Truyen3h.Co

THƯƠNG [nhieu otp]

2.

iwntmim

Ánh sáng.

Đó là thứ đầu tiên Jan cảm nhận được khi lý trí từ từ kéo cô ra khỏi hố đen vô tận. Nhưng đây tuyệt đối không phải là thứ ánh sáng vàng úa của ánh đèn cao áp nơi chợ đầu mối bụi bặm, cũng chẳng phải ánh đèn leo lét, chập chờn trong căn phòng trọ tồi tàn dột nát mỗi mùa mưa.

Nó là một dải nắng hạ vô cùng dịu dàng, luồn qua lớp rèm lụa màu ngọc bích, nhẹ nhàng nhảy múa trên chiếc giường gỗ tử đàn được chạm khắc long phụng tinh xảo. Mùi hương trầm thoang thoảng lan tỏa trong không gian, thanh tịnh và tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim lảnh lót hòa cùng tiếng chổi quét lá xào xạc trên sân đá, và cả tiếng cười nói khe khẽ của mấy nữ nhân.

Jan nặng nề mở mắt. Tầm nhìn của cô va phải trần nhà bằng gỗ lim đen bóng, những nếp màn lụa thêu chỉ vàng quý phái và bộ bàn trà bằng ngọc thạch đặt ở góc phòng. Mọi thứ xa hoa và xa lạ đến mức cô ngỡ mình vẫn còn kẹt trong một giấc mơ hoang đường trước lúc chết.

"Đây là... nơi nào?" Jan thào thào, cổ họng bỏng rát.

Cạch.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, trên tay bưng chậu nước ấm bước vào. Vừa nhìn thấy người trên giường đã mở mắt, đôi mắt cô gái lập tức sáng rực lên như nhặt được vàng. Cô nàng luống cuống đặt chậu nước xuống, vừa chạy ra cửa vừa hét lớn: "Phò mã! Người tỉnh rồi! Công chúa ơi! Phò mã tỉnh lại rồi!"

Jan ngơ ngác đờ người ra: "...Ai? Cái gì mà... Phò... phò mã?"

Chưa kịp để cô định thần, một cơn đau dữ dội như búa bổ bất ngờ giáng xuống đại não. Jan rên rên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy đầu khi một dòng ký ức khổng lồ, cuồn cuộn như thác lũ mùa lũ đổ thẳng vào tâm trí cô.

Một tiếng khóc non nớt chào đời... Đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn được bọc trong tơ lụa. Một người phụ nữ quý phái mỉm cười dịu dàng, gọi khẽ: "Jan... mau nhìn con của chúng ta đi." Một đại lễ thành thân kinh động kinh thành, phượng bào đỏ rực che khuất bầu trời, hai bàn tay nữ nhân đan chặt lấy nhau tuyên thệ. Một gương mặt nữ nhân tuyệt mỹ, thanh cao, hướng về phía cô mỉm cười: "Jan." Một tiếng gọi non nớt, ngọng nghịu chập chững: "Mẹ... mẹ bế..."

"Không... dừng lại đi!" Jan thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hai tay siết chặt tóc.

Những hình ảnh đó rõ ràng không phải của cô, một đứa trẻ mồ côi lăn lộn từ nhỏ ở chợ búa. Nhưng tại sao từng cái ôm, từng tiếng cười, từng giọt nước mắt và cả sự ấm áp của tình cốt nhục ấy lại chân thật đến đáng sợ như vậy? Giống như chính cô đã từng đi qua cả một quãng đời dài đầy thăng trầm cùng nàng.

Đột nhiên, đoạn ký ức cuối cùng hiện lên rõ mồn một. Người phụ nữ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh trên giường sinh, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn về phía chiếc nôi nhỏ, rồi quay sang nhìn cô, khẽ khàng nói: "Cảm ơn nàng... vì đã luôn ở bên ta."

Jan mở bừng mắt, ngồi bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo lụa trắng. "Không phải... Đây không phải cuộc đời của mình..."

Cô lẩm bẩm, nhưng bàn tay lại vô thức đặt lên vị trí trái tim. Nơi đó đang thắt lại, đau đớn và quyến luyến như thể cô vừa thực sự đánh mất đi một người trân quý nhất đời.

...

