Truyen3h.Co

thương em

100 days (2)

-yourteddy-

Kỳ lạ thật, Ryul không có ý định sẽ mặt nặng mày nhẹ với em. Chỉ là hở quá rồi, và Woojin thì vẫn còn nhỏ. Ryul cứ đinh ninh trong đầu là như vậy, là vì em nhỏ quá nên anh mới phản ứng thái quá

"nhỏ quái gì ? Nó kém bọn mình có 2 tuổi thôi mà ?"

Ohyul nhíu mày khi nghe Ryul kể về trận cãi nhau ban nãy. Cái đôi này cứ hở tý là cãi nhau, vừa mới rời ra một cái là y như rằng cả hai đứa lại căng như dây đàn

Anh bình thản ngồi cắn hạt dưa, xem Ryul giống như một bộ phim nội tâm đang tự dày vò chính mày.

Mẹ kiếp, Ohyul nói cũng đúng, Woojin chẳng còn nhỏ nữa, hơn nữa thi thoảng em còn hành xử người lớn hơn anh. Do em là con lớn trong gia đình, cách em đối xử với Louis ra dáng một người anh đáng tin cậy. Nhưng Ryul lại chỉ luôn nhìn vào những mặt tiêu cực nhất để chỉ trích em

Trong thế giới nội tâm của anh cứ như đang chiến tranh, cảm xúc kỳ lạ cứ ngày một sục sôi. Rõ ràng kể cả khi thằng Ohyul có hở hang, hay Louis thích mặc gì anh cũng sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Chỉ có riêng em, riêng em là anh bị để ý quá mức. Như thể nếu như Woojin hở hang một giây, Kim Ryul này sẽ nổ tung.

Và Ryul đã tự biện minh cho mình, là do em còn bé. Bé cái nỗi gì, người ta còn trưởng thành hơn anh. Vậy là Ryul lại lững thững đến phòng make up tìm em bé ở đâu. Chuyện tình cảm để sau, vẫn là cứ phải dỗ người trước

Woojin nằm dài trên ghế sofa, mặt em xị ra, tay thì xem đi xem lại phiên live. Dù có cố soi đến đâu, nó cũng chỉ lộ một chút. Vậy mà anh Ryul lại cáu gắt với em, chả lẽ style em trông luộm thuộm đến thế à.

"Woojin à"

Woojin giật mình suýt làm rơi điện thoại, vẫn cứ vờ như không nghe thấy mà trở mình quay mặt vào sofa nhắm mắt ti hí. Vờ vịt giỏi đến thế là cùng, không qua nổi mắt Kim Ryul

Kim Ryul vẫn là biết cách trị em, kéo em ngồi thẳng dậy, mặc cho gương mặt em có đang xị một cục và khó chịu. Anh ngồi xổm xuống giữa hai chân em

"vẫn giận anh à"

Đưa tay hẩy nhẹ cằm em, Woojin bĩu môi rồi thở dài

"ai mà thèm giận"

Em ngửa đầu tránh động chạm, cứ làmbnhuw dỗ ngọt người ta là người ta hết bực luôn ấy. Woojin nhìn anh đang tủm tỉm cười lại càng bực hơn.

"anh xin lỗi, lúc nãy anh hơi nhạy cảm, tại vì anh sợ em bị ai đó có ý đồ xấu soi mói thôi"

Ryul vươn tay tiện thể đóng cúc áo cho em, giống như một thói quen nhỏ, và Woojin phụng phịu nhìn anh

"có hở đâu chứ"

Em nhìn tay anh đang thản nhiên thoăn thoắt đóng cúc thứ 2 của mình

"anh làm gì thế ?"

"cài cúc cho em"

"ai cho anh cài ?"

"sau này em không cài được thì để anh cài"

Má Woojin đỏ lên luôn, em nắm nhẹ tay anh giữ không cho cài nữa

"hâm, em biết cài mà"

Và tay em đã bị bàn tay to lớn ấy bao bọc lại, anh dựa người vào ghế rồi lúc nào chả hay đan những ngón tay vào với em

Woojin ngẩn ngơ luôn, tay em lạ lắm, cảm giác như đang ra mồ hôi, ướt sũng nhưng Ryul vẫn đan năm ngón thật chặt chẳng rời

"anh ghen"

Ryul thì thầm chỉ để cả hai nghe thấy, Woojin xấu hổ mà nhìn xuống bàn tay họ, cảm giác chật chội ghê. Trái tim em đập liên hồi như gõ trống. Ruốt cuộc là ghen cái gì, Woojin cũng không hiểu. Hoặc em vờ như không hiểu

Tai và cổ Ryul đã đỏ ửng, anh ấy ngửa đầu ra ghế và thở phào nhẹ nhõm. Nói ra thấy lại nhẹ nhõm ghê, đúng rồi, cảm xúc lúc đó của Kim Ryul là "ghen", là anh ấy "ghen" bởi anh chỉ muốn mỗi mình anh thấy. Cảm giác xấu hổ khiến tai Kim Ryul đỏ ửng lên

Và sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Woojin nhìn anh rồi quay mặt đi, em ấy tự nhiên lại muốn thấy Kim Ryul ghen nhiều hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co