Truyen3h.Co

THƯƠNG [nhieu otp]

3.

iwntmim

Tiếng chuông triều đình gầm vang ba hồi liên tiếp, xé toạc màn sương mù dày đặc của buổi sớm kinh thành Thiên Hòa.

Đó là đại hồng chung chỉ được gióng lên khi vương triều xảy ra đại sự quốc gia hoặc biến cố kinh thiên động địa. Khắp các ngả đường hướng về hoàng cung, quan viên vội vã chỉnh đốn lại triều phục, những cỗ xe ngựa quý phái nối đuôi nhau phóng như bay trên mặt đường lát đá xanh. Bầu không khí vốn thanh bình của buổi bình minh bỗng chốc đặc quánh lại, căng thẳng đến ngột ngạt.

Tại phủ của Trưởng công chúa, Milk vẫn ngồi đờ người trước bàn ăn dài. Những đĩa điểm tâm tinh xảo bày biện kín bàn, nhưng cô hoàn toàn không có tâm trạng để động đũa. Ở phía đối diện, MuvMuv hai chân đung đưa dưới ghế, tay cầm chiếc bánh bao nhỏ cắn từng miếng. Đôi mắt tròn xoe, đen láy của con bé cứ chằm chằm nhìn vào mẹ lớn của mình.

"Mẹ lớn." "Hửm?" Milk giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Hôm nay mẹ lạ lắm nha." MuvMuv chống cằm, nghiêng đầu. Milk khựng lại, chột dạ hỏi: "...Lạ chỗ nào chứ?" "Bình thường mẹ lớn sẽ giành chiếc bánh hình con thỏ với con cơ. Hôm nay mẹ lại chẳng thèm động tới."

Love đang chậm rãi rót trà bên cạnh, nghe con gái bóc phốt thê tử thì khẽ bật cười thành tiếng. Milk chỉ biết câm nín. Thì ra cái tên nguyên chủ của thân xác này ngày thường lại trẻ con đến mức độ đi giành đồ ăn với đứa trẻ bốn tuổi sao?

MuvMuv bỗng nhiên dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đẩy đĩa bánh sang phía Milk, chu môi hiền lành: "Mẹ lớn ăn đi. Con nhường cho mẹ đó."

Milk ngây người nhìn chiếc bánh hình thỏ, rồi lại nhìn gương mặt ngây thơ của đứa nhỏ. Một cảm giác ấm áp và xa lạ chầm chậm len lỏi vào góc sâu nhất trong tim cô. Ở thế giới cũ đầy rẫy sự khắc nghiệt kia, cô chưa từng được ai nhường nhịn cho một miếng ăn nào. Lúc năm sáu đứa còn nhỏ, mỗi khi xin được một chiếc bánh bao, cả bọn phải bẻ làm sáu phần đều tăm tắp, thậm chí Ciize còn hay giấu phần ăn của mình để nhường cho mấy người chị lớn hơn.

Milk bất giác vươn tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của MuvMuv, giọng nói dịu dàng hẳn: "Con ăn đi. Mẹ lớn không đói." MuvMuv cười tít mắt, lập tức cầm bánh ăn ngon lành.

Love lặng lẽ đứng một bên thu hết cảnh tượng ấy vào mắt. Ánh mắt nàng thoáng dịu đi, mang theo chút suy tư. Người trước mặt rõ ràng có gì đó rất khác, không giống với thê tử mà nàng đã chung sống nhiều năm. Nhưng sự thay đổi này... lại khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác bình yên và tin tưởng kỳ lạ.

Đúng lúc ấy, một nội thị bước nhanh vào phòng, cung kính cúi đầu: "Khởi bẩm Trưởng công chúa. Bệ hạ có khẩu dụ, truyền người và Phò mã lập tức tiến cung diện thánh." Love đặt chén trà xuống, thần sắc lập tức khôi phục vẻ uy nghiêm: "Nói nguyên nhân chưa?" "Dạ chưa, sắc mặt hoàng thượng vô cùng nghiêm nghị." Nàng khẽ gật đầu, đứng dậy chỉnh lại vạt áo: "Chuẩn bị xe."

