Truyen3h.Co

thương em

chả thương em (2)

-yourteddy-

Về đến ký túc cũng đã hơn nửa đêm rồi, Ohyul giục mọi người đi tắm lè lẹ, Louis mè nheo nhảy cẫng lên

"em sợ lắm, mai em tắm"

Ohyul thì thoả hiệp thôi, nhưng Ryul thì đang bực do bị Woojin dỗi chả thèm nói chuyện cả chuyến trên xe. Anh thậm chí còn nghĩ là hay có con ma nào đi theo quấy tụi nhỏ nên Woojin mới tự nhiên dỗi anh

"Bẩn vừa, cả hai đứa đi tắm mau lên"

Ryul cọc lên, nói chuyện cục súc vô cùng, Woojin cởi giày mà mặt em xị hẳn ra

"em có nói gì đâu, sao anh lại mắng em!"

Woojin phụng phịu đi thẳng về phòng, để lại cả ba người kia ở lại. Louis bị anh mắng cũng chỉ mè nheo rồi đi tắm luôn, Ohyul thì nhìn Ryul rồi lắc đầu, trong đầu thầm cười do thằng bạn mình ngu thật.

Khi Louis tắm xong, Woojin đem đồ ra mà chạy lại chỗ anh

"tối nay em ngủ với anh nhé ? Em sợ lắm, em không ngủ một mình đâu"

Woojin nói nhỏ nhất có thể, cụ thể là không muốn Ryul nghe thấy. Người ra rìa lúc này chính là Kim Ryul, đứng sần sẫn như người vô hình

"không! em ngủ với Ohyul huyng rồi, anh ra mà ngủ với Ryul huyng đi"

Louis giãy nảy lên, thằng bé không muốn ngủ một mình càng không muốn ngủ với anh Ryul vì ảnh gắt ngủ bỏ xừ động cái làm anh tỉnh anh lại oánh mình. Có mỗi Woojin là anh không oánh bao giờ thôi

Sướng ghê, tự nhiên nổi tiếng được hẳn hai em tranh giành, Ohyul bất lực đang suy nghĩ ngủ ba người có vừa cái giường tí xíu đấy không thì Ryul lên tiếng

"Woojin sang ngủ với anh là được mà"

Em vẫn còn đang mè nheo thì khựng lại tại anh chả bao giờ rủ ngủ cùng, cũng không thích skinship ôm ôm khi ngủ. Woojin cũng suy nghĩ nhưng mà lòng tự trọng cao cả hơn nên em lắc đầu

"em không ngủ với anh đâu"

Rồi chạy biến vào phòng tắm, bị từ chối bởi ghost sunbenim ban nãy rồi, bây giờ còn bị đứa nhỏ dễ thương từ chối, khá là đau lòng đấy.

Ohyul không nhịn được cười, phì cười trong cái không khí yên lặng ấy. Từ cổ đến tai của Ryul đỏ ửng. Từ chối thẳng thừng đến đau lòng, trước giờ cả hai cũng cực kỳ hiếm khi ngủ chung giường. Chỉ là Ryul không thích cách Woojin cả ngày hôm nay bám lấy Ohyul

Khi tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn, Ryul đã đứng chắn trước cửa, Woojin mở cửa ra đã sợ ma rồi anh còn làm vậy. Hét toáng lên rồi giật mình

"sao anh cứ trêu em thế!"

Woojin gắt lên, môi em chu ra giận dỗi. Em thật sự là có bao nhiêu thứ hiện hết lên mặt, bực dọc  đi ra phòng khách ngồi trước quạt với lò sưởi hong khô tóc. Dù sao thì cũng quá sợ để ngủ một mình, thức cho tới sáng rồi đi học là ngon

Ohyul với Louis đã lục đục cãi nhau trong phòng về Louis ngày càng cao và to khiến cái giường của ảnh chật ních. Woojin phụng phịu, cứ tưởng anh Ohyul thương mình thế mà để mình ngủ 1 mình.