Ở một phủ đệ khác phủ đầy sắc hoa tử đằng, Milk cũng vừa tỉnh giấc. Nhưng khác với Jan, điều đầu tiên đập vào mắt Milk không phải là lụa là gấm vóc, mà là một khuôn mặt nhỏ xíu, tròn vo với đôi mắt đen láy đang chớp chớp nhìn mình.

Một cô bé khoảng chừng bốn tuổi, hai tay chống cằm, ngồi chễm chệ ngay bên mép giường canh cô ngủ. Thấy Milk mở mắt, hai má bánh bao của con bé lập tức nâng lên, reo lên một tiếng giòn tan: "Mẹ!" rồi nhào tới, ôm chầm lấy cổ cô.

Cơ thể Milk lập tức cứng đờ như khúc gỗ. Đầu óc cô trống rỗng, ba chữ bay vòng vòng trên đỉnh đầu: Con... con nít?!

"Mẹ ngủ nướng quá đi hà!" Đứa nhỏ vừa dụi đầu vào vai cô vừa làm nũng. "Mẫu thân bảo hôm nay mẹ còn phải vào cung thiết triều sớm đó, thế mà mẹ cứ lười mãi thôi."

Milk chớp mắt liên tục, hết nhìn đứa trẻ mềm mại trong lòng, lại nhìn quanh căn phòng cổ kính, cuối cùng cúi xuống nhìn trang phục trên người mình. Trong đầu cô lúc này chỉ còn đúng một câu gào thét: Cái quái gì thế này? Tao... tao có con từ khi nào vậy?!

Con bé thấy Milk không phản ứng, liền chu đôi môi nhỏ nhắn lên giận dỗi: "Mẹ quên MuvMuv rồi hả? Mẹ không thương MuvMuv nữa đúng không?"

Ầm!

Một luồng ký ức khác lạ dữ dội tràn về, đánh thẳng vào tâm thức Milk. Từ khoảnh khắc đứa nhỏ mang tên MuvMuv này cất tiếng khóc chào đời, lần đầu tiên con bé biết bò, tiếng gọi "mẹ" ngọng nghịu đầu tiên, cho đến những đêm con bé lên cơn sốt, nguyên chủ của thân xác này đã thức trắng đêm, lo lắng bế con đi đi lại lại trong phòng... Từng thước phim ký ức ấy sống động tựa như một dấu ấn bằng dao khắc sâu vào tim.

Milk bất giác nuốt nước bọt, đôi bàn tay vốn chai sạn vì khuân vác, nay lại vô thức vòng qua, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của MuvMuv.

Con bé được ôm thì cười khúc khích: "Mẹ ôm con rồi nhé!" Milk bối rối, vành tai đỏ lên, thanh âm vô thức dịu xuống mà chính cô cũng không nhận ra: "...Ừ."

Vén—

Tấm rèm châu ở cửa phòng khẽ động, một giọng nữ thanh tao, mang theo chút nghiêm khắc nhẹ nhàng truyền vào: "MuvMuv, con lại chạy vào làm phiền mẹ ngủ nữa rồi phải không?"

Milk ngước mắt lên. Một người phụ nữ mặc y phục màu trắng ngà, thêu họa tiết chìm trang nhã bước vào. Nàng sở hữu một dung mạo thanh nhã thoát tục, khí chất đoan trang, cao quý nhưng ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con lại ngập tràn sự dịu dàng.

Chỉ một cái liếc nhìn, toàn bộ thông tin của nguyên chủ lập tức hiển thị trong đầu Milk. Love. Trưởng công chúa đương triều. Và là... thê tử của cô.

Milk suýt nữa thì cắn vào lưỡi, chết lặng tại chỗ.

Love bước đến gần giường, tự nhiên đưa bàn tay thon thả, mát lạnh đặt lên trán Milk để kiểm tra nhiệt độ: "Nàng còn thấy khó chịu ở đâu không? Hôm qua nàng thức khuya phê duyệt tấu chương của bộ Hộ, thiếp đã bảo nghỉ sớm mà nàng chẳng chịu nghe."

Milk ngây người nhìn dung nhan cận kề của người phụ nữ trước mặt, lắp bắp: "Tôi... à, ta..." Cô suýt chút nữa đã buột miệng hỏi "Cô là ai?", may mắn là lý trí kịp thời kéo lại.

Nhìn Trưởng công chúa thanh lệ trước mắt, Milk chỉ biết gật đầu lia lịa lấy lệ, trong lòng thầm gào rú: Má ơi... Xuyên không kiểu gì mà khuyến mãi cả vợ đẹp lẫn con ngoan thế này?!

