Truyen3h.Co

Thương em

chương 9

Nguyncara

Lời Gửi Gắm Của Mẹ và Chuyến Xe Sớm

Sau khi nhắn tin với Thái Hanh đến nửa đêm, tâm hồn chằng chịt những vết xước của Chính Quốc một phần nào đó đã được chữa lành.

Em chìm vào giấc ngủ muộn trong căn phòng trống lạnh lẽo của quê nhà Busan.
Nhưng đêm nay, cái lạnh ấy không còn đáng sợ nữa.

Trong cơn mộng mị, một luồng ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ bao phủ lấy không gian.

"Chính Quốc! Là mẹ đây!"

Một giọng nói dịu hiền đi kèm với đó là một bàn tay gầy guộc, ấm áp nhè nhẹ vuốt ve mái tóc em.

Chính Quốc bừng tỉnh trong mơ, lồng ngực em thắt lại vì nhớ nhung. Em cuống quýt, sợ rằng người trước mặt sẽ biến mất, liền dùng hết sức bình sinh ôm chầm lấy mẹ.

Nước mắt em như vỡ òa, tuôn rơi xối xả, thấm đẫm cả vai chiếc áo màu xanh của bà.

"Mẹ? Mẹ về với con hả mẹ? Con nhớ mẹ lắm..."

"Mẹ thương Chính Quốc! Quốc của mẹ nhất định phải hạnh phúc." Bàn tay bà vẫn không ngừng vuốt tóc, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của bạn nhỏ.

Giọng bà trầm ấm, nhẹ nhàng như làn gió xuân, mang theo một lời gửi gắm: "Thằng bé Thái Hanh rất tốt, con đừng tự ti nữa, hãy chủ động lên nhé. Mẹ chờ ngày hai đứa thành đôi."

Chính Quốc giật mình, bật người ngồi dậy giữa bóng tối tịch mịch. Tiếng gọi thất thanh nghẹn lại nơi cuống họng. Khung cảnh ấm áp biến mất, trước mắt em chỉ còn là bốn bức tường ẩm mốc và tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

Khóe mắt em vẫn còn ươn ướt. Nhớ đến nụ cười của mẹ trong giấc mơ, Chính Quốc không kìm được nữa, em vùi mặt vào gối khóc to hơn.

Ở nơi này, chẳng có ai dịu dàng lau nước mắt cho em cả, chỉ có chiếc gối cũ lẳng lặng thấm đi những giọt lệ tủi hờn của đứa trẻ mồ côi.

Ngày hôm sau, Chính Quốc như người mất hồn ôm bó hoa ly ngồi thẫn thờ bên cạnh mộ mẹ. Màn sương buổi sớm của Busan phả vào mặt lành lạnh. Em nhìn tấm ảnh trên văn bia, khóc đến nhòe cả mắt, khóc đến mức lồng ngực đau thắt lại, không thở nổi.

Trong tiếng gió xào xạc của nghĩa trang, câu nói của mẹ cứ vang vọng mãi trong tâm trí em:
"Thằng bé Thái Hanh rất tốt..."

" Mẹ chờ ngày hai đứa thành đôi..."

Chính Quốc đưa tay quệt ngang nước mắt, nhìn làn khói hương bay bảng lảng. Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ tình cờ. Đây chính là sự che chở và lời chúc phúc mà mẹ từ trên cao đã gửi xuống cho em.

Mẹ muốn em hạnh phúc. Mẹ muốn em buông bỏ đi lớp vỏ bọc tự ti để đón nhận lấy tình cảm của người con trai tốt bụng ấy.

Đúng vậy, anh Hanh rất tốt. Tốt đến mức em không nên ích kỷ đẩy hắn ra nữa.
Đôi mắt tròn xoe của Chính Quốc dần trở nên kiên định. Em đứng dậy, cúi đầu chào mẹ lần cuối rồi quay về nhà.

Tối hôm đó, mặc kệ những lời bàn ra tán vào, những ánh nhìn dò xét của họ hàng, Chính Quốc lẳng lặng dọn dẹp lại quần áo cho vào balo. Em quyết định rồi. Sáng mai em sẽ ra bến xe, lên lại Seoul sớm hơn dự kiến một ngày.

Em không muốn trốn chạy nữa, em sẽ tự tay giải bài toán ba năm qua của hai người.

Em sẽ chính thức bày tỏ tình cảm của mình với Kim Thái Hanh.

Đợi Chờ Người Thương

Khi Chính Quốc bước xuống bến xe Seoul sớm hơn dự định một ngày, em đã thầm vạch ra kế hoạch tự bắt xe buýt về trường để tạo cho Thái Hanh một bất ngờ nho nhỏ.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi sảnh chờ ngột ngạt, bước chân em bỗng khựng lại. Một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ đang đứng tựa lưng vào cột.

