Truyen3h.Co

thương em | duonggem

5

hlanjz

Không khí trong quán dần thoải mái hơn.

Mọi người chia thành hai bàn.

Thái Sơn xoay cây cơ một vòng.

"Có ai làm kèo không?"

Minh Hiếu nhướng mày.

"Kèo gì?"

Thái Sơn cười nham hiểm.

"Đánh đôi."

"Tao với Đăng Dương."

Đức Duy cũng cầm lấy cây cơ.

"Được."

"Còn tao với Thành An."

Đăng Dương gật đầu.

"Chơi."

Đức Duy bỗng chống cây cơ xuống sàn.

"Nếu tao thắng..."

"...mày không được lại gần Hùng nữa."

Cả nhóm khựng lại.

Đăng Dương nhìn Đức Duy vài giây.

Rồi lắc đầu.

"Kèo này tao không chơi."

Đức Duy nhíu mày.

"Lý do?"

Thành An cũng tò mò.

"Ừ."

"Sao?"

Đăng Dương nhún vai.

"Tao không lấy mối quan hệ với người khác ra làm kèo."

"Nếu thắng thua."

"Thì bao ăn."

"Bao nước."

"Bao bi-a."

"Còn chuyện của Hùng..."

"...không đem ra cược."

Cả bàn im lặng.

Đức Duy nhìn Đăng Dương.

"Mày giàu vãi."

"Thua thì có mất gì đâu."

Đăng Dương bình thản đáp.

"Vấn đề không phải mất."

"Mà là không thích."

"Nên..."

"Tùy."

"Muốn đánh thì đánh."

"Kèo kia tao không nhận."

Minh Hiếu đứng bên cạnh khẽ gật đầu.

Không nói gì.

Nhưng trong mắt thoáng hiện chút tán thưởng.

Thành An chống cằm.

"..."

"Ít ra câu này nghe được."

Hoàng Hùng cũng lên tiếng.

"Thôi."

"Đăng Dương..."

"...cũng đâu làm gì tớ."

Đức Duy nhìn Hoàng Hùng.

"Nhưng—"

"Không sao."

Hoàng Hùng cười nhẹ.

"Tớ tự biết."

Thành An bỗng cười đầy ẩn ý.

"Hay là..."

"Mày thích nó thì có."

Vừa dứt lời.

Hoàng Hùng khựng lại.

Đôi tai đỏ lên thấy rõ.

"Cậu..."

"Đừng nói linh tinh."

Cậu vội cúi đầu.

Cầm hộp sữa lên uống để che vẻ lúng túng.

Vừa cúi xuống.

Hai má phồng nhẹ vì ngậm một ngụm sữa.

Lúm đồng tiền lại hiện ra.

...

Đăng Dương đang đứng đối diện.

Nhìn đúng cảnh ấy.

Não trống rỗng vài giây.

*...*

*Đệt.*

*Xinh quá.*

Hệ thống lập tức nhảy dựng.

> **Nghe đấy!!**

Đăng Dương giật mình.

"Mày ám tao hoài."

> **Tôi là hệ thống.**

> **Không ám thì làm gì?**

Đăng Dương day trán.

"Biết rồi."

> **Anh vừa nhìn người ta thêm sáu giây.**

"Nhìn có sáu giây."

> **Sáu giây liên tục.**

> **Không chớp mắt.**

"..."

"Thì đẹp."

> **Ồ.**

> **Lại thừa nhận.**

Đăng Dương cạn lời.

"Mày muốn gì?"

Hệ thống chống nạnh.

> **Tôi chỉ nhắc thôi.**

> **Độ thiện cảm còn âm tám mươi tám.**

> **Đừng nhìn người ta như sắp cưới tới nơi.**

Đăng Dương phì cười.

"Yên tâm."

"Tao còn biết chừng mực."

Ở phía đối diện, Hoàng Hùng vô tình ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đăng Dương lần này không nhìn quá lâu.

Chỉ mỉm cười rất nhẹ.

Rồi chủ động quay sang cầm cây cơ.

"Rồi."

"Đánh đi."

"Thắng thì tao bao cả bàn ăn tối."

Thái Sơn lập tức reo lên.

"Câu này nghe được!"

Đức Duy cũng bật cười.

"Được."

"Không cá Hùng nữa."

"Cá ví tiền của mày vậy."

"Mất tiền còn đỡ đau hơn."

"Ừ."

Đăng Dương cười.

"Ví tiền tao chịu được."

