Truyen3h.Co

Thương Em Qua Giàn Thiên Lý

12. Can Đảm

TN9_10

Trúc Hà sau khi dàn xếp ổn thỏa, cũng nhanh chóng trở về Nam An. Trước khi đi cô ghé nội chào tạm biệt cái đã.

"Nội con đi sẽ nhớ nội lắm."

Ôm ấp bà đầy yêu thương, người bà này tuy không sinh ra cô nhưng hiểu cô vô cùng.

"Nội nói nè, con khổ nhiều rồi, giờ sống theo cảm xúc của con đi đừng nghĩ tới hậu quả, phía sau con còn nội mà hông lẽ thằng cha mày cãi nội. Đừng bỏ lỡ bất cứ thứ gì rồi hối tiếc, con cũng đừng ấy náy thằng Phương nữa nó có hạnh phúc riêng của nó rồi."

Cô nghe lời bà thì có chút giật mình, đó giờ cô làm mọi thứ chỉ cảm thấy có lỗi với anh hôm nay nghe được việc này cô như được giải thoát vậy.

"Con cũng ngầm đoán được rồi, anh Phương đang quen ai ở Nam An đúng hông bà?"

Cô vẻ mặt vui vẻ nhìn bà, đây đâu phải cảm xúc của người vợ khi nghe chồng mình ngoại tình.

"Thằng Minh nó báo lại, Phương đang cặp kè với con gái nhà ông Đồn."

Cô nghe rồi cũng thôi, vì anh với cô là hai cuộc sống khác nhau không ai liên quan đến ai cả. Nhưng việc này làm cô nhẹ lòng phần nào.

Cô được Phương đưa lại về Nam An, vẫn là con đường dài đằng đẳng. Khi đứng trước cửa nhà đã là tầm bảy giờ rưỡi tối, không biết giờ này anh có nhà không, cô nóng lòng mở của bước vào, nhìn thấy được hình bóng quen thuộc ngồi ở xích đu vị trí cô hay ngồi khiến lòng cô khẽ giao động. Ngắm nhìn người này cô có thể ngắm mãi không chán. Đứng bất động nhìn anh mấy giây thì bị anh phát hiện.

Ánh mắt anh chuyển biến đủ sắc thái rực sáng trong bóng tối. Anh nhào tới cô với nỗi nhớ trong lòng, ôm cô trong vòng tay ấm áp của mình mà siết chặt.

"Anh cứ tưởng em không về chứ."

Giọng anh ấm ức trách móc cô, siêu lòng thật sự. Ôm anh tận hưởng một chút rồi đẩy anh ra trêu ghẹo.

ê... buông ra coi, nam nữ thọ thọ bất tương thân tự nhiên ôm người ta à."

Ờ đúng rồi đó, là cái gì của người ta mà ôm người ta chứ người ta là con gái cũng có cái giá của người ta chứ.

"Em quá đáng đi bỏ người ta còn bắt bẻ. Ôm cho em chết luôn nè."

Vừa nói em vừa kéo cô vào lòng ôm chặt, hít hà mùi hương quen thuộc, một góc sân tràn ngập tiếng cười của cả hai.

"Tối nay anh muốn ngủ lại đây."

Phương từ nãy giờ nhìn thấy cảnh này cũng không ngăn cản, giỡn nãy giờ cũng lâu rồi mà không ai nhớ tới anh đang đứng trơ ra đó, anh như người dư thừa vậy.

"Ờ vậy anh ngủ cùng em."

Nhà này có ba phòng, phòng cô, phòng anh và phòng chú Sơn. Anh là chồng cô thì tức nhiên sẽ ngủ cùng cô rồi. Việc này cô cũng xem như quen thuộc đi. Nhưng con người kia giờ mặt như hủ giấm chua, đang ra sức liếc xéo Phương. Anh đanh đá nói.

"Đâu có được nam nữ thọ thọ bất tương thân em nói mà."

Cô nhìn anh mặt mài căng thẳng khó chịu mà mắc cười gần chết.

"Em quên giới thiệu, đây là Phương chồng em."

