Truyen3h.Co

Thương em

chương 8

Nguyncara

Khoảng Cách Địa Lý và Tiếng Nói Của Trái Tim

"Sao? Mẹ nói gì cơ? Hôm nay ẻm đi đâu? Làm gì?" Kim Thái Hanh cuống cuồng như ngồi trên đống lửa, hắn liên tục quay sang hỏi dồn dập khiến mẹ Kim đang làm việc cũng phải nhức hết cả đầu.

Trong lòng đàn anh lúc này là một mớ hỗn độn. Hắn sợ, sợ đến tái mét cả mặt. Liệu có phải vì những lời nói, hành động dưới mưa ngày hôm qua của hắn đã làm em hoảng sợ mà bỏ trốn rồi không?

"Sao mẹ biết? Vừa sáng là em đã gọi điện xin nghỉ rồi." Mẹ Kim cằn nhằn, đưa tay vỗ vỗ vào cái tai đang ù đi vì một tràng tra hỏi của con trai.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi-..."

"Haizzz!" Thái Hanh vò đầu bứt tai, bất lực để điện thoại xuống bàn.

Thế là nguyên cả buổi sáng hôm đó, cái mặt đàn anh mét tám chù ụ ra như bánh bao nhúng nước, bần thần ngồi một góc nhìn vô định.

"Xích qua bên kia coi! Anh đang cản đường mẹ làm việc hả?" Mẹ Kim đi qua đi lại, bực mình đá đá vào chân hắn.

Thấy con trai buồn rầu, bà mới dịu giọng an ủi: "Chắc em Quốc bận việc gì nên chưa tiện nghe điện thoại của con thôi."

"Có khi nào em ấy ghét con rồi không mẹ? Đáng lẽ hôm qua con không làm với em như thế..." Thái Hanh ảo não cúi đầu.

Mẹ Kim nghe vậy liền nheo mắt nghi ngờ, dừng tay gặng hỏi: "Làm gì? Anh nói lại tôi nghe xem hôm qua anh đã làm cái trò gì với Chính Quốc hả?!"

Thái Hanh giật mình phân bua, rồi lúng túng kể lại từ đầu đến cuối trận mưa rào ngày hôm qua. Nhưng câu chuyện chưa kịp dứt thì...

Rengggg!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm. Trên màn hình rực sáng lên hai chữ quen thuộc:

"Quốc cưng".

Đàn anh như người chết đuối vớ được cọc, chộp lấy điện thoại, ấn nút trả lời ngay lập tức rồi xổ ra một tràng không kịp thở:

"Em bé, em đang ở đâu đấy?
Sao em không nghe máy của anh?
Sáng em ăn sáng chưa?
Sáng giờ em có nhớ anh không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi thanh âm rụt rè, mềm mại của Chính Quốc khẽ vang lên: "... Em xin lỗi, do em bận chút việc nên không trả lời điện thoại của anh được."

"Hôm nay... em về Busan để làm đám giỗ cho mẹ em."

Câu nói thốt ra nhẹ tênh nhưng lại giống như một quả tạ ngàn cân nện thẳng vào lồng ngực Thái Hanh.

Sự lo lắng lúc nãy của hắn bỗng chốc biến thành nỗi xót xa và ân hận tột cùng.

Giọng hắn lí nhí, chứa chan niềm hối lỗi: "Sao em không bảo với anh một tiếng... Anh cũng muốn gửi một ít bánh trái về thắp hương cho mẹ em"

Chính Quốc ở đầu dây bên kia khẽ mím môi. Không phải em không muốn cho hắn biết, mà là vì nơi quê nhà này của em điều kiện quá thiếu thốn, dòng họ lại toàn những người cay nghiệt, mở miệng ra là ban phát những lời đàm tiếu tổn thương.

Em làm sao nỡ để một chàng công tử sống trong nhung lụa như Hanh phải về nơi này chịu khổ cùng em?

"Khi nào em về? Anh ra đón em" Thái Hanh vội vã hỏi.

"Tầm hai ngày nữa em mới lên lại." Chính Quốc tính toán mốc thời gian.

