chương 1
Ba Năm, Một Tình Yêu và Hai Thế Giới
Ba năm chính xác là ba năm ròng rã, có một Kim Thái Hanh kiên trì bước đi sau bóng lưng của em hậu bối Điền Chính Quốc.
Họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, thuộc về hai thái cực hoàn toàn đối lập. Thái Hanh là đàn anh năm cuối ngành sư phạm thể dục - một kẻ vạm vỡ, năng động, lúc nào cũng tràn đầy sức sống và mang theo nụ cười rạng rỡ trao cho bất kỳ ai hắn gặp trên đường.
Còn em, Điền Chính Quốc, cậu sinh viên năm ba ngành sư phạm toán, lại giống như một nhành bồ công anh nhỏ - mềm mại, nhẹ nhàng, lúc nào cũng giấu mình trong sự rụt rè và những khoảng lặng kiệm lời.
Thái Hanh lớn lên dưới một mái nhà có phần khá giả và ngập tràn tình thương. Bố hắn là giảng viên đại học Seoul, còn mẹ lại là một người phụ nữ đôn hậu với quán bánh gạo cay nghi ngút khói vào mỗi buổi hoàng hôn.
Ngược lại, cuộc đời của Chính Quốc là một bản nhạc buồn thiếu thốn trăm bề. Em mất mẹ từ thuở lọt lòng, cha cũng dứt áo ra đi bỏ lại em trong cái nghèo đói cùng cực. Giữa thế gian rộng lớn, cả dòng họ ngoảnh mặt ruồng bỏ, em đơn độc lớn lên như một mầm cây tự sinh tự diệt giữa bão giông.
Cơ duyên đưa hai thế giới ấy va vào nhau, suy cho cùng, đều gói gọn trong lòng bao dung của mẹ Kim.
Quán Bánh Gạo Cay và Chút Ấm Áp Lạ Kỳ
Ngày quán bánh gạo dần dần ổn định, mẹ Kim đăng biển tuyển nhân viên. Hôm ấy, có một bạn nhỏ với đôi mắt trong veo như chứa cả hồ nước, dáng người gầy gò đến tội nghiệp, đứng nép mình trước cửa xin việc. Ban đầu, thấy cậu nhóc mảnh mai quá, bà định từ chối. Nhưng trước sự nài nỉ của đôi mắt long lanh ấy, lòng bà chợt mềm xuống.
Để rồi khi hiểu rõ những vết sẹo tuổi thơ của em, nhìn cái cách em chăm chỉ, ngoan ngoãn vun vén từng chiếc bàn, góc quán, mẹ Kim lại thương em như con ruột.
Sau mỗi ca làm, bà Kim chưa bao giờ để em về với cái bụng rỗng. Bà luôn bắt em ở lại, ép bằng được em ăn xong bát cơm nóng hổi rồi mới chịu buông tha.
"Con ăn hết cơm mới được về. Ăn uống đồ vô chứ người gì mà mười mấy tuổi đầu rồi mà còn ốm tông ốm teo" Bà Kim vừa cằn nhằn đầy xót xa, vừa tự tay trộn đều bát cơm đầy ắp thức ăn cho Chính Quốc.
"Bác ơi... Con tự làm được mà." Em ngước đôi mắt tròn xoe nhìn bà, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ em chưa từng được nhận.
"Con thì hay rồi! Lo mà ăn đi nha, bác đi dọn đồ đây. Cấm con lại phụ!"
Chính Quốc vừa bất lực vừa cắn từng miếng cơm trong sự nghẹn ngào. Mang tiếng là người làm thuê, nhưng từ bao giờ, em lại được người ta che chở, cưng chiều như một báu vật thế này?
Điểm Chạm Đầu Tiên
"Mẹ ơi, xong việc chưa? Con đến đón mẹ về nà!" Giọng nói trầm ấm, sảng khoái vang lên từ phía cửa.
