Truyen3h.Co

Thương Em Qua Giàn Thiên Lý

13. Sai Lầm

TN9_10

Nhà cô thường có một cái lệ cúng kiến vào ngày rằm, đến rằm thì gia đình sẽ cùng nhau đi tảo mộ cúng kiến ông bà. Hôm nay đúng lúc ngày rằm cô cùng ông Thanh bà Ngọc đến mộ gia tộc họ Hồ để cúng kiến và lau dọn. Lâu lắm rồi cô mới đến lại nơi đây.

"Nội đi từ từ, để con thắp nhang chỗ này cho."

Cô dìu bà đến kế ngồi khi thấy bà đã mồ hôi nhễ nhại thở hơi lên. Từ sáng đến giờ ông bà cũng hết sức mà cùng con cháu dọn dẹp chứ không chịu ngồi không.

Cô đi đến ngôi mộ phía trước xá rồi cấm nhang, từ nhỏ đến lớn cô luôn đặt dấu chấm hỏi về ngôi mộ này. Cả gia tộc họ Hồ điều được chôn cất ở khu đất này, ông bà trước kia sau khi mất đi sẽ được chôn cất cạnh nhau vì vậy nơi đây rất nhiều ngôi mộ đôi. Chỉ duy nhất ngôi mộ này đơn lẻ và không mang họ của gia đình dù là con trai. Khi trước cho dù có hỏi nhiều đến mấy cũng chỉ nhận được mấy lần phớt lơ không ai trả lời cô. Cho đến tận bây giờ cô cũng không biết đó là ai mà được chôn cất trong lăng mộ của gia đình.

"Đây là ai mà được mai táng ở đây vậy nội."

Cô vẫn muốn thử hỏi lần nữa để thỏa lòng tò mò về người nọ.

Bà nhìn cô mà thở dài. Đôi mắt đục ngầu trầm tư nhìn ngôi mộ, trong ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu thứ phức tạp hỗn độn mà cô không thể đoán được. Bà đưa tay lau lau đi vết bụi trên bia mộ rồi chu đáo nhổ cỏ, bày ít trái cây ra đĩa. Hầu như lần nào bà cũng mang theo ít trái cây để cúng cho người này. Mọi việc xong xui thì bà kéo cô ngồi xuống cạnh ngôi mộ rồi cất lời, giọng nói nặng trĩu.

"Đây là người mà cả gia đình chúng ta mang nợ. Ngày trước nó cùng một người nữa là con nuôi của ta và ông con. Gia đình mình có lỗi với họ rất nhiều cả cuộc đời này bà không thể sửa lỗi được."

Bà cuối mặt đôi tay gầy đầy vết nhăn khẽ run run.

"Lỗi gì vậy nội?"

Cô nghe thì càng thêm thắc mắc muốn hiểu thêm. Là gì mà cả nhà đều mang lỗi lớn đến vậy.

"Con rồi cũng sẽ biết thôi nhưng hiện tại bà không thể nói được. Lỗi lầm ở đời trước đáng ra không để đời sau trả được, nhưng ông trời lại sắp đặt như thế. Con hiện tại vẫn đang bù đắp sự sai lầm của chúng ta khi trước nó là cái duyên cái nợ."

Cô nhíu mài khó hiểu, tại sao lại có cô trong đó nữa chứ? Càng nói cô càng không thể hiểu được.

"Nội nói gì con không hiểu."

Bà nhè nhẹ lắc đầu nắm tay cô.

"Nhìn con ông bà đau lòng lắm, bao nhiêu thứ đời trước làm bây giờ con phải gánh chịu tất cả. Chỉ cần bà còn sống thì bằng mọi cách con sẽ hạnh phúc."

Cô ngơ ngác không hiểu gì mấy lời bà nói đối với cô không thể thông suốt, trong lòng cứ cảm thấy điều gì đó rất đặc biệt ở người nằm dưới mồ.

"Thôi được rồi về thôi."

Bà đứng dậy rồi cùng cô đi khỏi. Tay bà vô thức năm chặt tay cô, đôi tay gân ruốc đầy nếp nhăn của thời gian. Cảm giác của cô hiện tại rất khó tả cô không hiểu có điều gì cứ thôi thúc cô, cứ khiến cô bồn chồn khó chịu nhưng chỉ trong giây phút rồi lại hết.

Tâm trí bà nội như được đưa về quá khứ sau mấy câu hỏi thắc mắc của Trúc Hà, nó làm bà một lần nữa đấm chìm trong tội lỗi, suốt mấy chục năm qua bà chìm trong lỗi lầm của quá khứ không thể buông được. Một cuộc sống khổ sở như nằm trong hố đen của sự dằn vặt. Đúng là luật nhân quả, bao nhiêu thứ sao không đổ hết cho bà mà lại đổ lên cháu bà thế kia, đây là nghiệp báo mà đời trước đã gây ra để rồi người lãnh trọn lại là cháu cưng của bà, nghĩ mà bà chỉ muốn đánh chết thằng nghịch tử đó.

Đời mà có vay thì có trả, trời trả báo sớm lắm, không nay thì cũng mai, làm việc ác thì đừng nghĩ đến việc sống yên ổn. Ông bà và ông Thanh đã từng làm gì thì chỉ có ông bà mới biết thôi, mấy chục năm qua cố gắn thay đổi mọi thứ cố gắn sống với cái lương tâm liên tục bị dằn vặt cấu xé chẳng ngày nào tâm được an yên. Âu cũng là số phận, cái gọi là định mệnh này thật quá sức tưởng tượng bà không nghĩ rồi một ngày nào đó nó sẽ ập đến gia đình của bà, nhưng rồi hiện tại nó đang từ từ bước đến bên cháu yêu quý của bà.

"Đợi con một chút con đốt nhang cho anh Sang rồi về."

Ông Thanh nói rồi cầm nén nhang trên tay đi về hướng ngôi mộ lúc nãy hai bà cháu mới ngồi. Cô ít khi nhìn thấy cảnh ba mình mềm yếu như vậy, ánh mắt bớt mấy phần kiên định nóng nảy, mà thay vào đó là sự xót thương ray rứt. Ông nội cũng đến cạnh ba mà thắp hương, ông vẫn quỳ xuống cùng ba lạy ba lạy dù tuổi của mình hơn hẳn tuổi của người kia nhiều. Nhìn cảnh này cô biết rằng người ấy rất quan trọng nên mới nhận được sự kính nể từ ông bà nội đến ba. Trúc Hà không biết rằng gia đình cô đã làm ra cái chuyện tày trời không thể tha thứ được đối với người nằm dưới mồ.

Chẳng còn gì khó khăn bằng việc sống trong ray rứt tội lỗi trong một thời gian dài, việc sai trái mình làm hằng đêm cứ quanh quẩn trong đầu ám ảnh từng giây phút. Hối hận cũng đã muộn màng không cách nào sửa đổi được, nó như một đường cùn vậy không thể bước tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co