thì thầm (2)
Kể từ hôm "cãi nhau" -là do em tự nghĩ họ giận nhau, Woojin không thèm thì thầm to nhỏ về mấy cái siêu bí mật với Ryul nữa. Còn hơn thế, mỗi lần chạm mắt anh, em lại nhanh nhanh chóng chóng đảo mắt đi, không thì lại núp sau lưng Louis như né tránh anh
Kim Ryul không hiểu nổi, chả lẽ việc anh nhạy cảm là chuyện gì xấu lắm sao. Không phải do cái người bé xíu kia cứ hay nghịch ngợm quá đà làm anh rối như tơ vò.
"này, nếu mà bây giờ nhé, bạn mày thổi vô tai mày mà tim mày nổ tung đùng đùng thì thế nào ?"
"ai cả gan thổi vô cái tai thối của mày ?"
"tao hỏi hộ bạn!"
Càng nói vẻ mặt Kim Ryul đỏ au như quả cà chua dưới con mắt tinh tường của thằng bạn cùng nhóm, thì lời nói dối của Ryul nom là vô cùng ngốc nghếch và hậu đậu. Ohyul thở dài ngao ngán, tự nhiên bạn mình bị ấm ớ như thế này.
Ryul thì đã khô khan, còn gặp phải quả hội đồng quản trị khô khan gấp đôi, thì kết quả trước sau cũng như một. Vừa bị em Woojin giận, vừa bị thằng bạn nhìn mình với cái ánh mắt kỳ thị nhất trần đời.
Tệ hơn nữa, cứ mỗi lần Ryul định nói với em cái gì là Woojin lại lủi đi mất, khiến anh có chút mất kiên nhẫn. Cụ thể được ba ngày rồi, và nếu như Jung Woojin còn tránh anh thì Kim Ryul sẽ thật sự nổ tung đấy
"Woojin"
Giọng Ryul trầm xuống như mỗi lần anh chuẩn bị nhắc nhở hoặc giáo huấn em một thứ gì đó thật sự nghiêm túc. Kế hoạch chạy đọt ngột bị tạm hoãn, Woojin giật mình mà đứng thẳng lưng lại
"dạ ?"
Phải lâu lắm rồi em mới xưng hô lễ phép như vậy, còn dùng cả kính ngữ để trả lời anh. Tốt nhất phải cách Kim Ryul 100m mới có thể bảo toàn tính mạng này
"em giận anh gì à ?"
"không, em giận gì đâu"
Woojin trả lời lại trong tích tắc, không do dự, em không có giận Kim Ryul chỗ nào hết. Chỉ là sau vụ thổi tai, Woojin thấy mình bối hồi như cái thưở mới dậy thì ấy. Mà lên chat gpt tra, nó cứ nói là do thích, do rung động. Nhưng mà em với Ryul là anh em cùng nhóm mà, đâu thể cứ nói là thích nhau được. Phải không nhỉ ?
Điều đó khiến Woojin cố gắng tự huyễn hoặc bản thân cần phải tránh Kim Ryul một thời gian. Và cụ thể là ba ngày. Trốn được ba ngày, nhưng giờ còn phải đối mặt với thứ đáng sợ hơn nữa chính là sự thắc mắc từ đối phương
"không giận sao em lại tránh anh ?"
Cái phong cách đâm thẳng vào vấn đề này của anh, thật sự quá đáng sợ. Thậm chí còn chẳng cho Woojin thời gian để bịa thêm lý ngu ngốc nào đó để qua mặt anh
"em tránh hồi nào ?"
"đứng xa như thế, lại bảo không tránh anh"
Điều buồn cười ở đây là cuộc đối thoại này được diễn ra trong phạm vi ở phòng khách và tít trong phòng bếp. Kim Ryul tiến một bước thì Jung Woojin lùi hai bước. Đến mức người em đã bẹp dí vào tủ lạnh. Có lẽ nếu anh tiến thêm bước nào nữa, Woojin sẽ nổ đoàng như bình ga bị rò khí
"em đang tập tạo khoảng cách"
"nhưng anh không thích em có khoảng cách với anh"
Lần này thì không cãi được nữa rồi, người ta không có thích Woojin tạo khoảng cách thì Woojin ok đi, sao em cứ cứng đầu vậy nhờ
Môi em mím chặt lại và biểu cảm trông ngốc xít vô cùng, trong đầu em bây giờ đang rối loạn lắm, các tế bào não đang chạy lung tung. Từ khi nào, Kin Ryul lại biết nói mấy câu chết người như thế nhỉ ? Rõ ràng anh khô khan và hạt nhài lắm cơ mà
"em đi vệ sinh đây!"
Vậy là để trốn khỏi đây Woojin đã nhanh trí túm cái quần chạy như bay vào nhà vệ sinh mặc cho người anh có đang đứng ngẩn tò te. Bình thường, nếu đã quyết tâm giải quyết giận dỗi, Woojin cũng sẽ chẳng bao giờ lảng tránh tới mức này. Chả nhẽ em ghét Kim Ryul thật rồi rồi sao.
Mang theo cái ý nghĩ bị em ghét, Kim Ryul thất thần từ ở ký túc đến tận studio. Hôm nay, nhóm đã quyết tâm cùng ông bô cooking EP 2 nhưng tâm trí của Ryul và Woojin lại cứ ở phương trời nào
"giải quyết xong chuyện của bạn mày chưa ?"
Ohyul nhìn Ryul đang ngồi thần ra trên ghế sofa, đội cái mũ beanie bình thường bị fan trêu là trứng bác thảo giờ thành trứng ung rồi
"chưa, ẻm lơ tao rồi"
Ryul thì chả còn gì để nói nữa, nên Ohyul cũng thấy thương bạn mình dù không hiểu vì sao hai người trong nhóm lại cãi nhau mà bôi ra hẳn được ba ngày. Bởi Ryul với Woojin có bao giờ cãi nhau lâu đâu, em chỉ cần tỏ ra nững nịu một tý là thằng hạt dẻ vui vẻ kia tự tách vỏ thiếu điều dâng ruột lên cho Woojin ăn
Thế nên, Ohyul sẽ làm một người leader kiêm một người bạn tốt bụng và bằng một cách nào đó cậu bạn đã ẩn được Woojin ngồi cạnh Ryul và kẹp em ở giữa. Không chạy trốn nổi, Woojin đành chấp nhận số phận mà ngồi im như pho tượng được 15 phút thì bắt đầu nghiêng ngả.
Theo thói quen, ngả đầu vào vai anh nghe feedback từ ông bô rồi dụi dụi má, ba ngày rồi, chưa được gối tý nào tự nhiên thấy êm ru. Woojin thấy nhớ ghê, nên em cứ vùi mặt vô cái vai này.
Yên bình chẳng kéo dài được lâu, tiếng thì thầm của Kim Ryul bỗng vang lên, kéo em về thực tại
"đừng giận anh nữa"
"anh thích Woojin thì thầm với anh mà"
Và Kim Ryul tựa cằm lên đỉnh đầu em, ngón tay nhẹ khều bàn tay em như muốn xem thử phản ứng. Chỉ tiếc là Kim Ryul sẽ chả bao giờ thấy được cái cảnh má Woojin đỏ ửng cùng đôi mắt cầu cứu Louis (đã bị em lờ đi). Thôi thì cứ tạm nhắm mắt cho qua chuyện này vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co