chương 28
Khoảng cách vô hình dưới ánh đèn hoa lệ
Bảy năm không cưới sẽ chia tay(?)
Câu nói bâng quơ đọc được trên mạng xã hội dạo gần đây cứ như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực Kim Thái Hanh.
Tính đến nay, hai người đã bước sang năm thứ tư yêu nhau, cộng với ba năm ròng rã hắn kiên trì theo đuổi đơn phương từ thời đại học, tính ra cũng ngót nghét vừa vặn bảy năm trời.
Con số bảy định mệnh ấy khiến một gã đàn ông vốn lạc quan, năng nổ như hắn dạo này cứ thấy lo lo, bất an âm ỉ trong lòng.
Nỗi lo ấy chính thức vỡ òa vào đêm dạ tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường. Đó là một buổi tối hoa lệ, toàn bộ giáo viên đều ăn mặc chỉnh tề, lộng lẫy.
Hôm đó, Điền Chính Quốc diện một bộ vest đen cắt may cao cấp, ôm sát bờ vai thon và tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
Khi em đại diện cho tổ Tự nhiên bước lên sân khấu phát biểu, cả khán đài như lặng đi. Chính Quốc đứng dưới ánh đèn, lịch lãm, trí tuệ và tỏa sáng rực rỡ đến mức khiến những giáo viên trẻ mới về trường không khỏi thầm thương trộm nhớ, tiếng bàn tán khen ngợi, ngưỡng mộ vang lên không ngớt.
Trái ngược với sự hào nhoáng trên bục cao, Thái Hanh vì phải phụ trách khâu hậu cần, bê vác bàn ghế nặng nhọc và chuẩn bị hệ thống âm thanh nên chỉ mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh đen giản dị.
Người ngợm hắn đẫm mồ hôi, mái tóc vuốt gọn thường ngày giờ cũng bết lại. Hắn lẳng lặng đứng ở một góc tối tăm nhất dưới khán đài, ngước mắt nhìn người yêu đang tỏa sáng như một vì sao.
Khoảng cách giữa bục vinh quang và góc tối hậu cần lúc ấy, vô tình vẽ nên một lăng kính đầy xót xa trong lòng hắn.
Tan tiệc, đất trời Seoul bỗng đổ một cơn mưa rào mùa hạ trắng xóa. Tiếng mưa bong bóng vỡ òa trên mặt đường cũng là lúc hai người trở về đến căn hộ chung cư.
Thế nhưng, khác với vẻ hoạt bát, tía lia hay vòi vĩnh mọi ngày, Thái Hanh im lặng một cách bất thường.
Hắn không lăng xăng chạy theo em đòi ôm, cũng không cằn nhằn chuyện em mặc áo mỏng.
Hắn lẳng lặng đi tắm, rồi ra phòng khách ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ ngập tràn ánh đèn đường nhòe nhoẹt nước.
Chính Quốc thay đồ xong bước ra, không gian im ắng đến đáng sợ khiến em bất giác dấy lên một hồi chuông cảnh giác.
Tiến lại gần rồi nghiêng đầu nhìn sang, Chính Quốc giật mình thảng thốt khi thấy đôi mắt Thái Hanh đã ướt đẫm, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài xuống gò má góc cạnh từ bao giờ.
"Anh Hanh? Sao anh lại khóc? Anh đau ở đâu hả?" Chính Quốc hốt hoảng, luống cuống đưa tay định chạm vào gương mặt hắn.
Thái Hanh khẽ né tránh cái chạm của em, hắn cúi gục đầu, chôn chặt mặt vào hai đầu gối.
Giọng nói nghẹn ngào, run rẩy chứa đựng toàn bộ sự tủi thân và tự ti mà hắn đã cố kìm nén suốt cả buổi tối:
"Quốc ơi... Hôm nay ở buổi tiệc, anh nghe mấy thầy cô bên tổ Ngoại ngữ nói với nhau... Họ bảo em vừa giỏi vừa đẹp đôi với cô giáo dạy Văn bên cạnh. Họ nói... thầy Thể dục như anh, ngoài cơ bắp ra thì thô kệch, chẳng có gì xứng với em cả..."
Hắn ngước khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa nhìn em, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi mất mát đến tội nghiệp:
"Anh nhìn lại mình, anh thấy họ nói đúng quá. Anh không biết làm thơ, không biết giải toán cao cấp, anh chỉ biết thổi còi với bắt học sinh chạy bền thôi... Đứng cạnh em, anh thấy mình... Anh sợ... sợ một ngày em chán anh, em sẽ thích một người tri thức hơn anh..."
Định lý tình yêu của Thầy giáo Toán
Trái tim Chính Quốc thắt lại, đau đớn như có ai bóp nghẹt. Em không ngờ những lời nói ác ý, vô thưởng vô phạt của người ngoài lại có thể đâm sâu và làm tổn thương gã đàn ông mạnh mẽ của em đến thế.
Nhưng em hiểu, Thái Hanh yêu em nhiều bao nhiêu thì nỗi bất an trong hắn lớn bấy nhiêu.
Chính Quốc không một chút chần chừ, em quỳ hai đầu gối lên nệm ghế sofa, chủ động dang rộng vòng tay ôm ghì lấy bờ vai đang run rẩy của Thái Hanh.
Em dùng hết sức lực kéo gã tựa đầu vào vai mình, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve tấm lưng to lớn đầy ấm áp, vỗ về từng nhịp thở nghẹn ngào của hắn.
"Kim Thái Hanh, anh nghe em nói này. Anh có ngốc không hả?" Giọng Chính Quốc dịu dàng nhưng vô cùng kiên định, pha lẫn chút xót xa nghẹn ngào.
"Toán học của em dù có vĩ đại đến mấy cũng không tính nổi ba năm anh âm thầm chăm sóc em ở trường đại học. Công thức lượng giác dù có phức tạp đến đâu cũng không bằng sự kiên nhẫn và bao dung anh dành cho em."
Em hơi buông hắn ra một chút, hai tay áp chặt vào đôi má đang ướt đẫm nước mắt của Thái Hanh, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình, không cho phép gã trốn tránh:
"Người ta thấy em đứng trên bục giảng phát biểu, nhưng người ta đâu thấy lúc em bệnh, ai là người thức trắng đêm nấu cháo, lau người cho em?
Người ta đâu biết chiếc xe máy màu vàng chạy dưới mưa mỗi ngày là của ai chở em đi làm?
Em không cần một người biết làm thơ, em chỉ cần Kim Thái Hanh mà thôi. Anh không được tự ti, anh là báu vật duy nhất của em, anh quên rồi à?"
Thái Hanh lắng nghe từng lời, từng chữ thấm đẫm sự chân thành của em. Lồng ngực hắn như được rót một dòng nước ấm áp, gột rửa đi toàn bộ những tủi hờn, tăm tối của buổi tối hôm nay.
Hắn mếu máo, đưa đôi bàn tay to lớn, thô ráp vì mồ hôi công sức bao trọn lấy bàn tay em trên má mình, hỏi lại một câu đầy trẻ con: "Thật không... Em không chê anh thô kệch thật chứ?"
"Em thề! Nếu em nói dối, ngày mai em chạy bộ mười vòng sân!"
Chính Quốc bật cười, đôi mắt em cũng nhòe đi vì thương Hanh. Em rướn người lên, dứt khoát đặt một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào lên đôi môi đang run rẩy của hắn, lẩm bẩm giữa nụ hôn quấn quýt:
"Ngoan, nín đi anh Hanh của em. Thầy Thể dục của em là tuyệt vời nhất trên đời rồi, không ai thay thế được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co