.

Chỉ bước sang một bên.

Rồi lại đi theo.

"Hùng."

"Tớ xin lỗi."

Hoàng Hùng vẫn không đáp.

Chỉ tiếp tục đi.

Thành An nhìn theo.

Khẽ thở dài.

"Khổ."

Đức Duy cũng gãi đầu.

"Lần đầu thấy nó nóng vậy."

Minh Hiếu bình tĩnh nói.

"Nó nóng không phải vì bị chửi."

"Là vì Hùng bị chửi."

Thái Sơn gật đầu.

"Nhưng..."

"...nó mắng nhầm người."

Phía trước.

Đăng Dương vẫn lẽo đẽo theo sau Hoàng Hùng.

"Hùng."

"..."

"Tớ biết cậu giận."

"..."

"Tớ không cố ý."

"..."

"Hùng."

Hoàng Hùng vẫn không trả lời.

Không phải vì giận.

Mà vì...

Cậu không biết nên nói gì.

Từ nhỏ đến lớn.

Đăng Dương luôn quát cậu.

Mỗi lần như vậy.

Điều duy nhất cậu biết làm.

Là im lặng.

Thấy Hoàng Hùng càng đi càng nhanh.

Đăng Dương cũng tăng tốc.

Lần này.

Anh không chặn đường.

Chỉ đi ngang.

Giọng nhỏ hơn rất nhiều.

"...Tớ xin lỗi."

"Tớ..."

"Không nên quát cậu."

"Tớ chỉ..."

"...không muốn cậu bị bắt nạt."

Hoàng Hùng dừng chân.

Vẫn không nhìn anh.

"..."

"Tớ biết."

"Nhưng..."

"Cậu quát tớ."

Giọng cậu rất nhỏ.

Nhỏ đến mức như sợ làm phiền người khác.

"Tớ..."

"...hơi sợ."

Ba chữ ấy.

Khiến Đăng Dương đứng chết lặng.

Tớ... hơi sợ.

Không phải trách móc.

Không phải giận dữ.

Chỉ là...

Một lời nói rất thật.

Đăng Dương siết chặt hai tay.

Trong lòng nghẹn lại.

Anh nhớ ra.

Đối với mình.

Đó chỉ là một lần mất bình tĩnh.

Nhưng đối với Hoàng Hùng.

Người trước kia đã nhiều lần quát mắng và bắt nạt cậu...

Thì chỉ cần anh lớn tiếng.

Cậu sẽ vô thức sợ hãi.

Đăng Dương cúi đầu.

"..."

"Xin lỗi."

"Lần này..."

"Tớ hứa."

"...sẽ không quát cậu nữa."

"Nếu tớ còn làm vậy."

"Cậu..."

"...cứ mặc kệ tớ."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đăng Dương không né tránh.

Cũng không biện minh.

Chỉ rất nghiêm túc.

"...Xin lỗi."

Hoàng Hùng nhìn anh thật lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

"..."

"Ừm."

"Tớ..."

"...tin cậu sẽ cố."

Đăng Dương thở phào rất khẽ.

Chưa phải tha thứ hoàn toàn.

Nhưng ít nhất...

Hoàng Hùng đã chịu dừng lại để nghe anh nói.

Ở phía sau, Thành An khều nhẹ Đức Duy.

"Ê."

"Gì?"

"Tao nghĩ..."

"...lần này nó xin lỗi thật."

Đức Duy nhìn Đăng Dương đang cúi đầu trước Hoàng Hùng, rồi khẽ gật.

"Ừ."

"Ít nhất..."

"...nó không đổ lỗi cho Hùng như trước nữa."

Con đường về khu phố đã yên tĩnh hơn.

Đèn đường hắt xuống những vệt sáng vàng nhạt.

Sau lời xin lỗi ấy.

Không khí giữa hai người vẫn còn chút ngượng ngùng.

Nhưng...

Ít nhất không còn căng thẳng như lúc nãy.

Đăng Dương đi chậm hơn Hoàng Hùng nửa bước.

Không tiến sát.

Cũng không cố kéo cậu lại.