Tại phủ Đại tướng quân, Film đang cúi người tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo võ phục cho Lunar. Con bé phồng má, kéo kéo tay áo nàng: "Mẹ nhỏ, con cũng muốn vào cung với hai mẹ." Film bật cười, cưng chiều cốc nhẹ lên trán con gái: "Hôm nay không được đâu." "Tại sao chứ ạ?" "Vì các đại thần và người lớn phải họp bàn đại sự." Lunar ôm chặt lấy chân nàng, chu môi cãi bướng: "Con cũng là người lớn mà." Film véo nhẹ chiếc mũi hếch của con bé: "Được rồi, con là người lớn, nhưng là người lớn chỉ cao tới ngang đây thôi." Nàng vừa nói vừa đưa bàn tay ngang vai mình đo thử. Lunar lập tức bĩu môi tỏ vẻ không phục. Phía sau, Namtan đứng dựa lưng vào cột gỗ, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười ấm áp. Khung cảnh này thật sự quá đỗi tươi đẹp. Một gia đình trọn vẹn – thứ xa xỉ mà cả đời cô ở kiếp trước chưa từng dám mơ tới.

Bỗng nhiên, Film quay đầu lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa khoảng không. Ánh nhìn của nàng không còn mang vẻ lạnh lùng bài xích như hôm qua, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng quá mức. Chỉ là... khoảng cách vô hình giữa hai người dường như đã bớt đi vài phần xa cách.

"Nàng cũng vào cung đi." Film lên tiếng, thanh âm trong trẻo phá vỡ sự im lặng. Namtan khẽ gật đầu: "...Ừ."

Lunar lập tức buông Film ra, lạch bạch chạy đến ôm lấy chân Namtan, ngước khuôn mặt phụng phịu lên: "Mẹ lớn bế con." Namtan ngẩn người ra một giây, rồi lập tức cúi xuống, ôm gọn đứa nhỏ vào lòng một cách thuần thục. Film đứng nhìn từ xa, đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc mãnh liệt. Kể từ cái ngày nàng đặt tờ giấy ly thân lên bàn, đây là lần thứ hai Namtan chủ động đến gần và cưng chiều con gái đến vậy.

Trong khi đó, tại phủ Tam công chúa.

View đã vận lên người bộ triều phục nghiêm chỉnh, nhưng trên tay vẫn bế chặt Vimmy. Con bé đang ngủ rất ngoan, thỉnh thoảng lại chu môi nhỏ. Mim đứng ngay bên cạnh, đôi mắt đẫm lệ nhìn con không chớp mắt: "Nó lớn hơn nhiều rồi..."

View khẽ đáp, giọng rất trầm: "Ừ. Hôm qua con bé đã biết cười." Mim cắn môi, những giọt nước mắt trong suốt lại rơi xuống: "...Ta lại bỏ lỡ rồi. Ta chẳng thể cảm nhận được con."

View quay sang nhìn nàng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào linh hồn đang chập chờn của thê tử: "Ta sẽ kể cho nàng nghe. Mỗi ngày, nàng bỏ lỡ điều gì của con, ta đều sẽ kể lại hết cho nàng." Mim mỉm cười qua nước mắt.

Cộc cộc. "Phò mã, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng trước cổng phủ." Tiếng quản gia vang lên bên ngoài. View gật đầu, ôm chặt Vimmy hơn một chút: "Đi thôi."

Anh cất bước ra ngoài, bóng dáng Mim lặng lẽ lướt đi theo sát phía sau. Không một ai ngoài View biết rằng, trong cỗ xe ngựa đang lăn bánh hướng về hoàng cung kia, thực chất có đến ba người.

Cùng thời điểm đó, tại điện Thái Hòa của hoàng cung.

