chương 29
Bản hợp đồng trọn đời
Nụ hôn sâu mang theo vị mặn chát của nước mắt nhưng lại ngọt ngào đến tận tâm can dần trả lại nhịp thở bình yên cho phòng khách.
Thái Hanh ôm chặt lấy eo Chính Quốc, như muốn khảm cả cơ thể mảnh khảnh của em vào lồng ngực mình, hít hà mùi hương quen thuộc trên cổ em để tìm lại cảm giác an toàn.
Được em dỗ dành, gã "gấu bự" lúc này mới chịu nín hẳn, chỉ còn vài tiếng sụt sịt vô cùng tội nghiệp.
Hắn đưa bàn tay thô ráp lên quệt ngang mắt, nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt vừa hối lỗi vừa sủng ái: "Anh xin lỗi... Tự dưng hôm nay anh lại yếu đuối như vậy, làm em phải lo lắng rồi."
Chính Quốc khẽ lắc đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan vào tay hắn, dịu dàng bảo: "Sau này có chuyện gì ấm ức, anh phải nói ngay với em. Cấm anh giấu trong lòng rồi ra đây ngồi khóc một mình, nghe rõ chưa?"
Thái Hanh im lặng một chút, ánh mắt hắn dời từ khuôn mặt em xuống những ngón tay đang đan chặt vào nhau. Nỗi lo về "bản án bảy năm" đột ngột dâng lên, thúc giục Thái Hanh phải làm một điều mà hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu, nhưng sự tự ti của buổi tối hôm nay đã trì hoãn nó.
Bây giờ, nhìn sự kiên định trong mắt Chính Quốc, Thái Hanh biết mình không thể chần chừ thêm một giây nào nữa.
Hắn buông eo em ra, đứng bật dậy trước sự ngơ ngác của Chính Quốc. Thái Hanh đi nhanh vào phòng ngủ, lục lọi trong ngăn kéo tủ quần áo rồi quay trở ra, trên tay cầm theo một chiếc hộp nhung màu xanh sẫm nhỏ gọn.
Thái Hanh bước đến trước mặt Chính Quốc, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự can đảm của một nam thần thể thao, rồi dứt khoát quỳ một chân xuống sàn nhà ngay bên cạnh ghế sofa.
"Anh Hanh... Anh làm gì thế?" Chính Quốc sững sờ, hai tay bỗng chốc run lên.
Thái Hanh mở chiếc hộp nhung, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim trơn đơn giản, tinh tế nhưng vô cùng sang trọng - hoàn toàn phù hợp với phong cách của một thầy giáo dạy Toán.
Thái Hanh ngước mắt nhìn em, giọng nói không còn nghẹn ngào nữa mà trở nên trầm ấm, nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Quốc ơi, anh không biết tính toán giỏi như em, cũng không biết nói những lời hoa mỹ. Chiếc nhẫn này anh đã dùng tiền lương tích góp suốt một năm qua để mua, định bụng sẽ cầu hôn em vào ngày kỷ niệm sắp tới..."
"Nhưng anh không đợi được nữa. Anh sợ cái định lý bảy năm nhảm nhí trên mạng, anh lại càng sợ những lời nói ra nói vào của người ta."
Hắn nâng bàn tay trái của Chính Quốc lên, nhìn thẳng vào mắt em:
"Em có đồng ý ký vào bản hợp đồng trọn đời này với anh không? Để từ ngày mai, anh có thể danh chính ngôn thuận đứng trước mặt toàn trường, nói với tất cả mọi người rằng thầy giáo Thể dục thô kệch này chính là chồng hợp pháp của Thầy giáo Điền"
Nhìn chiếc nhẫn lánh lánh dưới ánh đèn phòng khách và gương mặt ngập tràn sự chân thành, hồi hộp đến mức hai bên thái dương đổ mồ hôi của Thái Hanh, hốc mắt Chính Quốc lại một lần nữa nóng lên.
Mọi sự logic, mọi khoảng cách vô hình mà người đời tự vẽ ra lúc tối đều sụp đổ hoàn toàn trước tình yêu nguyên bản và vững chãi của người đàn ông này.
Em không trả lời bằng lời nói. Chính Quốc dứt khoát lao thẳng từ trên ghế sofa xuống, ôm chầm lấy cổ Thái Hanh khiến cả hai gã đàn ông cao lớn cùng ngã nhào ra tấm thảm lông dưới sàn nhà.
"Em đồng ý! Em đồng ý từ lâu rồi đồ ngốc này!" Chính Quốc vừa cười vừa khóc, áp mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn.
Thái Hanh sướng đến phát điên, hắn lóng ngóng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Chính Quốc, vừa vặn như một định lý đã được chứng minh từ trước.
Hắn hôn liên tiếp lên trán, lên má, rồi dừng lại thật lâu trên môi em, mặc cho hai cơ thể đang lăn lộn trên sàn nhà phòng khách đầy bừa bộn.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa rào mùa hạ đã ngớt từ bao giờ, để lại những giọt nước đọng trên kính phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao.
Định lý bảy năm gì đó, khoảng cách tri thức gì đó, tất cả đều đã có lời giải hoàn hảo nhất.
Trong căn hộ ấm áp, chỉ còn lại tiếng cười hạnh phúc của Thầy giáo Thể dục và cái ôm siết chặt không rời của Thầy giáo Toán, sẵn sàng cùng nhau bước sang một trang mới của cuộc đời.
Chuyến công tác một tháng của thầy Kim
Quyết định kết hôn đã được bên gia đình Kim thông qua, cặp nhẫn bạch kim lấp lánh trên ngón áp út của hai người như một lời khẳng định chủ quyền vững chãi.
Thế nhưng, ngay khi cuộc sống của đôi gà bông đang chìm trong mật ngọt thì một thông báo từ Sở Giáo dục bất ngờ gửi về trường.
Kim Thái Hanh - với tư cách là giáo viên thể dục cốt cán, sở hữu thể lực và kỹ năng hàng đầu - đã được tin tưởng cử đi công tác một tháng tại một điểm trường vùng sâu vùng xa thuộc vùng biên giới.
Chuyến đi lần này tập hợp các giáo viên trẻ xung kích, lên khảo sát điều kiện, cơ sở hạ tầng thực tế của các em học sinh vùng cao.
Nhiệm vụ của Thái Hanh rất nặng nề: tranh thủ xây dựng lại tường rào, lợp lại mái tôn những chỗ hư hại trước mùa bão, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao cho lũ trẻ con.
Khi nhận quyết định, Thầy Kim năng nổ, chuẩn men tỏ ra vô cùng ung dung. Hắn đứng trước chiếc tủ quần áo ở phòng ngủ, vừa huýt sáo vừa quăng đại vài bộ đồ thể thao thun co giãn vào một góc vali.
Đối với một gã đàn ông quen dãi dầu sương gió, một tháng ở vùng cao đối với hắn chẳng là cái gì. Hắn quay sang bảo Chính Quốc đang ngồi chấm bài bên bàn học:
"Bé ơi, anh đi một tháng chắc đem năm bộ đồ là đủ rồi. Trên đó hành lý cồng kềnh khó di chuyển lắm, đem nhiều làm gì cho mệt thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co