Cô cười như hoa giới thiệu, khiến Linh càng thêm chanh chua. Khó chịu dị đó chứ làm gì được người ta dù gì người ta cũng là vợ chồng hợp Pháp cơ mà. Mặc dù anh biết hai người này chẳng có gì với nhau cả, anh biết Hà không yêu anh ta. Nhưng so với anh thì Phương đủ danh phận hơn, anh còn chưa một lần nói yêu cô. Việc anh ôm cô trước mặt chồng cô cũng đã là một sự sai trái rồi.

"Ừ..."

Tuy anh biết mình không là gì cả, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, anh vùng văng buông tay cô đi một mạch về phòng đóng của lại.

"Ủa cậu Hai sao vậy? Cậu Haii?"

Bác Sơn vừa bước ra không hiểu chuyện gì đã thấy, Linh mặt nhau nhó một mạch đi vào, gọi cũng không trả lời.

"Ủa ai đây cô Hà?"

Cô nãy giờ chỉ biết cố kiềm nén nụ cười của mình, nhìn bác Sơn trả lời.

"Dạ chồng con, đến đây cũng trễ rồi nên ảnh ngủ lại một đêm."

Bác Sơn gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên vạ miệng nói.

"Ủa dị hả đó giờ tui tưởng cô với cậu Linhhh..."

Chưa hết câu ông đã kịp ngắt lời, trách để mình nói bậy.

"Sao chú?"

Cô hiểu ông tính nói gì mà nhưng cũng giả thơ ngây hỏi lại.

"À không gì. Cô cậu vào trong nghĩ ngơi đi lát tui nấu cơm rồi ra ăn."

Ông nói rồi đi trong lòng bâng khuân vô cùng, mấy tháng qua ông cứ tưởng cậu Linh của ông vớ được nàng vợ rồi chứ, nhìn hai người thân thiết trao nhau cử chỉ thân mặt dữ lắm, sao giờ lòi ra ông chồng dị trời. Khó hiểu thiệt, người ngoài như ông nhìn vào sẽ viết được 1001 kịch bản rằng Trúc Hà lăng nhăng ngoại tình mất.

Vào phòng cất đồ đặc, đây mới là căn phòng quen thuộc của cô đây này. Vui vẻ sắp xếp đủ thứ trở về vị trí vốn có của nó miệng vừa hát mấy câu bâng quơ.

"Hủ giấm của em lên men chua lắm rồi đó lựa lời giải thích đi nha."

Phương nhìn cô vui vẻ thì buông lời chọc, anh yêu cô là thật nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy cô hạnh phúc thôi, anh không muốn cưỡng cầu nhiều thêm.

"Anh buồn không?"

Cô chỉ muốn hỏi để khẳng định rằng Phương đã thật sự buông bỏ.

"Không có, em vui anh cũng vui, đừng lo lắng gì về anh nữa cả."

Cô đây đã hoàn toàn thoải mái rồi. Đưa cho anh tấm chăn dày để anh trãi dưới nền mà ngủ như mọi khi chuẩn bị chỗ ngủ xong xui thì cũng đến giờ ăn tối.

Thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, chủ nhà cũng đợi nãy giờ rồi. Nhìn hai người cùng nhau bước ra cùng nhau nói chuyện khiến người ngồi sẵn đó có mấy phần nổi lửa. Đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Phương xong lại lờ đi. Tỏ vẻ không quan tâm mà tự mình ăn trước. Cô cùng Phương bước đến ngồi đối diện Linh, trên bàn này Linh hiện như người dư kẻ thừa vậy.

Bữa ăn không một tiếng nói, Linh ăn nhanh chóng xong cũng đặt đũa đi một mạch về phòng trong lòng ấm ức không thôi. Về phòng đóng cửa lại rồi ngồi xuống bàn đọc sách, đeo kính vào phải công nhận một điều rằng Linh đeo kính cực kì đẹp trai cực kì cuốn hút. Ngồi đọc sách mà tâm thì đặc để ở đâu không biết có ngó ngàng gì đến sách đâu. Đang thẫn thờ thì nghe được tiếng gõ cửa cứ tưởng là chú Sơn nên anh đã ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã thấy cô đứng ở đó trên tay cầm ly nước cam. Nhìn cô anh khẽ khựng lại, rồi vênh mặt đi vào. Anh đây là đang giận nha. Trở về bàn đọc sách mà không thèm ngó ngàng đến cô. Nhìn biểu cảm giận hờn này sao mà dễ thương quá, cô cười cười đi vào đặt ly nước cam xuống bàn cạnh anh.