Anh chỉ nhỏ giọng.

"...Hùng."

"Hửm?"

"Tớ..."

"Xin lỗi lần nữa."

Hoàng Hùng khẽ cười bất lực.

"Cậu xin lỗi nhiều rồi."

"Nhưng tớ vẫn muốn nói."

"Nếu lúc nãy..."

"Tớ làm cậu sợ."

"...thì tớ sai."

Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn anh.

Đăng Dương vẫn là Đăng Dương.

Nhưng ánh mắt hôm nay...

Lại dịu đến lạ.

Không hề có vẻ mất kiên nhẫn.

Hoàng Hùng khẽ lắc đầu.

"Tớ không giận."

"Chỉ..."

"...giật mình thôi."

Đăng Dương mím môi.

"Ừ."

"Lần sau."

"Tớ sẽ bình tĩnh hơn."

Đức Duy đi phía sau, huých vai Thành An.

"Ê."

"Tao thấy..."

"...nó dỗ Hùng còn kiên nhẫn hơn dỗ trẻ con."

Thành An bật cười.

"Ừ."

"Đổi tính thật rồi."

Thái Sơn nghe thấy cũng chen vào.

"Hồi trước mà có ai bảo Trần Đăng Dương đi xin lỗi người khác ba lần..."

"Tao đấm cho một phát."

Minh Hiếu cười nhạt.

"Giờ thì thấy rồi."

Cả nhóm đi ngang một cửa hàng tiện lợi.

Đăng Dương bỗng dừng lại.

"Mọi người đợi chút."

"Hả?"

Anh chạy nhanh vào trong.

Chưa đầy hai phút sau.

Đăng Dương bước ra.

Trên tay là một hộp sữa vị socola.

Anh đưa về phía Hoàng Hùng.

"..."

"Lúc nãy."

"Cậu ăn ít."

"Đói thì uống tạm."

Hoàng Hùng nhìn hộp sữa.

Rồi lại nhìn Đăng Dương.

"..."

"Cậu lại mua cho tớ à?"

Đăng Dương gãi đầu.

"Ừ."

"Nhưng..."

"Nếu cậu không muốn nhận."

"Thì cũng không sao."

"Tớ không ép."

Hoàng Hùng im lặng vài giây.

Lần này.

Cậu không từ chối.

Chỉ đưa tay nhận lấy.

"..."

"Cảm ơn."

Đăng Dương nở nụ cười rất nhẹ.

"Không có gì."

Hệ thống lập tức nhảy ra.

Độ thiện cảm +2.

Hiện tại: -84.

Cuối cùng cũng chịu nhận sữa rồi.

Đăng Dương khẽ cười trong lòng.

"Ừ."

"Lần này..."

"Ít nhất cậu ấy không đẩy nó ra nữa."

Đi thêm một đoạn.

Hoàng Hùng bỗng quay sang.

"Dương."

"Hả?"

"Cậu..."

"...tay có đau không?"

Đăng Dương ngơ ra.

"Sao?"

"Lúc nãy."

"Cậu đấm vào tường."

"Tớ thấy."

Đăng Dương cúi xuống nhìn mu bàn tay mình.

Quả thật hơi đỏ.

Anh cười xòa.

"Không đau."

"Da dày."

Hoàng Hùng khẽ nhíu mày.

"Đừng làm vậy nữa."

"..."

"Được."

Đăng Dương đáp ngay.

Không cãi.

Không đùa.

Hoàng Hùng hơi ngẩn người.

"Cậu..."

"...đồng ý luôn à?"

Đăng Dương cười.

"Cậu nói đúng."

"Thì tớ nghe."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Khóe môi khẽ cong lên.

Nụ cười rất nhẹ.

Đăng Dương nhìn thấy.

Lại suýt ngẩn người.

Hệ thống lập tức lên tiếng.

Đừng đứng ngắm nữa.

Đi tiếp đi.

Đăng Dương ho khẽ.

"...Biết rồi."

Nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ:

"Chỉ cần Hùng còn chịu cười với mình..."

"...thì chậm một chút cũng không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co