...

Rầm!

Tại phủ Đại tướng quân, Namtan bật dậy từ trên giường lớn, thở hổn hển như người vừa chết đuối vớt lên. Đầu cô đau như muốn nứt ra làm đôi khi hai luồng linh hồn dung hợp.

Ký ức của nguyên chủ cuộn trào thành từng đợt sóng dữ: Hình ảnh một cô bé tinh nghịch chạy khắp sân tập, tay cầm mộc kiếm múa may quay cuồng. Một người phụ nữ đứng dưới gốc hoa mai đang nở rộ, dáng người mảnh khảnh nhưng lưng thẳng tắp như kiếm, khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo đến nghẹt thở. Đó là Film. Rồi đến đại lễ thành hôn, ngày đứa con gái nhỏ tên Lunar chào đời... Những đêm Film gạt bỏ sự kiêu ngạo để chủ động ôm lấy cô, nhưng nguyên chủ lại luôn mang trong mình mặc cảm tự ti mà lùi bước. "Ta không xứng với nàng... Film, đừng đối xử tốt với ta như vậy. Hãy tìm một người tốt hơn đi..."

Từng câu nói ích kỷ và ngu ngốc của nguyên chủ vang lên trong đầu khiến Namtan tức đến nghẹt thở. Cho đến đoạn ký ức cuối cùng, khi Film lạnh lùng đặt lên bàn một tờ giấy, đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng giọng nói bình thản đến đáng sợ: "Ly thân đi. Ta mệt rồi. Đến khi nào nàng thôi cái trò đẩy ta cho người khác... thì hãy quay về."

Namtan mở bừng mắt, lồng ngực đau nhói vì uất ức thay cho người phụ nữ kia: "Cái tên nguyên chủ này... đầu óc chứa bã đậu hay sao mà ngu dữ vậy trời? Vợ đẹp thế này mà còn đẩy ra xa?!"

"Mẹ lớn ơi!"

Một tiếng gọi lảnh lót cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Một bé gái khoảng bốn tuổi, mặc võ phục nhỏ nhắn chạy ùa vào phòng, lao thẳng đến ôm lấy chân Namtan: "Lunar nhớ mẹ lớn lắm!"

Namtan cúi xuống. Nhìn gương mặt có năm phần giống mình, năm phần giống người phụ nữ tên Film kia, một dòng cảm xúc mềm mại, ấm áp chưa từng có lập tức lenỏi khắp lồng ngực cô. Cô chậm rãi cúi người, vững vàng bế bổng Lunar lên ôm vào lòng.

Đứa trẻ thích thú cười khanh khánh, ôm chặt lấy cổ cô: "Mẹ lớn bế con rồi! Mẹ lớn hết bệnh rồi!"

Ngay tại cửa phòng, Film vừa bước đến, định gọi con gái ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng Namtan đang dịu dàng bế đứa nhỏ, bước chân nàng đột ngột khựng lại. Đôi mắt phượng lạnh lùng của Đại tướng quân thoáng qua một tia dao động mãnh liệt. Bởi vì kể từ sau ngày ký đơn ly thân, đây là lần đầu tiên Namtan chủ động ôm lấy con gái của hai người.

...

Buổi sớm của kinh thành Thiên Hòa thanh bình đến lạ kỳ. Tiếng chuông báo triều vang vọng khắp hoàng cung, từng đoàn quan viên chỉnh tề bước qua cổng Ngọ Môn. Nhưng phía sau vẻ thanh bình ấy, một cơn sóng ngầm của định mệnh đang âm thầm cuộn lên.

Tại phủ của Nhị công chúa, Emi đã ngồi bất động trước chiếc gương đồng hơn nửa canh giờ. Cô vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật rằng mình đã trở thành Phò mã đương triều.

"Phò mã, nàng sao thế?" Một giọng nói dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch vang lên từ phía sau.

Emi ngẩng đầu nhìn vào gương. Một người phụ nữ mặc cung trang màu lam ngọc đang đứng sau lưng cô. Đôi mắt nàng long lanh, khí chất vừa cao quý lại vừa có nét bướng bỉnh đáng yêu. Bonnie – Nhị công chúa.

