chương 2
Vết Thương Hai Năm Chưa Lành
Trong lớp học, cô bạn thân từ hồi mới bước chân vào đại học của Chính Quốc nhìn em thở dài, không đành lòng mà lên tiếng khuyên nhủ:
"Quốc à! Bộ cậu không định bày tỏ với tiền bối Kim thật đấy à? Cứ im lặng mãi, người chịu thiệt thòi nhất chính là cậu đó!"
Chính Quốc khẽ lắc đầu, nụ cười cay đắng hiện rõ trên môi: "Thôi... Anh ấy mà cưới mình thì cực lắm."
"Cậu... Vẫn còn nhớ câu nói của mấy người đó sao? Đã hai năm trôi qua rồi đó Quốc Quốc à!" Cô bạn thốt lên, trong ánh mắt ngập tràn sự bất bình xen lẫn xót thương.
Câu nói ấy... Giống như một cái dằm đâm sâu vào tim em, hai năm qua chưa một ngày ngừng rỉ máu. Thanh âm ác ý của những ngày cũ như thước phim quay chậm, dội thẳng vào tâm trí em:
"Thằng Điền Chính Quốc này đúng là khờ, mà là khờ ôn khôn!"
"Được thằng đại gia như Thái Hanh theo đuổi mà còn bày đặt làm giá. Cái đứa nghèo kiệt xác, không cha không mẹ như nó thì dễ gì bỏ qua được miếng mồi ngon này."
"Nó chưa chịu gật đầu quen là do chưa bào đủ tiền đấy thôi, ha ha!"
"Mà thằng Thái Hanh cũng ngu thật. Hoa khôi trường mình đẹp đến thế mà gã không thèm nhìn, lại đi đâm đầu vào con cóc ghẻ. Tiếc thật chứ."
"Kh-..." Khúc phim ký ức đột ngột đứt đoạn, Chính Quốc giật mình tỉnh mộng, buột miệng phản bác.
"Cậu dám nói là cậu không nghĩ như vậy đi!" Cô bạn thân kéo em về thực tại.
Chính Quốc ảo não gục đầu xuống bàn, giọng nghẹn lại: "Được rồi, mình thua cậu... Nhưng cậu không hiểu đâu.
Thà mình chịu khổ, chịu người ta nói xấu, chứ mình không nỡ để một người hoàn hảo như anh ấy phải chịu chung những lời nhục mạ đó với mình."
Nói rồi, em nằm dài ra bàn, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Tình yêu của em dành cho hắn lớn đến mức, em thà đẩy hắn ra xa để giữ cho Thái Hanh sạch sẽ, còn hơn kéo hắn vào vũng bùn tăm tối của cuộc đời mình.
Tràn Ly
"Nào! Đừng nghĩ ngợi nữa Quốc ơi! Một xíu nữa là đến giờ đi làm ở quán bác Kim rồi đó." Cô bạn thân xót xa, đưa tay véo nhẹ vào đôi má mềm của em để dỗ dành.
"Thái Hanh mà thấy cái mặt chù ụ, mắt đỏ hoe này của cậu á, anh ấy sẽ tra khảo cậu như hỏi cung tội phạm cho mà xem!"
"Cười lên cái nè!" Cô dùng hai ngón tay kéo khóe miệng Chính Quốc lên thành một đường cong ngốc nghếch.
"Xinh trai thế này cơ mà! Kim Thái Hanh không mê mệt mới là uổng đó!"
"Nè!! Hai cái em kia!" Một thanh âm gắt gỏng như sấm truyền vang lên từ bục giảng cắt ngang tiếng đùa giỡn.
Giáo sư nhíu mày, nghiêm nghị nhìn xuống: "Trong giờ học của tôi mà dám ngang nhiên nói chuyện riêng, đã vậy còn yêu đương sớm tối cái gì hả? Điền Chính Quốc, lên bàn đầu ngồi ngay cho tôi!"