"Uống nước đi."

Anh nhìn ly nước cam rồi, nhìn lại quyển sách không thèm nhìn cô một cái lại còn buông lời dối lòng.

"Tối rồi nam nữ ở riêng với nhau một phòng không đúng đâu, vả lại chồng em còn đang đợi mà. Về đi."

Lạnh lùng dữ thần vậy đó, cô liếc yêu anh một cái rồi lên giọng chọc ghẹo.

"Xí... thôi vậy em về với chồng em nha."

Nói rồi lại giả bộ quay lưng bước đi. Nhưng được bước đầu tiên đã bị níu lại.

"Em kì quá à, người ta kêu đi là em đi."

Giọng nói bắt đầu mềm nhũn nhõng nhẽo rồi, vừa nói vừa quay mặt chỗ khác. Tay thì vẫn cầm lấy góc áo choàng ngủ của cô. Đáng yêu hết sức.

"Chứ anh muốn sao, cô nam quả nữ ở lâu trong phòng riêng không tốt thôi để em về phòng chồng em đợi."

Cô kéo tay anh ra, nhưng lại bị anh kéo mạnh xuống ngồi xuống đùi anh.

"Em cứ nhắc chồng quài anh không chơi với em nữa đâu."

Muốn giữ người ta lại mà giọng điệu cứ chanh chua không chịu xuống nước như vậy á. Cô nhìn anh ánh mắt trở nên nghiêm túc kéo anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em là gì của anh hả? Em lấy tư cách gì để ở đây? Anh buông em ra đi em có chồng rồi đó."

Cô vùng vẫy nói những lời như muốn khích tướng anh. Chủ yếu muốn anh thừa nhận tình cảm. Nhưng anh lại chọn im lặng vòng tay cũng bắt đầu nới lõng ra, anh không biết nữa. Cô có chồng rồi, anh không nên làm như vậy. Anh không nên khiến cô trở thành kẻ phản bội. Thấy vòng tay của anh nới lỏng lòng chợt nhói đau, thì ra tình yêu của anh vẫn chưa đủ lớn không thể đương đầu với điều gì được cả. Chỉ một giây chần chừ như thế cũng đủ cô cảm thấy thất vọng rồi. Buông anh ra đứng dậy, anh lúc này chẳng còn nhìn cô nữa hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn bóng lưng của anh thì lòng thêm đau đớn.

"Không yêu em thì xin đừng tỏ ra yêu em. Anh ghen cái gì chứ? Anh không yêu em mà"

Giọng nói nghèn nghẹn, nhìn anh thêm chút rồi đi ra ngoài. Từng câu từng chữ của cô như cứa vào tim anh. Đợi cô đi hẳn rồi anh mới quay đầu nhìn lại, nhưng giờ làm gì thấy được bóng hình cô.

Cô ra khỏi phòng anh, đến trước nhà ngồi trên chiếc ghế xích đu. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chả, cô đã phải can đảm lắm mới chọn yêu anh, cô có thể bỏ qua sợ hãi vượt rào cản sao anh không thể chứ.

"Hà em bị sao vậy?"

Phương đi lấy nước thì nghe tiếng thúc thít nên tìm đến, thấy cô nước mắt đầm đìa thì vội vàng bước đến, lúc nãy còn thấy vui vẻ mang nước cam vào phòng mà.

Trúc Hà không nói gì chỉ ngồi đó im lặng. Phương nóng lòng nói.

"Em không nói thì anh đi xử nó một chận."

Anh giờ chuyển sang tức giận anh giao cô cho Linh không đồng nghĩa với việc anh muốn làm gì thì làm.

"Thôi thôi anh. Không gì đâu em bình thường mà, mình vô ngủ đi trễ rồi mai anh còn về."

Cô nói xong thì, kéo anh vào phòng. Căn phòng đó giờ chỉ có một người nhưng bây giờ lại có thêm anh làm cô cũng thấy lạ lạ. Nhưng không sao điều quen cả rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sauuuu ngọt lắm yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co