Ở phía đối diện.

Đức Duy nhìn Đăng Dương thêm một lúc.

Rồi khẽ huých Thành An.

"Này."

"Gì?"

"Tao thấy..."

"..."

"...nó cũng không đáng ghét như trước."

Thành An gật đầu rất nhẹ.

"Ừ."

"Tao vẫn chưa thích nó."

"Nhưng..."

"Hôm nay nó cũng chưa làm gì quá đáng."

"Ít nhất..."

"...nó còn biết từ chối cái kèo vừa nãy."

Đức Duy chống cằm.

"Đúng."

"Nếu là trước đây."

"Có khi nó đồng ý luôn để chọc Hùng."

Thành An nhìn sang Đăng Dương đang cãi nhau với Thái Sơn xem ai khai cuộc trước.

Khóe môi khẽ cong.

"Chắc..."

"...cho nó thêm thời gian xem sao."

Ở một góc khác, Hoàng Hùng lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện ấy.

Cậu không nói gì.

Chỉ cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay.

Rồi vô thức nghĩ:

"Có lẽ..."

"...Đăng Dương thật sự đang thay đổi."

Thái Sơn đặt viên bi số 1 xuống.

"Cũ."

"Mỗi người ba lượt."

"Thằng nào ít điểm nhất bao nước."

"Chơi."

Đăng Dương cầm cây cơ.

Khom người.

Ngắm.

Cạch!

Bi cái lao đi.

Cộc! Cộc!

Hai viên bi lần lượt rơi xuống lỗ.

"Đẹp."

Thái Sơn gật gù.

"Lâu rồi mới thấy mày đánh."

Đăng Dương chỉ cười.

Đến lượt Minh Hiếu.

Cạch!

Lại thêm một bi.

Tiếp tục là Thái Sơn.

Cũng không tệ.

Ba người thay nhau ghi điểm.

Đức Duy đứng ngoài nhìn mà há hốc.

"..."

"Địt."

"Toàn quái vật."

Đến lượt Đăng Dương lần nữa.

Anh xoay nhẹ cây cơ.

Ngắm góc phản.

Rồi đánh.

Cạch!

Viên bi đập băng.

Đổi hướng.

Rơi thẳng xuống lỗ.

"Cái địt!"

Thái Sơn trợn mắt.

"Cú đó cũng vào?"

Minh Hiếu cười.

"Phong độ vẫn thế."

Thái Sơn chống cơ.

"Đm."

"Thay đổi tính."

"Mà bi-a vẫn giữ phong độ ta."

Đăng Dương nhún vai.

"Thói quen."

Minh Hiếu vừa định đánh.

Đăng Dương đã cười.

"Ừ."

"Thằng Hiếu chuẩn bị mất tiền."

Minh Hiếu liếc sang.

"Mày tự tin ghê."

"Tự tin đúng."

Ở khu ghế ngồi.

Thành An đang ôm hộp sữa.

Thấy Minh Hiếu chuẩn bị đánh.

Cậu lập tức đứng dậy.

Hai tay chụm thành cái loa.

"Anh Híuuuu!"

"Cố lên!"

"Đánh đẹp vào!"

Minh Hiếu quay sang.

Khóe môi cong lên rất rõ.

"Được."

"Thắng rồi dẫn em đi ăn."

"Nhớ nha."

"Ừ."

Đăng Dương nhìn hai người.

Rồi quay sang Thái Sơn.

"..."

"Mắt tao đau."

Thái Sơn gật đầu.

"Tao cũng thế."

"Yêu đương ghê quá."

Đức Duy chen vào.

"Chúng nó không biết ngại."

Ở góc bên cạnh.

Hoàng Hùng nhìn Thành An cười tít mắt cổ vũ Minh Hiếu.

Rồi cũng bật cười theo.

Đăng Dương đang cúi người chuẩn bị đánh.

Nghe tiếng cười ấy.

Lại vô thức ngẩng lên.

Ánh mắt chạm đúng nụ cười của Hoàng Hùng.

"..."

Đệt.

Lại cười.

Đẹp thật.

Hệ thống lập tức hiện ra.

Ký chủ.

"?"

Anh chuẩn bị đánh hay chuẩn bị ngắm người ta?

"..."

"Đánh."

Mắt anh nhìn lệch ba mươi độ rồi.

"Do vô tình."

Vô tình lần thứ mười hai hôm nay.

"Câm."

Hệ thống cười ngặt nghẽo.