Thật ra, giáo sư vốn nổi tiếng nghiêm khắc nhưng tâm ông luôn hướng về cậu học trò nghèo hiếu học này, ông chỉ muốn em tập trung để không sa sút phong độ. Thế nhưng, đối với một Chính Quốc đang mang một tầng tâm sự, cái la mắng ấy giống như giọt nước tràn ly.
Em lầm lũi ôm sách vở bước lên bàn đầu. Sự tủi thân, ấm ức dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng.
Chính Quốc cắn chặt môi, cố nuốt những giọt nước mắt ngược vào trong.
Ở phía dưới, cô bạn thân tái mét mặt mày, chắp tay thầm cầu nguyện trong lòng: "Chết rồi, mình hại Chính Quốc rồi... Chuyến này mà đến tai Kim Thái Hanh, chắc hắn xé xác mình ra mất!"
Kẻ Si Tình
Trên con đường quen thuộc dẫn đến quán bánh gạo cay của mẹ Kim, những bước chân của Chính Quốc bỗng chậm lại theo từng nhịp thở của dòng suy nghĩ.
Em tự đặt cho mình một câu hỏi mà suốt mấy năm qua vẫn chưa tìm được lời giải đáp:
Vì sao Kim Thái Hanh lại yêu em nhiều đến thế?
Do em ngoan ngoãn, chăm chỉ sao? Trên đời này thiếu gì người như vậy.
Do em xinh đẹp, học lực giỏi giang ư? Giảng đường đại học ngoài kia có biết bao đóa hoa rực rỡ, bao thiên tài nổi bật.
Hay... tất cả những ngọt ngào hắn trao, suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại dành cho một kẻ một thân một mình, nghèo kiệt xác như em?
Chính Quốc khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt trĩu nặng. Em chẳng biết câu trả lời, và có lẽ, em cũng không dám đối diện với nó.
"Thưa bác, con mới tới!"
Vừa bước qua tấm rèm che cửa quán, Chính Quốc đã lập tức gạt phăng những ngổn ngang trong lòng. Em trưng ra nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân, niềm nở chào mẹ Kim.
"Ui cha! Quốc đến rồi đó hả con? Con nhanh phụ bác một tay. Quán đông quá, bác chờ con nãy giờ!" Mẹ Kim nói, đôi tay thoăn thoắt múc bánh, đảo sốt không ngơi nghỉ. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà khách lại kéo đến nườm nượp.
Chính Quốc nhanh nhẹn đặt chiếc cặp sách gọn gàng lên ghế, khoác vội chiếc tạp dề quen thuộc rồi lao vào guồng quay công việc.
Em chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhỏ nhắn nhưng nhanh thoăn thoắt. Hết lau dọn bàn này để kịp đón lượt khách mới, em lại tất tả chạy sang góc kia vì bàn họ muốn gọi thêm đồ.
Chẳng mấy chốc, những giọt mồ hôi tinh nghịch đã vã ra, bám đầy trên vầng trán thanh tú của em.
Sau gần ba mươi phút "chạy nước rút" mệt nhoài, quán cũng dần thưa khách. Hai bóng dáng một già một trẻ lúc này mới tìm được một khoảng lặng để thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nay cái ngày gì không biết mà khách khứa đông thế chẳng biết! Làm bác đổ hết cả mồ hôi hột." Mẹ Kim than thở vì quá mệt.
Chính Quốc đứng bên cạnh khẽ cười nhẹ, đôi mắt trong veo nhìn quanh. Bỗng nhiên, trong lòng em chợt dấy lên một cảm giác trống trải lạ kỳ.
Hôm nay... hình như thiếu mất một người bên cạnh thì phải. Anh Thái Hanh đâu rồi nhỉ?
Mẹ Kim như đọc được suy nghĩ của em, bà vừa lau bàn vừa hỏi:
"À mà quên, thằng Hanh đâu rồi? Hôm nay nó không về cùng con hả Quốc?"
"Dạ không ạ, chắc anh ấy vẫn còn tiết học trên trường." Chính Quốc ngoan ngoãn đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co