Toàn bộ văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ. Không khí bên trong đại điện uy nghiêm tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của các quan viên.

Jan vừa bước vào cửa điện, ánh mắt lập tức quét qua hàng ngũ của các Phò mã và dừng lại trên người Milk. Cả hai người đột ngột đứng khựng lại như bị sét đánh. Đôi mắt Milk mở to, mấp máy môi: Jan?! Jan cũng ngây người, hai tay run lên: Mày... mày cũng ở đây?!

Chưa kịp lao lại gần nhau, tiếng xướng của vị tổng quản thái giám đã vang lên cắt ngang: "Giữ lễ! Công chúa giá lâm!" Hai người đành nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng, nghiêm chỉnh đứng vào vị trí. Ít phút sau, Emi cũng sải bước đi vào cùng nhóm Phò mã. Vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp ánh mắt của Milk và Jan đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt Emi sáng lên, lòng thầm gào rú: Thiệt rồi... Đúng là tụi nó rồi! Tuy vậy, cô vẫn phải giữ gương mặt bình thản như chưa từng quen biết.

Ciize đi theo sau quan Thượng thư bộ Lễ tiến vào điện. Vừa ngước mắt lên, bóng dáng quen thuộc của Jan đập vào mắt khiến cô suýt nữa thì bật khóc thành tiếng. Chị Jan... các chị đều ở đây.

Cuối cùng, View ôm theo đứa trẻ Vimmy bước vào điện dưới những ánh nhìn tò mò của bá quan. Ánh mắt cô sắc lẹm lướt qua năm người còn lại. Chẳng cần một lời giải thích nào, sáu đứa trẻ mồ côi năm nào tự khắc hiểu rõ một điều: Tất cả đều còn sống, chỉ là đang cùng nhau tồn tại ở một thế giới hoàn toàn khác.

"Hoàng thượng giá đáo! Hoàng hậu giá đáo!"

Tiếng xướng uy nghiêm vang vọng, toàn bộ đại điện đồng loạt quỳ sụp xuống: "Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế!"

Hoàng đế chậm rãi bước lên long ỷ dát vàng. Ông vẫn còn đang ở độ tuổi sung mãn, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự mệt mỏi và u uất hiếm thấy của một bậc quân vương. Hoàng hậu ngồi bên cạnh ông, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã nhiều đêm không thể chợp mắt.

Hoàng đế đưa mắt nhìn một lượt khắp đại điện, rồi dừng lại ở chiếc ghế trống đặt bên cạnh hai vị công chúa lớn. Đó là vị trí vốn thuộc về... Tam công chúa.

Giọng ông trầm thấp, vang vọng: "Hôm nay, trẫm triệu các khanh đến đây, là vì một chuyện. Nửa năm. Đã tròn nửa năm trời, con gái của trẫm... vẫn chưa thể trở về."

Cả đại điện im phăng phắc, không một ai dám ho he nửa lời.

Đúng lúc ấy, Mim đang đứng ngay dưới bậc thềm rồng, nhìn thẳng vào cha mẹ mình. Nàng quỳ sụp xuống nền đá lạnh lẽo, nghẹn ngào gọi lớn: "Phụ hoàng... Mẫu hậu..." Thế nhưng, không một ai nghe thấy tiếng nàng. Hoàng hậu chỉ lặng lẽ dùng khăn tay lau đi giọt nước mắt lăn dài, còn Hoàng đế thì thở dài đầy bất lực.

View đứng ở hàng đầu, lần đầu tiên cô cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu rắc rắc. Rồi bất ngờ, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, View bước ra khỏi hàng, quỳ thẳng xuống giữa đại điện.

Giọng cô vang lên, bình tĩnh nhưng dứt khoát vô cùng: "Khởi bẩm bệ hạ. Thần... có manh mối về Tam công chúa!"

