Truyen3h.Co

thương em

100 days (1)

-yourteddy-

Thoáng một chốc, LNGSHOT đã debut được 100 ngày. Không ngờ có thể đi xa được tới như vậy, nhận được nhiều sự ủng hộ, không chỉ là những tràng pháo tay nồng nhiệt, họ được biết đến với âm nhạc hay, với giọng ca ngọt ngào, với tài năng chơi nhạc

Ngày thứ 100, Woojin tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ của mình, máy điện thoại thông báo họ đã được ra mắt 100 ngày, cảm giác lạ lẫm vô cùng giống như là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà Woojin không bao giờ muốn tỉnh giấc

100 ngày, quả nhiên là tốt thật, họ đáp xuống sân bay Nhật, Woojin vẫn còn nhớ cảm giác nồng nhiệt các fan giành cho họ, thật sự ấm áp quá đi. Em mong họ vẫn sẽ như vậy, bên nhau cho đến khi nào già bằng ông bô thì thôi

"này, sao cười tủm tỉm mãi thế ?"

Ryul huých nhẹ tay em trên xe, từ sáng đến giờ, Woojin cứ như một đứa trẻ luôn miệng mỉm cười, thậm chí còn ngân nga, thứ mà lâu rồi, mới thấy, do lịch trình căng thẳng, những đêm thiếu ngủ hay là vài phản hồi tiêu cực giành cho nhóm

Woojin hôm nay, lại toả sáng như ánh dương nhỏ, Vẫn giống như ngày nào

"vì hôm nay là ngày thứ 100 đấy!"

Giọng em hào hứng rồi mỉm cười

"Huyng, không hào hứng à ? Chúng mình có fan theo từ ngày 1 đến bây giờ luôn đấy"

Chiếc miệng xinh xắn nhoẻn miệng cừoi khiến cho Ryul quên mất cảm giác lâng lâng sau những chuyến bay.

Hôm nay là ngày thứ 100 của LNGSHOT, của họ, và Ryul mong sẽ còn rất nhiều ngày như vậy nữa, 1000 ngày, 10000 ngày.

"ừ"

Ryul đặt tay lên đùi, cảm giác hai ngón tay út của họ chạm nhẹ vào nhau, má Woojin đỏ lên khi anh nhìn mình. Kỳ lạ ghê, em cảm giác trái tim mình cứ loạn nhịp. Không biết là do 100 ngày, hay là do ánh mắt của anh Ryul có phần nào khác lạ

Khi chiếc xe cứ lăn bánh và từ khi nào đó, ngón tay út của họ đã đan vào nhau, bàn tay nóng ấm và nhỏ bé chạm lên làn da của Ryul giống như dòng điện giật âm ỉ.

Hoàn thành lịch trình cũng là lúc họ live chúc mừng cùng fan, mọi chuyện vẫn còn ổn thoả lắm. Cho đến khi, Ryul để ý tới mấy cái cúc áo của Woojin. Trông ngứa mắt vô cùng, hở nhiều quá nhưng đang live anh không muốn nhắc

Cố để không nhìn nữa, Ryul giả vờ lướt lướt điện thoại xem bình luận của fan, mà tai anh đỏ hết lên do fan cứ comment nhắc Woojin cài cúc áo.

Tự nhiên thấy ghen nổ đom đóm mắt, không thích em lộ như thế chút nào. Ryul như ngồi trên đống lửa, khó chịu không sao cho vừa. Chỉ có cái thằng bạn chí cốt mới hiểu được lòng anh

Đấng cứu thế của ngày hôm ấy, Ohyul. Chàng trai cứu vãn mọi cuộc tình chuẩn bị lâm vào cảnh cãi vã

"Woojin à, cài cúc áo vào đi em"

Ohyul liếc mắt nhìn mặt thằng Ryul đã đen xì vào rồi, không nhịn được bật cười.

"fan thấy hết rồi đó"

Nói xong, Woojin mới để ý tới cái cúc áo của mình, em còn chả nhớ đã cởi nó khi nào, nhưng không quan trọng lắm. Đối với Woojin, thế này không phải là hở. Em cười trừ rồi lấy tay mà túm cổ áo vào

"TMI hôm nay là vậy đó"

Woojin quay qua cười với Ryul nhưng chỉ chạm được ánh mắt cứ âm ỉ cáu giận của anh đang liếc nhìn mình. Quái lạ, khó chịu ghê, tự nhiên lại giận em rồi

Thế là cả buổi live, Woojin quên cả cái cổ cúc áo mà chỉ chăm chăm tương tác với anh. Nhưng đổi lại là sự im lặng khiến em phụng phịu dựa vào ghế sofa rồi nghiêng đầu gối vào chân Louis. Bực mình quá đi, 100 days vui vẻ như vậy mà anh Ryul lại slient treatment mình. Woojin chúa căm ghét cái trò này

Ohyul thấy hơi căng nên nói đùa vài câu rồi tạm biệt tắt live, anh ấy nhướn mày nhìn Ryul rồi dùng tay huých nó muốn nó bỏ cái thái độ đấy đi

Nhưng mà, Ryul vẫn không phản ứng chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Để ba đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau nhất là Woojin

Mãi sau đó khi cả Louis và Ohyul đi ra ngoài, để lại hai người ở lại trong phòng, Woojin co ro ngồi trên ghế xem điện thoại, không thèm để ý anh

"em ăn mặc chỉnh tề chút đi"

Giọng anh nghe giống như đang ra lệnh, mà Woojin rất bướng, nói cái kiểu ra lệnh thì em càng không muốn nghe. Vậy nên, Woojin mặc để anh độc thoại

"em có nghe anh nói gì không đấy ?"

Và tất nhiên, Ryul mất dần kiên nhẫn, giọng anh càng lúc càng đáng sợ hơn

"em không thích"

Woojin chống cằm vừa xem điện thoại vừa trả lời trả treo vô cùng. Hôm nay lẽ ra là ngày vui mà, anh Ryul lại khiến tâm trạng em giảm xuống một bậc. Quần áo thì liên quan gì đến việc anh tự nhiên tỏ ra xa cách

"em còn nhỏ, hở hang như thế làm gì ?"

Ryul cố biện hộ cho chính sự ghen tuông mù quáng của mình, và cũng tự lừa dối chính bản thân mình đang nghĩ gì

"em 18 tuổi rồi, nhỏ gì nữa ? Chả ai quan tâm chuyện em cởi ba cúc cả, sao lúc nào anh cũng phải soi mói em thế ? Hôm nay lẽ ra là ngày vui cơ mà"

Woojin xổ một tràng, mắt em đỏ hoe mà thở hắt khi nói lại. Không công bằng, vì sao Ryul cứ luôn áp đặt cái cảm xúc kỳ lạ của anh lên mình, em chỉ muốn tận hưởng một ngày vui mà thôi. Woojin chỉ muốn được tận hưởng ngày vui nào với anh, chia sẻ và cùng ở bên nhau Nhưng đương như, Ryul lại không muốn như vậy.

Thật ra, Ryul biết mình đang quá đáng rồi, nhưng anh không biết phải giải thích cảm xúc của mình là gì, vì sao nó lại cứ như mớ bòng bong khó hiểu đến vậy.

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, Woojin đứng lên rồi bỏ ra ngoài để lại anh tự xoay sở với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co