Quan trọng là Ryul thấy hết rồi, anh nhíu mày khi em cứ đang phụng phịu không một lý do. Ryul lấy máy sấy rồi cắm vào, lên giọng một cách siêu nghiêm túc. Chắc cũng là cách duy nhất để Woojin nghe lời

"Woojin, lại đây anh sấy tóc cho"

Em nghiêng đầu nhìn anh, và đờ người ra, chắc chắn là Ryul bị vong dựa rồi. Sao mà tự nhiên tình cảm tử tế với người ta thế, em định vờ như không quan tâm nhưng cái mặt của ảnh tối xì lại. Nên đành nghe lời ngồi xuống đất cho anh sấy đầu

"em không cần sấy"

Giọng em lanh lảnh bị tiếng máy sấy át đi phần nhiều, Ryul phì cười vì dễ thương, Woojin nghiêng đầu cho anh sấy nốt bên còn lại

"ừ không cần sấy"

Ryul lại trêu em, rõ ràng là bị vong dựa rồi, Woojin nghĩ nên nhét tỏi vô cái miệng cười của anh vì nó làm em xấu hổ.

Tóc em bóng lên, với đôi mắt hơi đỏ do bị doạ sợ lúc chơi ở nhà am ám ban nãy. Woojin ngửa đầu lên nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười, quên mất mình phải giận dỗi

"anh không đi ngủ à ?"

Dù sao với tâm tình trẻ con này, Woojin không giận dỗi được ai lâu hết, nhất là khi người ta vừa mới sấy tóc cho mình. Ryul buộc chỏm tóc cho em rồi nhún vai

"anh chuẩn bị, em cũng đi ngủ đi, mai còn đi học"

Nói xong Ryul lủi mất vào phòng, để lại em Woojin ngồi ngây ngốc. Người ta chưa kịp hỏi có muốn ngủ chung không mà, em ấy sợ lắm không ngủ nổi một mình. Nhưng em đâu nào biết, tai anh đã đỏ ửng và cảm giác dophamine cũng lên cao, không hiểu sao còn thích hơn cả việc đi nhà ma.

Sao lại thế nhỉ ? Cũng đâu phải lần đầu thấy em cười với mình. Càng chẳng phải do họ ít tiếp xúc, dính nhau như sam mà. Nhưng dạo này, Ryul thấy lạ lắm. Từ trước đã thấy em dễ thương rồi nhưng chả hiểu sao càng lớn em lại càng dễ thương kiểu khác, đến cái mức thi thoảng Ryul nghĩ có lẽ Woojin phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình.

Gạt nhanh cái suy nghĩ đó, Ryul phải đi ngủ, quá muộn rồi, đi ngủ thì sẽ không nghĩ linh tinh nữa. Vậy nên nghĩ là làm, Ryul đặt lưng xuống giường. Khác với mọi lần, lần này không chợp mắt nổi, lạ quá, cũng đâu phải do bị doạ ma mà ra. Ryul thấy không yên tâm, Woojin phải ngủ một mình thực sự cứ thấy có lỗi, rõ ràng đâu chỉ Louis sợ, em cũng sợ xanh mặt mày.

Nhưng Ryul không biết nữa, cảm giác như nếu họ lại gần nhau tiếp, Ryul sẽ phát nổ mất. Thật sự chả ổn tý nào.

"Huyng"

Giọng Woojin dè chừng đứng ở bên ngoài, 1 giờ sáng rồi, em vẫn chẳng thể ngủ nổi dù chỉ một chút. Anh Ohyul đã không thương em rồi, mà anh Ryul cũng hắt hủi em, Woojin tủi thân rõ luôn. Nhưng sợ thì vẫn là sợ, em chỉ còn cách ôm gối xin ngủ cùng thôi

"cho em ngủ cùng với, em sợ"

Woojin thầm cầu nguyện, Ryul vẫn chưa ngủ phải không, phòng khách chỉ lập loè ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, đứng đây làm em sợ quá đi. Cảm giác như nếu không bước vào phòng nhanh, em sẽ bị kéo đi mất

Sự im lặng vẫn cứ bao trùm toàn bộ ký túc, Woojin sẵn sàng bỏ cuộc rồi đấy, thôi thì thức đến sáng vậy. Tiếng "cạch" mở cửa, Ryul mở cửa thật rồi

"đêm rồi không ngủ sớm là không đi học được đâu đấy"

Ryul đứng nép vào bên cửa để cho em bước vào, Woojin mỉm cười mà vùi mặt vào cái gối mình mang sang, chạy vào nhảy lên nệm của anh, vẫn còn ấm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co