Ngay khoảnh khắc ấy, Mim hoảng hốt quay phắt lại nhìn cô, đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi: "Đừng nói! View, đừng nói! Nếu nàng nói ra bây giờ, bọn họ sẽ nghĩ nàng phát điên đó!"

Cả đại điện rơi vào một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Không ai biết rằng, chỉ một câu nói này của View đã chính thức khiến bánh răng của số phận bắt đầu quay.

Điện Thái Hòa rộng lớn đến mức một tiếng hít thở cũng đủ tạo nên tiếng vang. Sau câu nói của View, cả triều đình như đông cứng lại. Hoàng đế chậm rãi nhìn xuống người con rể út đang quỳ giữa đại điện, ánh mắt ông không giận dữ, chỉ đầy vẻ dò xét sắc lạnh: "Con vừa nói... con có manh mối?"

View cúi đầu, lưng thẳng tắp: "Vâng."

Hoàng hậu siết chặt chiếc khăn tay trong lòng. Suốt nửa năm qua, bất cứ ai báo có tin tức của Mim, bà đều ôm hy vọng rồi lại nhận lấy thất vọng ê chề. Lần này cũng vậy, bà không dám đặt niềm tin nữa.

Quan Thượng thư bước lên một bước, nghiêm giọng nhắc nhở: "Phò mã, chuyện liên quan đến Tam công chúa không thể nói đùa trước mặt thánh thượng." View bình tĩnh đáp: "Thần tuyệt đối không dám phụng mệnh trêu đùa."

Mim đứng ngay bên cạnh View, gương mặt linh hồn vốn nhạt nhòa nay càng thêm tái đi: "Đừng nói nữa mà... họ sẽ nghĩ nàng bị điên đấy!"

Nhưng View vẫn kiên định ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hoàng đế: "Thần không có chứng cứ trần trần. Nhưng... đêm qua, thần đã nhìn thấy Tam công chúa."

Lời vừa dứt, đại điện lập tức xôn xao như ong vỡ tổ. "Hoang đường! Tam công chúa đã mất tích nửa năm trời không chút tăm hơi!" "Làm sao có thể nhìn thấy được? Phò mã vì quá đau buồn nên sinh ra ảo giác chăng?" Tiếng bàn tán, chỉ trích nổi lên khắp nơi. Mim khẽ nhắm mắt lại đầy bất lực, đúng như nàng đoán, không một ai tin cả.

Hoàng đế giơ tay lên, cả điện lập tức im phăng phắc. Ông nhìn View: "Con nói tiếp đi."

View hít một hơi sâu: "Thần nhìn thấy nàng đứng cạnh chiếc nôi của Vimmy. Nàng không phải người, cũng không phải quỷ. Nàng chính là... một linh hồn."

Choang!

Hoàng hậu run rẩy mạnh đến mức chiếc chén ngọc trên tay rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành. Âm thanh sắc nhọn ấy khiến cả đại điện càng trở nên tĩnh lặng đến rợn người.

Hoàng đế vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ của một bậc đế vương: "Con có biết mình đang nói cái gì không?" "Thần biết." "Con có thể chứng minh lời mình nói?"

View im lặng. Cô không thể. Mim đang đứng ngay trước mặt cô đây, nhưng đối với tất cả mọi người trong vương triều này, nơi đó chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên từ phía cuối đại điện: "Khởi bẩm bệ hạ." Quốc sư. Ông lão hơn sáu mươi tuổi, tóc râu bạc phắng, chống vậy bước ra. Ánh mắt ông sâu thẳm như nhìn thấu hồng trần: "Thần từng đọc trong cổ thư linh dị. Nếu có người có thể nhìn thấy một linh hồn bị phong ấn hoặc cô độc, thì giữa hai người họ chắc chắn phải tồn tại một mối liên kết định mệnh vô cùng đặc biệt. Có thể... Phò mã không hề nói dối."

