Truyen3h.Co

thương em

chu mỏ (1)

-yourteddy-

Woojin và Ryul có cùng một thói quen, đó là chu mỏ. Có lẽ vì Woojin dễ thương từ trong trứng và đôi môi chúm chím làm em trông giống con vịt nên thi thoảng khi suy nghĩ hoặc hồn em lại bay bay, thói quen này sẽ xuất hiện

Nhưng cái thói này cũng bắt đầu hình thành trên gương mặt Ryul và điều buồn cười là anh làm vậy mỗi khi muốn thể hiện mình "ngầu". Tất nhiên, fan cũng nhận ra điều đó rất nhanh chóng nên toàn trêu Ryul là sĩ vương 2k6.

"sao mọi người không khen anh dễ thương giống em"

Nằm vùng mọi trang mạng xã hội, Ryul lướt qua những bình luận dưới ảnh fansite của ổng. Và lướt một hồi lướt xuống bài chu mỏ của Woojin, tay còn tiện lưu vài tấm về máy

"tại vì em dễ thương thiệt"

Woojin khúc khích em chu chu cái mỏ lên mà trêu lại Ryul

"còn anh là sĩ vương thôi"

Trò này thành công khiến Ryul nhướn mày, dù là một người được đánh giá vô cùng kiên nhẫn với các em nhưng cứ mỗi lần Woojin trêu anh chỉ bằng lời nói. Thì y như rằng Kim Ryul sẽ lại nổi máu hơn thua cho bằng được

Vậy nên, anh trai nhanh trí dùng ngón tay kẹp cái mỏ em lại rồi lắc khiến Woojin kêu oai oái

"nàm gì thế"

"kiểm tra môi"

"sao lại dùng tay kiểm tra!"

Woojin xị mặt ra muốn lấy tay định ẩn anh ra mà khô máu lại với anh, nhất định em cũng phải dùng được tay kẹp cái mỏ anh lại

"không dùng tay thì dùng môi à?"

Ô kìa, đang bình thường tự nhiên cái tên trứng thối này nói cái gì thế. Woojin đảo mắt để củng cố lại thông tin được nhận từ miệng anh qua tai mình rồi xử lý nhưng quanh đi quẩn lại điểm nhấn chính là cái câu "dùng môi"

Đôi mắt mở to nhìn anh như kẻ biến thái. Rõ ràng, Kim Ryul cũng tự thấy xấu hổ. Đến nỗi tai đỏ hết lên mà tay rời khỏi môi em mà lúng túng dùng tay xoa chiếc mũ beanie

"anh đùa"

"đùa gì"

"anh giỡn"

"giỡn gì, anh thử em xem nào"

Nhưng Woojin còn lạ quái gì cái ngại ngùng này, em phải cứng lên thì mới doạ được ảnh bài học nhớ đời. Đừng có mà thách thằng này vì máu liều nhiều hơn máu não

"em nói gì thế ?"

Càng nói thì vệt đỏ lại lan dài xuống cổ, Ryul tự nhiên thấy các hoạt động trong não mình trì trệ như sắp nổ tung rồi. Nếu Woojin còn trêu nữa thì Kim Ryul sẽ chẳng khác nào một con tôm luộc không cần bóc vỏ

"kiểm tra môi"

Nhóm màu liều, Woojin đưa mặt ra mà nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên, em cứ nghĩ rằng rằng Kim Ryul sẽ chẳng dám đâu. Bởi em biết anh của em chỉ giỏi mõm thôi, bị trêu lại sẽ lúng túng rút lui ngay. Được cái Kim Ryul đúng là dễ bị ngại nhưng máu liều thì cũng chẳng kém em mình là bao. Đã thách nhau rồi thì nhất định phải thắng

Tiếng chí choé không còn nữa, thay bằng cái cảm giác căng thẳng tới độ mắt Kin Ryul không còn biết nhìn vào đâu cho đúng nữa. Anh nhìn Woojin rồi nhìn xuống môi em rồi lại đảo mắt.

Kiểm tra môi thôi mà có gì đâu, vậy nên anh ngồi thẳng dậy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nắm chặt lại. Căng thẳng thật đấy Ryul có thể dừng trò này ngay lập tức nhưng khi thấy cái bản mặt đang đắc thắng của Woojin thì chẳng thể lùi bước

Vậy nên, Kim Ryul ngày hôm nay sẽ đánh liều một phen. Hẫng đi nửa nhịp, đồng tử Woojin xao động và không khí cô đọng lại trong vòm họng em. Lẽ ra, Woojin có thể ẩn anh ra nhưng em lại không làm vậy. Trong tất cả những hành động sáng suốt nhất, em lại nhắm tịt máy lại và mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra

Nụ hôn tích tắc trong vài giây rồi rời ra. Trò chơi cũng đến hồi kết, nghịch dại rồi. Hơi thở nặng nề, Kim Ryul lại thấy nuối tiếc khi phải rời xa đôi môi chúm chím ấy. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị em chửi bới, thậm chí là bị em đè ra đấm nhưng Woojin lại chỉ thẫn thờ với gò má hây hây bặm môi. Trông em ngố lắm, như đứa trẻ vừa bị lấy cái gì đó trân quý

Thế Woojin mất cái gì trân quý nhất, cụ thể là mất nụ hôn đầu. Em cứ im lặng, thẫn thờ ngồi một hồi rất lâu đến nỗi Ryul phải từ bỏ sự ngại ngùng của mình mà lên tiếng trước

"anh xin lỗi"

"sao không có vị chanh nhỉ ?"

Dường như hồn em vẫn còn vương vấn trong nụ hôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co