Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘯 ✮ thương hại

𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸 𝟬𝟭 - 𝗷𝘂𝗵𝗼𝗼𝗻

wisbxr

con hẻm nhỏ nơi juhoon sống lúc nào cũng ngập trong mùi khói bụi và tiếng xe cộ. ban ngày người ta chen chúc nhau ngoài mặt đường lớn, còn khi chiều xuống, cả khu phố lại bị nhuộm vàng bởi ánh nắng hắt qua những mái tôn cũ kỹ nóng ran vì cả ngày phơi dưới trời.

cuối con hẻm đó là một căn nhà nhỏ đến mức nếu đứng giữa nhà dang tay ra có lẽ đã chạm được vào hai bên vách. mái ngói cũ lâu ngày dột nước, mỗi lần mưa xuống lại phải đặt thau khắp nơi để hứng từng giọt tí tách rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt.

juhoon sống ở đó cùng cha mình.

mẹ cậu bỏ đi từ khi cậu còn rất nhỏ, juhoon cũng vì tai nạn mà được sinh ra, nghe người trong xóm nói là bà theo người đàn ông khác giàu có hơn, bỏ lại hai cha con tự vật lộn với cuộc sống.

lúc đầu juhoon không hiểu chuyện, từng ngồi ngoài hiên đợi mẹ về tới khuya rồi ngủ quên lúc nào không hay, nhưng càng lớn cậu càng hiểu, người đã muốn đi thì chẳng ai giữ nổi. thế nên juhoon chưa từng trách mẹ, cũng chưa từng hỏi cha rằng bà đang ở đâu.

cha juhoon là người đàn ông gầy gò, làn da sạm đi vì nắng gió. ông làm đủ nghề để nuôi con, sáng tinh mơ đã xách cuốc ra ruộng làm thuê, tới trưa thì chạy qua phụ hồ hoặc khuân vác, làm mướn cho người ta, chiều lại lụi cụi bên cái tiệm sửa xe bé tí nằm cạnh đường lớn, tới tận tối muộn mới trở về nhà với cái lưng đau nhức tới mức nhiều hôm đứng còn không thẳng nổi.

ông ít nói, tính tình cũng khô khan, nhưng juhoon biết cha thương mình nhiều lắm. chỉ là cuộc sống này chưa từng cho họ cơ hội để sống dễ dàng hơn.

juhoon nghỉ học ngay sau khi tốt nghiệp lớp 5.

thầy cô từng tới tận nhà khuyên cha cậu cho cậu học tiếp vì juhoon rất thông minh, học nhanh, còn ngoan hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong lớp. nhưng rồi tiền học phí, tiền sách, tiền đồng phục, tất cả đều là những thứ vượt quá khả năng của hai cha con. hôm nghe cha mình ngồi tính từng tờ tiền lẻ trong góc nhà rồi thở dài tới đỏ mắt, juhoon đã tự nói:

"con nghỉ học cũng được mà ba."

thằng bé mới mười một tuổi khi đó nói chuyện bình thản tới mức người lớn nghe còn đau lòng hơn.

từ ngày nghỉ học, juhoon bắt đầu theo cha làm đủ việc. cậu biết nhóm bếp, nấu cơm, vá áo, biết cả cách cầm cờ lê phụ cha sửa xe. đôi tay nhỏ xíu vốn nên cầm bút lại đầy những vết xước và chai sần, vậy mà gương mặt cậu vẫn đẹp đến lạ. làn da trắng nổi bật giữa khu phố toàn người lao động, đôi mắt trong veo cùng hàng mi dài khiến mấy cô bán hàng ngoài chợ gặp lần nào cũng phải kéo lại hỏi han vài câu.