Ký ức ùa về làm Emi đau đầu. Cặp đôi này trong ký ức của nguyên chủ chính là một "hũ giấm chua" chính hiệu, ngày nào cũng ghen tuông um sùm. Nào là Emi vì tức giận một thiếu gia nước láng giềng dám cầu hôn Bonnie mà đánh người ngay giữa hoàng cung. Nào là Bonnie vì ghen tuông khi có tiểu thư con quan Lễ bộ muốn xin vào làm thiếp cho Emi, mà đích thân ném người ta ra khỏi vương phủ...

Bonnie thấy Emi cứ nhìn chằm chằm mình qua gương thì khẽ nhíu mày, mặt hơi ửng hồng: "Sao hôm nay nàng cứ nhìn thiếp mãi thế?"

Emi giật mình, chiếc miệng nhanh hơn cái não, buột miệng nói theo bản năng: "A... không có gì. Chỉ là... ta thấy hôm nay nàng rất đẹp."

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Bonnie đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai, lắp bắp: "Nàng... hôm nay nàng bị bệnh gì à?" Bởi vì nguyên chủ vốn là kẻ khô khan, chưa bao giờ nói lời sến súa thế này. Emi chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm gào thét: Cái miệng hại cái thân rồi!

.

Cùng lúc đó, tại phủ Thượng thư bộ Lễ, Ciize đang ôm một chồng sổ sách cao gần bằng người mình, mặt mày méo xệch. "Thư ký Ciize, đống tấu chương này chuyển sang thư phòng." "Vâng..." "Còn đống văn thư kia mang ngay qua Lễ bộ hộ ta." "Dạ..."

Ciize thở dài ngao ngán, thầm nghĩ: Tưởng xuyên không làm đại quan thanh thản thế nào, hóa ra là chuyển từ bốc vác ở chợ sang làm dân công sở thời cổ đại à?

"Ciize."

Một bóng người cao ráo đột ngột chắn trước mặt cô. Ciize ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc triều phục đỏ sẫm mạnh mẽ, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt đang mỉm cười nhìn mình.

Cơn đau đầu quen thuộc kéo đến, ký ức mở ra: Kapook – đại tiểu thư của quan Thượng thư, đồng thời là quan Lễ bộ thị lang. Người đã kiên trì theo đuổi nguyên chủ suốt ba năm trời, ngày nào cũng mang trà bánh, thậm chí tự tay khâu áo cho cô.

Kapook chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt vào Ciize, nhướng mày: "Hôm nay tan làm, đi ăn với ta. Nàng không được trốn nữa đấy."

Ciize ngơ ngác, máy móc gật đầu: "...Không trốn. Tối... ta đi." Kapook cười tươi rói, hài lòng quay lưng bỏ đi. Để lại Ciize đứng chết trân giữa phòng văn thư, tự nhéo má mình: Ủa? Ở kiếp trước ế mốc mỏ, kiếp này vừa mở mắt ra đã được đại mỹ nhân theo đuổi cuồng nhiệt vậy sao?

...

Khác biệt hoàn toàn với không khí có phần náo nhiệt ở các phủ đệ khác, phủ của Tam công chúa lại tĩnh lặng đến đáng sợ, bao trùm bởi một bầu không khí u uất và lạnh lẽo.

Bên chiếc nôi nhỏ đặt cạnh cửa sổ, một bé gái khoảng bốn tháng tuổi đang ngủ say, đôi bàn tay bé xíu thỉnh thoảng khua khua trong không khí. View ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, đầu vẫn còn đau âm ỉ sau màn dung hợp linh hồn.

Ký ức của nguyên chủ chậm rãi tua chậm trong đầu cô: Ngày đứa con gái nhỏ Vimmy chào đời, ngày cô ôm con lần đầu tiên... và cả ngày định mệnh khi người vợ tên Mim của cô mất tích không một dấu vết. Nguyên chủ đã phát điên, tìm kiếm khắp kinh thành nhưng chỉ đổi lại sự tuyệt vọng.

Và rồi... có một chi tiết kỳ lạ. Trong ký ức của nguyên chủ, suốt nửa năm qua, mỗi đêm bên chiếc nôi của con gái luôn xuất hiện một bóng người mờ ảo y phục trắng, mái tóc dài, đôi mắt đỏ hoe đứng nhìn đứa bé. Nguyên chủ không thấy rõ, chỉ cảm thấy trong phòng đột nhiên lạnh đi.

Vù...

Nghĩ đến đây, View khẽ nhíu mày. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh xuống mức đóng băng. Ngọn nến trên bàn lay động dữ dội rồi vụt tắt. Một luồng âm phong lạnh buốt lướt qua vai cô.