Thái Hanh vừa bước vào đã toe toét cười, không quên thả một nụ hôn gió tinh nghịch về phía mẹ mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn chạm phải ánh mắt của Chính Quốc - cậu nhóc đang ngồi ở góc bàn, hai má phúng phính vì ngậm đầy cơm, ngơ ngác nhìn ra.
Chính Quốc ái ngại đến mức cứng đờ cả người, quên luôn cả việc nhai. Giữa không gian yên ắng, hai ánh mắt một rụt rè, một ngỡ ngàng cứ thế đóng băng vào nhau, nếu không có tiếng nói của mẹ Kim cắt ngang, có lẽ thời gian đã ngừng lại từ khắc đó.
"Nhìn gì? Anh định ăn thịt người ta hay gì?"
"Làm gì có đâu mẹ! Người ta đang định lại phụ nè." Thái Hanh phân bua, hắn tắt máy chiếc xe màu vàng, vội vàng tiến lại gần mẹ, nhưng đôi mắt ấy vẫn chẳng thể rời khỏi bóng hình nhỏ bé đang ngồi khép nép nơi góc quán.
Gã ghé sát tai mẹ, thanh âm hạ thấp đầy tò mò: "Ai thế mẹ?"
"Anh nhìn mà còn không biết ha gì? Nhân viên mới mẹ vừa tuyển đấy. Ngoan ngoãn, đáng yêu hơn anh gấp vạn lần!" Mẹ Kim tặc lưỡi khen ngợi, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
"Xùy, mẹ cứ quá khen." Thái Hanh bĩu môi đầy hờn dỗi, nhưng trong lòng hắn, một hạt mầm kỳ lạ đã âm thầm rơi xuống, bắt rễ sâu sắc vào khoảng trống của tim mình.
Danh Phận Vô Hình
"Nè! Em cứ không chịu ăn uống gì hết thì làm sao mà mau lớn được hả?" Giọng Kim Thái Hanh cằn nhằn vang lên, đầy rẫy sự bất lực xen lẫn xót xa.
Suốt cả buổi giải lao, hắn kiên trì ngồi bên cạnh năn nỉ hết lời mà em nhỏ chỉ chịu gạt tới gạt lui, ăn được vỏn vẹn vài muỗng cơm.
"Em đã nói là em không cần rồi mà. Em tự lo cho bản thân mình được." Chính Quốc hơi quay mặt đi, né tránh ánh mắt lo lắng của hắn.
Nhưng hắn - đàn anh ngành thể dục nào có dễ bỏ cuộc. Thái Hanh bật cười, múc một muỗng cơm đầy thức ăn, tự biến nó thành một trò chơi trẻ con: "Vút~ Máy bay hạ cánh nè! Há miệng ra nào bé ơi, ngoan anh thương."
Hắn vừa nói vừa uốn lượn chiếc muỗng trên không trung, mắt lấp lánh như một đứa trẻ.
Chính Quốc nhìn cái điệu bộ dở khóc dở cười ấy, đôi má hơi phụng phịu, vừa giận vừa buồn cười: "Anh trẻ con vừa thôi!"
Thấy em chịu tương tác, Thái Hanh liền chớp thời cơ, xị mặt xuống bày ra vẻ uất ức.
Hắn ôm mặt, vờ thút thít như bị bắt nạt: "Anh thương bé đến thế cơ mà... Vậy mà ba năm nay rồi, anh vẫn chưa có một cái danh phận nào hết trơn.
Tôi! Kim - đội trưởng đội không danh phận - Thái Hanh!"
Chính Quốc khẽ mỉm cười trước trò hề của hắn, nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã vội tắt ngấm.
Đôi mắt em chùng xuống, mang theo một nỗi niềm giấu kín mà hắn chẳng thể nào thấu được.
Tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên cắt ngang bầu không khí. Cả hai đành phải tách nhau ra vì có tiết học riêng ở hai giảng đường khác nhau.
Thái Hanh lưu luyến vẫy tay chào, còn Chính Quốc bước đi, mang theo một khoảng trống mênh mông trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co