Tận hai ngày lận hở?! Mặt Thái Hanh lại dài ra như cái bơm, lòng hắn bắt đầu thấy trống trải dù em mới đi chưa đầy một ngày.

Lời Thì Thầm Trước Bia Mộ và Những Vết Xước Cũ

Sau khi cúp máy, Chính Quốc đứng tịch mịch giữa nghĩa trang lộng gió của Busan.

Em nhìn tấm hình người mẹ đã khuất trên bia mộ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, phảng phất nỗi buồn.

Em đưa ngón tay gầy guộc chạm nhẹ lên gương mặt trên tấm ảnh, thầm thì:

"Mẹ ơi... Anh ấy tên là Kim Thái Hanh, là người mà con thích lắm. Con nghĩ anh ấy cũng có một chút thích con, nhưng con vẫn chưa dám tin. Lỡ như... những hành động thân mật ấy chỉ là lòng thương hại thì sao hả mẹ?"

Một giọt nước mắt nóng hổi đã vội vã lăn dài trên má em, rơi xuống nền đất lạnh.

" Mày cũng chịu về rồi đó à? Sao không ở ngoải luôn với con gái mẹ của mày đi?"

Một giọng nói chua ngoa, cay nghiệt từ phía sau dội tới. Người họ hàng xa trong dòng họ khoanh tay, nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt. Chính Quốc không nói không rằng, em lặng lẽ cúi đầu bước nhanh vào căn phòng trống.

Cãi vã với họ chẳng giải quyết được gì, chỉ làm những vết xước trong tim em thêm rỉ máu mà thôi.

Phía sau lưng em, tiếng chửi bới vẫn ra rả đầy ác ý:
" Anh chị thấy chưa? Thằng không cha không mẹ nên mới mất dạy, không biết trả lời mình đấy!"

Liều Thuốc Ngọt Của "Hanh Hanh"

Giữa bốn bức tường ẩm mốc và sự bủa vây của những lời lăng mạ, chiếc điện thoại trong túi quần Chính Quốc liên tục rung lên lạch cạch.

Đoạn tin nhắn giữa Thái Hanh và Chính Quốc

Hanh Hanh

Quốc ơi!

Quốc Quốc owiii

Quốc cưng oiww

* Sticker bé thỏ ôm mặt khóc*

Em hổng định trả lời tin nhắn anh thật hỏ?

Awww, anh đau lòng quá đi

Chính Quốc

Anh bình tĩnh liền cho em!

Húuuuuu

Húuuuu

Em bé ơi! Anh yêu em nhất trên đời

Chính Quốc phì cười bởi độ trẻ con của hắn. Hai người nhắn tin qua lại đến cả nửa đêm, chủ yếu là Thái Hanh luôn tía lia kiếm chuyện chọc ghẹo em. Còn bên đây Chính Quốc đỏ hết mặt mày.

Đang nhắn tin không ngừng thì Kim gia trưởng bắt đầu xuất hiện!

Hanh Hanh

00:12

Khuya rồi đó bé

Đi ngủ thôi nào!

* Hanh Hanh đã gửi 1 voice*

Chính Quốc liền bấm vào nghe. Vừa mở lên thì nghe giọng trầm khàn xen chút tinh nghịch.

"Anh cấm em thức khuya nha, không có được thức khuya nha. Ngoan đi anh thương. MOAH~ Quốc cưng ngủ đi nha"

Chính Quốc

Kim Thái Hanh bị khùng!

Hanh Hanh

Giận em bây giờ!!!

Ngủ ngon, em bé.

Chính Quốc

Anh Hanh, ngủ ngon.

Ủa là em định ngủ thiệt hả bé?

Em phải hun anh trước khi ngủ chứ

* Sticker bé thỏ tức giận*

Chính Quốc

Tào lao! Em không nói chuyện với anh nữa.

Chính Quốc tắt màn hình điện thoại, úp mặt vào chiếc gối mỏng. Dù miệng thì mắng hắn tào lao, nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi em vẫn chẳng thể giấu nổi. Giữa màn đêm u tối của Busan, Chính Quốc biết mình đã có một bến đỗ bình yên để hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co