Chưa yêu đâu nha.

Đăng Dương cầm cây cơ, lẩm bẩm.

"..."

"Ừ."

"Chưa."

Anh nói mà chính anh còn không tin.

Đăng Dương mặc kệ hệ thống.

Anh cúi xuống.

Ngắm thật kỹ.

Cạch!

Một cú đánh gọn gàng.

Viên bi cuối cùng lăn thẳng vào lỗ.

Thái Sơn ôm đầu.

"Xong."

"Thằng Hiếu."

"..."

"...chuẩn bị móc ví thật rồi."

Minh Hiếu nhìn bảng điểm rồi bật cười bất lực.

"Được."

"Tối nay tao bao."

Đăng Dương xoay cây cơ trong tay, cười nhạt.

"Tao bảo rồi."

"Đừng cá với người kiếm tiền từ mấy trò giải trí hồi đại học."

Nói xong, anh khựng lại.

"..."

Chết.

Lỡ mồm.

Đăng Dương vừa dứt câu.

"...đại học..."

Cả bàn im bặt.

Thái Sơn chớp mắt.

"Đại học?"

Minh Hiếu cũng quay sang.

"Mày nói gì cơ?"

Đăng Dương lập tức biết mình lỡ miệng.

Trong đầu.

Hệ thống ôm đầu.

Đã bảo rồi!!

Miệng nhanh hơn não!

Đăng Dương ho một tiếng.

"Ý tao là..."

"Hồi xem mấy anh đại học đánh."

"Học lỏm."

Thái Sơn nhíu mày.

"Mày học lỏm?"

"Ừ."

"Xong về tập."

Đức Duy gật gù.

"Nghe cũng hợp lý."

Minh Hiếu cười.

"Thảo nào."

"Tao tưởng mày xuyên không thật."

Đăng Dương giật mình.

"..."

"Haha."

"Phim coi ít thôi."

Hệ thống ở bên cạnh ôm bụng cười.

Suýt nữa là game over.

Đăng Dương thầm đáp.

"Cút."

Không khí nhanh chóng trở lại bình thường.

Minh Hiếu bỏ cây cơ xuống.

"Thôi."

"Tối nay ăn gì?"

Thái Sơn cười gian.

"Như cũ."

Vừa nói vừa nháy mắt với Đăng Dương.

Đăng Dương nhìn cái nháy mắt ấy là biết ngay.

Quán nướng cay muốn chết đó hả?

Thành An lập tức giơ tay.

"Ăn nướng đi."

Đức Duy hưởng ứng ngay.

"Ừ."

"Tao cũng thèm nướng."

"Đi nướng."

Mọi người đều gật đầu.

Đăng Dương không trả lời ngay.

Anh quay sang bên cạnh.

Hoàng Hùng đang ngồi ôm hộp sữa.

"Hùng."

"Hửm?"

"Cậu muốn ăn gì?"

Hoàng Hùng hơi ngẩn người.

"..."

"Tớ..."

"Theo mọi người."

Đăng Dương lắc đầu.

"Tớ hỏi."

"..."

"Hùng muốn ăn gì?"

Giọng anh rất bình tĩnh.

Không hối thúc.

Không để người khác chen vào.

Hoàng Hùng mím môi.

Thật ra...

Cậu muốn ăn lẩu.

Nhưng...

Mọi người đều muốn ăn nướng.

Nếu chỉ vì mình...

Thì kỳ lắm.

Cậu khẽ cười.

"..."

"Tớ ăn nướng."

Đăng Dương nhìn cậu vài giây.

Anh không bỏ lỡ ánh mắt ngập ngừng vừa rồi.

...

Không phải.

Hùng không muốn ăn nướng.

Nhưng anh cũng không vạch ra trước mặt mọi người.

Chỉ gật đầu.

"Được."

Rồi quay sang cả nhóm.

"Ăn nướng nhé."

"Ok!"

"Có người bao."

"Đi thôi."

Cả đám cười nói kéo nhau ra khỏi quán.

Đi phía sau cùng.

Đăng Dương bước chậm lại một chút.

Nhỏ giọng đủ để Hoàng Hùng nghe.

"Hùng."

"Dạ?"

"Lần sau."

"Nếu cậu muốn ăn gì..."

"Cứ nói."

"Không cần chiều mọi người."

Hoàng Hùng hơi sững lại.

"..."

"Nhưng..."

"Không sao."

Đăng Dương cười rất nhẹ.

"Hôm nay chiều mọi người."

