Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘯 ✮ thương hại

𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸 𝟬𝟮 - 𝗸𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼

wisbxr

sáng hôm sau, cha juhoon thức dậy từ khi trời còn chưa sáng hẳn. căn nhà nhỏ vẫn lạnh ngắt vì sương sớm, ánh đèn vàng yếu ớt treo giữa nhà chập chờn lúc sáng lúc tối. juhoon đang nhóm bếp nấu cơm thì nghe tiếng cha mình lục tung cái thùng nhựa ngoài hiên, sau đó là tiếng chửi thề khàn đặc vang lên giữa khoảng không yên ắng.

"đéo còn cái nào luôn?"

juhoon khựng tay.

cậu vẫn cúi đầu thổi bếp như không nghe thấy gì, nhưng bàn tay cầm que củi siết chặt đến trắng bệch.

cha cậu bước vào nhà với gương mặt cau có khó chịu. ông nhìn juhoon vài giây rồi kéo ghế ngồi phịch xuống, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"mày có thấy cái túi thép hôm qua không?"

juhoon im lặng một chút rồi mới nhỏ giọng:
"con không biết..."

ông nhìn cậu chằm chằm như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt đứa con trai mình, nhưng cuối cùng chỉ thở mạnh một hơi rồi đứng dậy đi mất. cả buổi sáng hôm đó không ai nói với ai thêm câu nào nữa.

ngoài đường, dòng người vẫn đông đúc như mọi ngày nhưng số người dắt xe vào tiệm sửa lại ít hẳn. cha juhoon ngồi từ sáng tới gần trưa cũng chỉ vá được hai chiếc xe đạp cũ, tiền kiếm chưa nổi đủ mua gạo cho ngày mai.

ông càng lúc càng bực bội hơn, thuốc lá hút liên tục tới mức cái gạt tàn nhỏ bên cạnh đầy kín đầu lọc.

juhoon ngồi xổm cạnh chiếc xe máy cũ, lặng lẽ lau mấy dụng cụ sửa xe dính đầy dầu nhớt. gió nóng đầu hè phả qua làm mái tóc mềm trước trán cậu bay nhẹ, vài giọt mồ hôi chảy dọc xuống cần cổ trắng mảnh. cậu cúi đầu rất thấp, không dám nhìn cha mình.

tới chiều, trời bất chợt đổ nắng gắt hơn bình thường. mặt đường nóng đến mức không khí cũng rung lên mờ mịt. cha juhoon đang cúi người tháo bánh xe cho khách thì đột nhiên ôm lưng khụy xuống. chiếc cờ lê rơi loảng xoảng dưới nền xi măng.

"ba!"

juhoon hoảng hốt chạy tới đỡ lấy ông.

"không sao..."

ông nghiến răng đáp, nhưng gương mặt đã trắng bệch vì đau. cái lưng của ông vốn hỏng từ lâu vì làm việc nặng, chỉ là chưa bao giờ có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng.

vị khách kia thấy vậy cũng ngại ngùng đưa tiền rồi nhanh chóng rời đi. lúc đó trời đã ngả chiều, ánh nắng đỏ hắt xuống con phố đông nghịt người tan làm. cha juhoon ngồi trên ghế, một tay day mạnh sau lưng, tay còn lại run run châm thuốc.

"juhoon."

"dạ?"

"qua đoạn đường phía ngoài xem thử có ai cần vá xe không."

juhoon khẽ gật đầu rồi đi bộ ra ngoài.

con phố lớn lúc chiều tối lúc nào cũng đông tới nghẹt thở. tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng hàng quán ven đường hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn quen thuộc. juhoon len qua dòng người, đôi dép cũ ma sát trên nền đường nóng rát.

rồi ngay lúc đó—

"két—!"

một tiếng thắng xe chói tai vang lên.

mọi người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn. một chiếc xe đạp địa hình màu đen nghiêng mạnh sang một bên, bánh trước xẹp xuống hoàn toàn khiến người ngồi trên xe suýt nữa ngã ra giữa đường. cậu thiếu niên kia chống chân giữ thăng bằng khó khăn, mái tóc đen hơi rối vì gió, làn da bánh mật nổi bật dưới nắng chiều, chiếc áo đồng phục mặc xộc xệch vì chạy xe quá nhanh. dù nhìn là biết được nuôi lớn trong giàu có, cậu lại chẳng có vẻ gì giống mấy thiếu gia chỉ biết ngồi yên trong phòng máy lạnh. cậu ta mang cảm giác rất sống động, rất ồn ào, giống kiểu người thích chạy nhảy ngoài trời tới mức bị nắng ăn lên da, đẹp trai và nổi bật tới mức vừa xuất hiện đã kéo hết ánh nhìn xung quanh.

juhoon gần như phản xạ chạy tới đỡ chiếc xe lại trước khi nó đổ hẳn xuống đất.