Trên cổ Thái Hanh vẫn đeo chiếc thẻ sinh viên Sư phạm Thể dục quen thuộc, đôi mắt cứ dáo dác, bồn chồn dõi theo từng chiếc xe vừa cập bến.

Một dòng nước ấm áp, dịu dàng đột ngột len lỏi rồi chảy tràn vào góc sâu thẳm nhất trong tim Chính Quốc.

Hóa ra, nỗi nhớ nhung da diết đã chiến thắng cả lý trí. Suốt hai ngày qua, cứ hễ rảnh rỗi lúc nào là Thái Hanh lại chạy bay ra bến xe đứng đợi, dẫu biết rõ em hẹn tận hai ngày nữa mới lên.

Hắn cứ đứng đó, chấp nhận chờ đợi chỉ để đánh cược với một phép màu mang tên "tình cờ".

Ngày đầu tiên, vì cứ ngơ ngác ngó nghiêng, hết nhìn dọc lại ngó ngang để tìm kiếm hình bóng thân thương, dáng vẻ "khả nghi" ấy đã lọt vào mắt xanh của bảo vệ bến xe.

Người ta thẳng tay tống cổ hắn ra ngoài, còn hăm dọa sẽ báo cảnh sát vì tưởng anh là kẻ móc túi.

Hôm đó, Thái Hanh đã phải giải thích đến rát cả cổ họng, người bảo vệ mới miễn cưỡng cho hắn tiếp tục vào trong để... "đợi người thương".

Chính Quốc đứng từ xa nhìn bờ vai rộng của hắn, sống mũi lại cay cay. Em không nhắn tin, không gọi điện, mà chậm rãi bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng túm lấy vạt áo khoác của hắn. Khi Thái Hanh giật mình quay lại và mở to mắt ngạc nhiên, Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười:

"Anh Hanh!"

"Chính Quốc! Sao em về sớm vậy hả? Em làm anh vui chết mất. Em có mệt không? Em đói chưa? Anh mua bánh bao cho em nhé!"

Hắn xả một tràng làm em chẳng trả lời được câu nào, còn đôi bàn tay to lớn của hắn thì cứ mân mê, áp vào má em suốt vì không tin đây là sự thật.

Thế là, em Quốc "bị" Thái Hanh chở trên chiếc xe máy màu vàng quen thuộc ấy. Balo của em được đeo trước ngực hắn, tay phải em cầm bánh bao, tay trái cầm sữa, miệng cắn bánh uống sữa nhưng vẫn không ngớt chuyện trò với Hanh suốt dọc đường.

Hắn chạy thẳng đến quán ăn của mẹ: "Mẹ nhìn nè! Là bé Quốc đó!"

Hai tay hắn nghịch ngợm đẩy má em ra trước, khiến đôi môi hồng cứ chu ra như một chú vịt nhỏ. Chưa kịp để mẹ hắn trả lời, hắn đã hí hửng chào mẹ rồi chở em về đến tận nhà trọ.

Nhìn bộ dạng hớn hở của đàn anh, Chính Quốc bật cười trêu ghẹo: "Miệng anh ngoác tới mang tai rồi kìa."

Thái Hanh cứ tưởng thật, ngốc nghếch đưa tay sờ sờ lên mặt mình làm Chính Quốc được một trận phì cười. Hắn nhân cơ hội nằm nhoài lên chiếc sofa nhỏ trong nhà Chính Quốc, mè nheo: "Em về sớm hơn một ngày nên hôm nay đi chơi với anh đi bé."

Trông hắn lúc này ngốc muốn chết, người thì to lớn vạm vỡ mà nằm cái sofa chật ních, lú cả đôi chân dài ra ngoài.
Chính Quốc khoanh tay: "Anh không định đi học sao? Hôm nay anh có nhiều tiết lắm mà."

"Ỏoo, thì ra bé Chính Quốc cũng quan tâm tới anh cơ. Thích anh đến nỗi thuộc luôn cả thời khóa biểu của anh luôn. Ngại quó hò!" Thái Hanh vờ ôm mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, rồi dõng dạc tuyên bố: "Nếu em đồng ý đi chơi thì anh sẽ nghỉ học chở em đi chơi á!"

"Em từ chối đi chơi với anh." Chính Quốc dứt khoát đáp.

"..." Mặt Thái Hanh lập tức ỉu xìu như bánh bao chiều.

Nhưng với độ mặt dày có thâm niên, sau HAI TIẾNG đồng hồ năn nỉ ỉ ôi, hết làm nũng lại đến thề thốt, Chính Quốc rốt cuộc cũng chịu đầu hàng. Em chấp nhận đi chơi nhưng với điều kiện phải về sớm vì ngày mai em có buổi kiểm tra Toán quan trọng. Thái Hanh gật đầu cái rụp, đồng ý ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co