"Hôm khác."

"Tớ chiều cậu."

Lời vừa nói ra.

Chính Đăng Dương cũng khựng lại.

"..."

"Ý tớ là..."

"...chiều theo ý cậu."

Hoàng Hùng cũng đỏ bừng cả mặt.

"...Ừm."

"Cảm ơn cậu."

Hệ thống xuất hiện, hai tay chống hông.

Ký chủ.

"?"

Giải thích làm gì?

Càng giải thích càng giống tán tỉnh.

Đăng Dương đưa tay day trán.

"..."

"Im."

Độ thiện cảm +1.

Hiện tại: -87.

Tiếp tục phát huy nhé, ông vua nói hớ.

Khoảng hơn hai mươi phút sau.

Cả nhóm dừng trước một quán nướng đang rất nổi trên mạng.

Đèn vàng ấm.

Không gian rộng.

Điều quan trọng nhất...

Quán gần như không có mùi khói thuốc, hệ thống hút khói chạy liên tục.

Đăng Dương nhìn một vòng rồi mới khẽ gật đầu.

"...Được."

Thái Sơn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.

Rồi quay sang Đăng Dương.

"Ủa?"

"Sao không qua quán cũ?"

"Quán đó ngon hơn mà."

Đăng Dương bình thản đáp.

"Quán đó cay."

"Còn nhiều người hút thuốc."

"Mùi nặng."

Minh Hiếu lập tức hiểu.

Anh liếc sang Hoàng Hùng rồi lại nhìn Đăng Dương.

"..."

"Mày chọn vì Hùng?"

Đăng Dương không phủ nhận.

"Ừ."

Thái Sơn ôm trán.

"Địt."

"Mày chiều Hoàng Hùng quá."

Đăng Dương nhún vai.

"Có gì đâu."

"Cậu ấy ăn không được cay."

"Chọn quán khác có mất gì."

Đức Duy đứng bên cạnh, nghe vậy thì nhìn Đăng Dương thêm vài giây.

Trong lòng vẫn còn chút mất thiện cảm với "Đăng Dương trước đây".

Nhưng...

Ít nhất hôm nay.

Mọi việc Đăng Dương làm đều rất tự nhiên.

Không khoa trương.

Không cố tỏ ra trước mặt Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng cũng hơi bất ngờ.

"Cậu..."

"Biết tớ không ăn cay à?"

Đăng Dương khựng một nhịp.

Lại nữa.

Hệ thống lập tức ho khan.

Trả lời cẩn thận.

Đăng Dương cười.

"Hôm ở quán bi-a."

"Cậu vừa ngửi mùi thuốc đã khó chịu."

"Tớ đoán..."

"Chắc dạ dày cũng không khỏe."

"Nên ăn cay ít thôi."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"..."

"Đoán thôi?"

"Ừ."

"May mà đoán đúng."

Hoàng Hùng khẽ mỉm cười.

"..."

"Cảm ơn."

Thành An đứng phía sau chứng kiến hết.

Lén huých Đức Duy.

"Này."

"Gì?"

"Tao thấy..."

"..."

"...nó tinh ý thật."

Đức Duy gật đầu.

"Ừ."

"Ít nhất."

"Hôm nay chưa thấy nó làm Hùng khó xử."

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng im lặng.

Có lẽ...

Thành kiến trong lòng vẫn còn.

Nhưng cũng đã bớt đi một chút.

Cả nhóm bước vào quán.

Nhân viên dẫn tới một bàn gần cửa sổ.

Đăng Dương không suy nghĩ nhiều.

Theo thói quen kéo chiếc ghế ở góc ít khói nhất.

Rồi quay sang Hoàng Hùng.

"Hùng."

"Ngồi đây nhé."

Hoàng Hùng hơi ngẩn người.

"..."

"Ừm."

Cậu ngồi xuống.

Đăng Dương thì tự nhiên ngồi ở phía ngoài, vừa chắn lối đi đông người, vừa là vị trí gần bếp nướng hơn.

Hệ thống nhìn cảnh đó mà bật cười.

Ký chủ.

"Gì?"

Anh bảo chưa yêu.

Thế sao cái ghế cũng chọn hộ người ta?

Đăng Dương cầm thực đơn lên.

"..."

"Thói quen chăm người."

Ừ.

Chăm đúng mỗi Hoàng Hùng.

"..."

Đăng Dương không cãi nữa.

Chỉ lặng lẽ mở thực đơn.

Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co