View chậm rãi, từ tốn quay đầu lại.

Bên chiếc nôi nhỏ, thực sự đang có một người đứng đó. Đó là một người phụ nữ sở hữu dung mạo tuyệt mỹ nhưng gương mặt lại nhạt nhòa, trong suốt như sương khói. Đôi mắt nàng đẫm nước, run rẩy đưa bàn tay muốn chạm vào má của đứa trẻ đang ngủ. Thế nhưng, bàn tay ấy lại xuyên qua cơ thể đứa bé, không cách nào chạm tới.

View chết lặng, đôi mắt khóa chặt vào bóng hình ấy.

Người phụ nữ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nàng từ từ quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng sững sơ. Suốt nửa năm qua, đây là lần đầu tiên... có một người nhìn thẳng vào mắt nàng, dõi theo từng cử động của nàng mà không phải là cái nhìn trống rỗng đi xuyên qua.

Nàng run rẩy, bờ môi mấp máy: "...Nàng..."

View mở to mắt, hai chữ bật ra khỏi bờ môi khô khốc: "...Mim?"

Chỉ một tiếng gọi ấy, những giọt nước mắt vô hình của người phụ nữ lập tức tuôn rơi lã chã. Nàng bật khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào vang vọng trong không gian tâm linh: "Nàng... nàng thực sự nhìn thấy ta sao?!"

View đứng bật dậy, không tin vào mắt mình. Cô bước từng bước cẩn trọng đến gần. Mim cũng run rẩy bước tới. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cánh tay, View chậm rãi đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt của thê tử mình.

Thế nhưng... bàn tay cô đi xuyên qua cơ thể nàng. Lạnh buốt. Trống rỗng. Giống như cô vừa chụp lấy một làn khói độc.

Mim cúi đầu, nhìn bàn tay của hai người lồng vào nhau nhưng không có chút cảm giác tiếp xúc nào, khóc nức nở: "Xin lỗi... ta không thể ôm được nàng... cũng không thể ôm được con..."

View nhìn người vợ tội nghiệp chỉ cách mình vài tấc, lồng ngực đau nhói như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô nhìn đứa trẻ đang ngủ say, rồi lại nhìn Mim, giọng khàn đặc: "...Nàng... đã ở đây bao lâu rồi?"

Mim khẽ mỉm cười qua nước mắt: "Nửa năm rồi. Mỗi đêm, linh hồn ta đều trở về đây, đứng bên chiếc nôi này để nhìn nàng và ru con ngủ. Nhưng... không một ai nghe thấy ta, không một ai nhìn thấy ta cả."

View siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định gằn từng tiếng: "...Từ bây giờ, ta thấy nàng."

Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng nó giống như một chiếc phao cứu sinh cứu vớt linh hồn đang chìm sâu trong sự cô độc của Mim suốt nửa năm qua. Giữa ngôi nhà của chính mình, nàng đã phải chịu đựng nỗi cô đơn tột cùng khi bị người thân ngó lơ như một không khí. Giờ đây, cuối cùng đã có người gọi tên nàng, công nhận sự tồn tại của nàng.

Đùng! Đùng! Đùng!

Đúng lúc này, từ hướng hoàng cung, ba tiếng trống vang trời đột ngột dội thẳng vào kinh thành. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập dừng trước cổng phủ Tam công chúa, giọng một tên thái giám lanh lảnh truyền vào:

"Thánh chỉ tới!!! Bệ hạ có mệnh, tuyên toàn bộ Phò mã, Công chúa cùng các quan viên trọng thần trong triều... ngay lập tức tiến cung diện thánh! Khẩn!"

View và Mim đồng thời quay đầu nhìn về hướng hoàng cung. Sương mù buổi sớm đang che khuất những mái điện vàng son, nhưng cả hai đều ngửi thấy một mùi vị vô cùng nguy hiểm.

Không chỉ riêng View, mà ở năm phủ đệ còn lại, Jan, Milk, Namtan, Emi và Ciize cũng đều ngẩng đầu lên. Sáu đứa trẻ mồ côi kiếp trước, nay đã tề tựu tại một vương triều. Và tiếng chuông triều đình lúc này... chính là hồi chuông khai cuộc cho thiên mệnh của họ tại thế giới này. Triều đình Thiên Hòa... sắp xảy ra đại biến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co