"cẩn thận..."

giọng cậu rất nhỏ, gần như bị tiếng xe cộ nuốt mất.

người kia hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi bật cười:
"ui, may quá có anh cứu em."

nụ cười đó rực rỡ đến mức juhoon hơi khựng lại vài giây.

cậu trai trước mặt hoàn toàn trái ngược với mình. nếu juhoon giống một dòng nước lặng, mềm và dịu dàng, thì keonho lại giống ánh nắng giữa mùa hè, sáng chói, nghịch ngợm và lúc nào cũng mang theo năng lượng khiến người khác bị cuốn theo.

"xe cậu bị gì vậy?"

juhoon cúi xuống nhìn bánh trước rồi khẽ sững người.

một mảnh thép nhọn vẫn còn ghim sâu trong lớp cao su đen.

tim cậu chợt nặng xuống.

dù không chắc đó có phải thứ cha mình rải không, juhoon vẫn thấy đầu ngón tay lạnh đi.

"bị cán đinh rồi."

"trời ơi... mới mua tháng trước luôn đó."

keonho ngồi xổm xuống nhìn cái bánh xe xẹp lép rồi thở dài đầy tiếc nuối. nhưng chưa tới vài giây sau cậu đã lại ngẩng lên cười với juhoon như chẳng có chuyện gì lớn lao.

"anh biết chỗ vá xe nào gần đây không?"

juhoon im lặng một chút rồi mới nhỏ giọng:
"đi theo tôi."

"hả?"

"gần đây có tiệm sửa xe."

"vậy hả? cảm ơn anh nha."

keonho lập tức dắt xe đi cạnh cậu như quen thân từ lâu. hai người chậm rãi đi giữa dòng người đông đúc lúc chiều muộn. keonho thì nói liên tục như chẳng hề ngại người lạ, còn juhoon chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu ngắn ngủi.

"anh sống gần đây hả?"

"ừm."

"em chưa thấy anh bao giờ luôn."

"tôi ít ra ngoài."

"mà anh tên gì vậy?"

"juhoon."

"em là keonho."

cậu trai kia vừa nói vừa chìa tay ra như muốn bắt tay làm quen. juhoon nhìn bàn tay rám nắng sạch sẽ trước mặt vài giây rồi mới chậm chạp đưa tay mình ra. tay cậu dính dầu nhớt chưa lau sạch hẳn, còn có vài vết xước cũ trên khớp ngón tay.

nhưng keonho lại chẳng để ý gì cả.

"anh chắc lớn hơn em đúng không?"

juhoon hơi ngơ ngác:
"sao biết?"

"nhìn trưởng thành hơn em á."

"ừm."

"vậy em gọi anh juhoon nha?"

juhoon không đáp, nhưng vành tai dưới mái tóc mềm lại đỏ lên rất nhạt.

con hẻm nhỏ dẫn tới tiệm sửa xe càng lúc càng vắng hơn. lúc nhìn thấy bảng hiệu cũ kỹ treo nghiêng trước cửa tiệm, keonho hơi chớp mắt nhìn quanh. cha juhoon lúc này vẫn đang ngồi trên ghế nhựa cũ, một tay ôm lưng đau tới nhăn mặt.

"ba, có khách."

juhoon nhỏ giọng.

ông ngẩng lên nhìn chiếc xe đạp rồi chậm chạp đứng dậy. nhưng vừa cúi người xuống, cơn đau lưng lại khiến ông khựng lại ngay lập tức.

juhoon thấy vậy liền bước tới nhận lấy chiếc cờ lê trong tay cha mình.
"hay để con làm."

ông nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng vẫn bước tới xem chiếc xe đạp đó, chỉ khàn giọng:
"thôi, coi chừng lại làm hư."

juhoon gật đầu.

cậu ngồi xổm xuống nền xi măng cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người cha mình làm như đang học hỏi, đèn vàng trước tiệm hắt xuống mái tóc đen mềm của cậu, làm gương mặt trắng nhợt kia trông dịu hẳn đi giữa trời chiều nhập nhoạng. vài sợi tóc rơi xuống trước mắt nhưng juhoon vẫn im lặng nhìn.

keonho đứng bên cạnh nhìn tới ngẩn người.

cậu chưa từng thấy ai đẹp theo kiểu yên lặng như vậy.

không phải kiểu nổi bật chói mắt, mà là càng nhìn càng khiến người ta muốn lại gần thêm chút nữa. giữa cái tiệm sửa xe cũ kỹ ám đầy mùi dầu nhớt này, ba juhoon lại sạch sẽ và mềm mại tới lạ.

@wisbxr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co