"thằng nhỏ này lớn lên chắc đẹp trai dữ lắm."

mỗi lần nghe vậy juhoon chỉ cười ngượng ngùng rồi cúi đầu phụ cha bê đồ.

thời gian đầu tiệm sửa xe của cha cậu còn đủ sống, nhưng dạo gần đây khách ngày càng ít. xe cộ bây giờ đa phần đều mới, có hỏng thì người ta cũng chạy tới mấy tiệm lớn ngoài mặt đường chứ chẳng ai ghé cái tiệm cũ kỹ nằm sâu bên trong này. nhiều hôm từ chiều tới tối chẳng có nổi một người khách, ông chỉ ngồi im trên chiếc ghế nhựa cũ, nhìn dòng xe chạy ngoài đường mà hút hết điếu thuốc này tới điếu khác.

rồi một ngày, ông bắt đầu mang về nhà những đoạn thép nhỏ.

juhoon thấy cha ngồi trước hiên mài chúng thành từng đầu nhọn sắc bén dưới ánh đèn vàng mờ đục. tiếng kim loại chạm nhau ken két vang lên giữa đêm nghe lạnh cả người.

"ba làm gì vậy?"

"mài ít đồ thôi."

ông đáp cụt ngủn rồi tiếp tục cúi đầu làm. juhoon không hỏi thêm nữa, cho tới vài hôm sau cậu bắt đầu nhận ra gần tiệm sửa xe có rất nhiều người bị cán thủng bánh xe. từ xe đạp tới xe máy, người nào cũng phải dắt bộ vào đúng tiệm của cha cậu để vá. tiền kiếm được nhiều hơn trước, trong nhà cũng có thêm chút đồ ăn, nhưng ánh mắt cha cậu lại ngày càng mệt mỏi hơn.

juhoon hiểu ra vào một buổi chiều nọ.

cậu nhìn thấy cha mình lén rải những mảnh thép nhọn xuống đoạn đường gần tiệm sửa xe rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

thằng bé đứng chết lặng phía sau bức tường cũ.

lần đầu tiên trong đời, juhoon thấy tim mình nặng tới vậy.

cậu biết cha mình không phải người xấu. ông chỉ là bị cuộc sống ép tới đường cùng thôi. nhưng dù vậy, mỗi lần nhìn những người dắt xe với vẻ mặt khó chịu vì bị thủng bánh giữa đường, juhoon lại thấy áy náy tới mức không dám ngẩng đầu nhìn họ.

hôm đó trời tối muộn, cha cậu vừa tự mình đấm lưng vừa ngồi trước cửa tiệm, giọng mệt khàn đặc:
"juhoon, đem đống này rải ra đường giúp ba đi."

ông đặt vào tay cậu một túi thép nhọn đã được mài sẵn.

juhoon cúi xuống nhìn chúng rất lâu.

bàn tay cậu siết chặt cái túi đến mức những đầu thép đâm xuyên qua lớp nilon cấn vào da đau nhói. cuối cùng cậu vẫn im lặng gật đầu rồi cầm túi bước đi khỏi nhà.

ngoài đường lúc đó đã lên đèn. người qua lại vẫn đông đúc, ánh đèn xe nối dài thành từng vệt sáng loang lổ trên mặt đường. juhoon đứng ở đầu con phố thật lâu, nhìn dòng người tấp nập trước mắt rồi chậm rãi cúi đầu.

cậu không rải chúng xuống đường.

juhoon giữ cái túi đi bộ thêm một đoạn xa nữa, tới công viên nhỏ gần khu dân cư rồi lặng lẽ ném toàn bộ vào thùng rác công cộng. tiếng những mảnh thép va vào thành sắt vang lên loảng xoảng giữa đêm tối khiến tim cậu đập mạnh tới mức tưởng như nghẹt thở.

thằng bé đứng đó rất lâu.

gió đêm thổi qua mái tóc mềm rối tung trước trán, đôi mắt cúi xuống đầy bất an.

cậu biết nếu cha phát hiện, ông chắc chắn sẽ nổi giận.

nhưng juhoon vẫn không muốn làm chuyện đó.

không muốn nhìn thêm ai phải dắt bộ chiếc xe xẹp bánh giữa đường chỉ vì nhà cậu cần tiền nữa.

@𝐰𝐢𝐬𝐛𝐱𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co