𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸 𝟬𝟯
keonho đứng bên cạnh nhìn cậu không chớp mắt.
cậu trai kia thật sự rất kỳ lạ.
bình thường nếu gặp cảnh tiệm sửa xe cũ kỹ thế này, chắc mấy đứa cùng trường keonho đã nhăn mặt khó chịu từ lâu rồi. vậy mà keonho lại chẳng thấy ghét chút nào. ngược lại còn cảm thấy nơi này có gì đó rất ấm.
mái tóc mềm hơi rũ xuống trước mắt, hàng mi dài phủ bóng lên gương mặt trắng nhợt thanh tú. ngón tay gầy gò dính dầu nhớt. keonho nhìn một lúc lâu rồi vô thức chống cằm cười.
"trời, em mà bị hư xe chắc phải chạy qua đây suốt quá."
không hiểu sao chỉ một câu nói bình thường vậy thôi cũng khiến tim juhoon đập lệch đi một nhịp.
cha juhoon lúc này đang sửa xe cho keonho nhưng trong đầu chậm rãi quan sát keonho từ đầu tới chân. bộ đồng phục sạch sẽ kia nhìn thôi cũng biết là đồ đắt tiền, chiếc đồng hồ trên cổ tay còn đáng giá hơn cả số tiền ông kiếm được trong vài tháng. ông nhìn tới chiếc xe đạp địa hình mới tinh dựng bên cạnh rồi im lặng rít một hơi thuốc dài.
người như vậy chắc chắn không thiếu tiền.
suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu, ánh mắt ông liền tối đi đôi chút.
một lát sau, ông cuối cùng cũng vá xong bánh xe. cậu dựng chiếc xe lại cẩn thận rồi phủi tay đứng lên.
"xong rồi."
"nhanh dữ."
keonho lập tức cúi xuống bóp thử bánh xe, gương mặt sáng lên:
"được thật nè."
juhoon chỉ khẽ cười.
"năm chục."
cả hai đứa đều khựng lại.
juhoon quay phắt đầu nhìn cha mình.
với cái vá đơn giản này, bình thường chỉ khoảng hai chục ngàn là cùng.
ánh mắt cậu hơi dao động:
"ba..."
nhưng cha cậu đã cắt ngang:
"bánh cán sâu, vá cực lắm."
giọng ông khàn và dứt khoát, hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói thêm.
juhoon siết chặt bàn tay của mình.
cậu biết cha đang làm gì.
ông nhìn ra keonho không phải học sinh bình thường, nhìn ra chiếc đồng hồ trên tay cậu, đôi giày sạch sẽ kia, nhìn ra sự giàu có toát lên từ cách keonho đứng giữa cái tiệm nghèo nàn này mà vẫn chẳng hề lạc lõng. thế nên ông mới nâng giá lên gấp đôi như vậy.
juhoon bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
cậu sợ keonho không mang đủ tiền. sợ cậu trai kia khó xử. càng sợ hơn nếu keonho nghĩ nhà cậu là kiểu người thấy ai giàu thì chặt chém.
"không thì—"
"dạ được mà." — keonho lại đáp nhanh hơn cậu nghĩ.
cậu trai kia cúi đầu mở ví, hoàn toàn không có vẻ gì khó chịu. bên trong chiếc ví da là mấy tờ tiền mới tinh được xếp gọn gàng. keonho rút đúng năm chục ngàn đưa cho cha juhoon rồi còn cười rất tự nhiên:
"cảm ơn chú."
juhoon đứng bên cạnh ngẩn ra.
keonho thật sự không để bụng chuyện đó chút nào.
thậm chí còn cười rất thoải mái như thể năm chục ngàn chỉ là số tiền nhỏ chẳng đáng để quan tâm.
cha juhoon nhận lấy tiền rồi gật đầu qua loa. ánh mắt ông dịu xuống hơn hẳn so với lúc chiều khi nhìn tờ tiền nằm gọn trong tay.
keonho thì lại quay sang nhìn juhoon trước tiên.
"anh juhoon."
"gì?"
"mai em ghé nữa được không?"
juhoon hơi ngơ ra vài giây.
"xe em đâu có hư nữa."
"thì... ghé chơi thôi."
nói xong chính keonho cũng bật cười trước lý do của mình. ánh chiều đỏ cam hắt lên làn da rám nắng của cậu, làm gương mặt sắc sảo kia càng nổi bật hơn giữa con hẻm cũ kỹ.
juhoon chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại trong túi keonho vang lên.
cậu vừa nhìn màn hình đã nhăn mặt:
"tiêu rồi, em phải đi học thêm."
keonho lập tức quay sang dắt xe, nhưng trước khi đi còn không quên nhìn lại juhoon.
"em đi nha anh juhoon."
"...ừm."
"mai em qua."
cậu trai kia cười rất tươi rồi đạp xe rời khỏi con hẻm nhỏ. bánh xe vừa vá xong lăn đều trên mặt đường loang nắng, bóng lưng cao gầy nhanh chóng hòa vào dòng người ngoài phố lớn.
nhưng đi được một đoạn, keonho lại ngoái đầu nhìn về phía sau.
juhoon vẫn đứng trước tiệm sửa xe cũ, mái tóc mềm bị gió chiều thổi nhẹ, quần áo cũ bạc màu giữa ánh hoàng hôn đỏ nhạt. nhìn từ xa vẫn đẹp và yên lặng tới mức khiến người ta cứ muốn nhìn mãi.
keonho vô thức cong môi cười rồi mới chịu quay đầu đi tiếp.
trong khi đó, bên trong tiệm sửa xe, bầu không khí lại chẳng còn yên ổn như lúc nãy nữa.
juhoon cúi đầu nhìn nền xi măng vài giây thật lâu rồi mới nhỏ giọng:
"ba lấy mắc quá rồi."
cha cậu đang cất tiền vào hộp thiếc cũ liền khựng lại.
"mắc cái gì?"
"bình thường chỉ hai chục thôi mà."
ông bật cười nhạt:
"nó thiếu tiền chắc?"
"không phải chuyện thiếu hay không..."
"vậy là chuyện gì?"
giọng cha cậu bắt đầu nặng hơn.
juhoon im lặng vài giây rồi mới nhỏ giọng:
"mình làm vậy kỳ lắm."
câu nói vừa dứt, ánh mắt ông lập tức lạnh xuống.
"kỳ?" ông nhếch môi cười khan. "mày biết năm chục ngàn đó đủ mua gạo cho hai cha con ăn ngày mai không?"
juhoon siết chặt tay.
"con biết... nhưng—"
"mày thì biết cái gì?" ông cắt ngang, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. "người ta giàu tới mức đó, năm chục ngàn với nó chẳng là gì hết."
"nhưng mình không nên—"
"không nên cái gì?" ông bỗng quát lớn hơn, đôi mắt đỏ lên vì áp lực dồn nén suốt nhiều ngày. "không nên lấy thêm tiền? không nên rải đinh? vậy mày nói tao nghe coi, nếu không làm mấy chuyện đó thì lấy gì để sống?"
juhoon đứng chết lặng.
gió chiều thổi qua con hẻm nhỏ lạnh ngắt.
cậu nhìn cha mình rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì nữa. bởi vì cậu biết... cha cậu không hoàn toàn sai.
người ta bị dồn tới đường cùng thì ngay cả lòng tự trọng đôi khi cũng chẳng giữ nổi nữa. nhưng mà tâm cậu thì lại thấy áy náy vô cùng.
@wisbxr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co