Truyen3h.Co

thương em

chả thương em (1)

-yourteddy-

Sáng sớm khi vừa dậy bảnh mắt, còn chưa kịp nghe anh quản lý phổ biến chuyện gì, Woojin lờ đờ làm theo lịch trình đã được lên sẵn

Hình như em có nghe loáng thoáng, anh Ryul nói hôm nay họ sẽ về quê của Ohyul quay content gì đó đến đêm muộn. Nên ẻm chỉ mặc quần áo đơn giản rồi lười biếng lên trên xe buýt có cả đoàn ekip của More Vision

Woojin nghĩ có lẽ ông già lại bắt làm content của mấy ông già, cho đến khi anh quản lý bắt đầu phổ biến chuyến đi ngày hôm nay

"Hôm nay bọn mình sẽ tới căn nhà ma nổi tiếng"

Đang lim dim, Woojin bừng tỉnh, sao lại đi nhà ma nhỉ, ứ thích tý nào, anh Ryul còn nói thêm câu chỗ đó bị ma ám thật khiến Woojin tự rùng mình. Ngay lập tức tự trấn an bản thân, không thấy thì không sợ. Woojin đã 18 tuổi rồi, em không sợ đám ma cỏ đấy.

Suy nghĩ là một chuyện, đến được nơi, thì trời đã tối, đường đi vào cũng u ám, cảm giác khiến em lạnh sống lưng. Woojin ngồi xuống bãi cỏ đối diện căn nhà đó cùng các anh, nghe phổ biến luật chơi. Và anh Ryul không để ý tới em thì thôi, lại còn trêu em

"em không thèm sợ"

Woojin thẳng thừng tuyên bố một cách đầy dũng cảm, dù sao, em cũng là anh của Louis, phải cho em ấy thấy người anh này không sợ bất cứ thứ gì.

"có thật không sợ không ?"

Ryul nghiêng đầu, một tay đút túi quần, miệng cười toe toét, nhìn cái mặt mà thấy ghét

"em không hề nhé!"

Kiên quyết biện minh cho nỗi sợ, mà càng biện minh thì nỗi sợ cứ tăng lên gấp đôi. Ryul vào trước rồi, và khi anh đi ra, em đã tự an ủi bản thân có lẽ không đáng sợ đến vậy

Vậy nên, người tiếp theo chính là Woojin, em dè chừng bước vào trong, sợ lắm rồi nhưng vẫn cố bình tĩnh do còn anh camera vẫn đang ở trỏng nên dù có gặp ma thì ẻm vẫn có người chạy cùng

Woojin đứng ở chữ X, chụp ảnh một cách sợ hãi rồi ngó nghiêng. Đang yên lòng nghĩ rằng mình an toàn rồi thì thấy có bóng người áo trắng sau chỗ cửa sổ.

La oai oái chạy ra ngoài, vừa la vừa hét mà chạy ngay vào vòng tay anh Ryul, làm mấy staff đang quay phải tạm dừng vì Woojin rơm rớm nước mắt rồi

"có ma đó!"

Woojin sụt sịt mà quên mất mình đang ôm chặt lấy anh, tim em như muốn nhảy ra ngoài vì sợ. Anh Ryul cứ đứng im chả dỗ dành gì em nên Woojin không thèm ôm nữa, ẻm ra chỗ anh Ohyul

"tim em đang đập nhanh lắm"

Và anh Ohyul thương thằng em lắm, bẹo má em một cái rồi đi vào trỏng cho lượt tiếp theo. Sau đó là Louis, tiếng hét thất thanh của thằng bé khiến Woojin vừa buồn cười thấy thương thương.

Ai cũng sợ chỉ có mình anh Ryul là không, vậy mà anh không thèm dỗ dành, còn doạ em thêm, khiến em tý nữa khóc nhè.

Vậy nên, cho đến phần thi team, Woojin đã lựa chọn đi với anh Ohyul, mặc dù nếu đi với Ryul sẽ nhanh hơn. Nhưng em không thèm để ý anh.

Woojin theo thói quen đòi nắm tay khi sợ mà anh Ohyul bận cầm camera nên em chỉ đành khoác tay anh. Vừa đi rón rén vừa sợ bị doạ, camera ngay gần đây rồi, mà vẫn hù cho hú hồn. Khi xuống tầng 2, Woojin nước mắt nước mũi tèm lem, anh Ohyul phải đứng dỗ em, ẻm sụt sịt mà mặt xanh lè vì sợ

Ryul vẫn không thèm hỏi thăm em tý nào, đúng là đàn ông tồi. Woojin mới không thèm hỏi anh.

"có sợ không ?"

Ryul nhìn em rồi có chút xót xa nhưng không nhịn được cười, Woojin bĩu môi ngồi xuống mà phụng phịu

"không sợ!"

Vẫn cứng đầu nhất quyết không sợ, dù ban nãy còn khóc lóc ôm anh, nhưng vì Ryul không thèm để ý em nên em cũng không cần

Vừa sợ vừa bực, vừa tủi thân, Ohyul nhìn Woojin mặt xị ra rồi nhìn Ryul nhún vai cười phì vì thằng bạn đang khó xử vô cùng. Ban nãy, chỉ có Ohyul là còn đủ tỉnh táo để nhận ra, Ryul bị em ôm bất ngờ nên đứng hình tới giờ, chưa kịp load xong bộ máy chủ. Vậy mà giờ còn bị em giận, nên cứ đứng đó lúng túng không biết làm gì

Cuối cùng vẫn phải vô trong với Louis, chơi rất vui cho đến khi cuối buổi họ gặp ma thật. Camera đóng máy, mặt Woojin méo xẹo vì sợ với lạnh, họ chụp ảnh kỷ niệm rồi lên xe buýt ra về cùng ekip

Đến lúc này, thì Ohyul huých tay Ryul mà hất cằm

"ra ngồi với Woojin đi"

Cái vẻ mặt ngơ ngác của Ryul khiến anh thật sự chán vì cái kiểu hành động ngốc ấy. Woojin thấy anh ra chỗ mình, định đứng lên sang với anh Ohyul nhưng bị Louis chiếm mất

Vậy nên em ngồi nép vô cửa kính nhất quyết không động chạm gì vào anh. Xe buýt vẫn cứ chầm chậm lăn bánh, Louis và Ohyul thì đã ngủ say giấc bên cạnh. Chỉ có Woojin với anh là còn thức

Ryul khẽ chạm nhẹ ngón tay vào tay em, da em hôm nay lạnh thật, chắc là sợ lắm

"Woojin"

Giọng anh nói khe khẽ như đang nài nỉ em quay lại nhìn mình, Woojin bĩu môi nhưng rồi vẫn quay lại nhìn anh

"dạ ?"

"em giận anh à ?"

"không."

"đúng là giận mà"

"em đã bảo là không mà"

Giọng Woojin hơi gắt gỏng, khàn đi vì ban nãy hét nhiều quá, em khoanh tay rồi thở hắt

"anh không mệt à, ngủ đi chứ"

Nói rồi em vờ nhắm mắt mà hơi nghiêng người về cửa kính mặc kệ Ryul có đang bối rối tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Cho anh tìm cả đời cũng được, vì em không thèm quan tâm chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co