Hoàng đế quay sang: "Ý khanh là sao?" Quốc sư khẽ vuốt chòm râu bạc, liếc nhìn về phía View: "Mọi chuyện trên đời đều có nhân quả, mắt trần không thấy không có nghĩa là không tồn tại."

Mim bỗng nhiên cau mày lại. Nàng nhìn chằm chằm vào vị Quốc sư già kia. Một cảm giác lạnh buốt đột ngột dâng lên trong người nàng. Trước đây khi còn sống nàng đã gặp ông ta rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao hôm nay, linh tính của một linh hồn lại đang điên cuồng gào thét, cảnh báo nàng về một mối nguy hiểm cực độ từ ông lão này.

Ở hàng quan viên bên dưới, Jan đứng cạnh thê tử của mình là Nhất công chúa, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. View nhìn thấy Mim... Vậy chẳng lẽ tụi mình cũng nhìn thấy được sao?

Milk khẽ liếc sang Jan. Hai người chỉ trao nhau một ánh mắt sắc lẹm liền hiểu ý đối phương. Đêm nay, nhất định phải tụ họp.

Buổi thiết triều kết thúc sớm hơn thường lệ trong bầu không khí đầy u ám. Hoàng đế trước khi lui triều chỉ để lại một câu nói lạnh buốt: "Chuyện ngày hôm nay tại điện Thái Hòa, kẻ nào dám tiết lộ nửa lời ra ngoài... chém." Toàn bộ bá quan đồng loạt run rẩy lĩnh chỉ.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi đại điện, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo kéo vạt áo của Jan. Jan cúi xuống, là MuvMuv. Con bé đã được Trưởng công chúa Love dẫn vào cung từ lúc nào.

"Dì Jan ơi." MuvMuv chớp mắt gọi. Jan ngơ ngác: "Hả?" MuvMuv liền chỉ tay về phía đứa trẻ sơ sinh Jewel đang được Nhất công chúa bế trên tay: "Em bé kia dễ thương quá chừng."

Jan bật cười, khẽ gật đầu: "Ừ."

Ngay lúc ấy, đứa trẻ Jewel trong bọc tơ lụa bất ngờ vươn hai bàn tay bé xíu về phía Jan, miệng ê a phát ra những âm thanh non nớt: "...Mẹ... mẹ..."

Jan đứng sững sờ tại chỗ. Đó là lần đầu tiên trong đời, cô được nghe chính miệng một đứa trẻ gọi mình bằng hai tiếng thiêng liêng ấy. Tiếng gọi còn chưa tròn vành rõ chữ, nhưng lại khiến trái tim chai sạn của cô như bị ai bóp nghẹn. Ở thế giới cũ, cô làm gì có được một diễm phúc như thế này.

Jan đưa tay đón lấy đứa bé, Jewel lập tức ngoan ngoãn tựa cái đầu nhỏ vào vai cô, bàn tay nhỏ níu chặt lấy cổ áo không chịu buông. Nhất công chúa đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dịu xuống. Người trước mặt vẫn là Jan, nhưng cách cô ôm con lúc này lại dịu dàng và đầy che chở hơn trước rất nhiều.

Đêm xuống, phủ Thượng thư bộ Lễ.

Ciize tay ôm một chiếc đèn lồng nhỏ, lén lút đi vòng qua lối hậu viện vắng vẻ. "Này!" 一 Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ trong bóng tối.

Ciize quay lại. Jan, Milk, Namtan, Emi và View đều đã có mặt đông đủ từ lúc nào. Không ai nói với ai lời nào, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Mấy giây sau, Namtan là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí bằng một tiếng chửi thề quen thuộc: "...Má, đúng là tụi bây thiệt rồi!"

Milk bật cười cốc đầu Namtan: "Chứ mày tưởng gặp ma chắc?"

Jan bước tới, sáu người lập tức đứng sát lại thành một vòng tròn khép kín. Lúc này, tại góc sân phủ Thượng thư vắng vẻ, họ không còn là những Phò mã cao quý, không còn là thư ký hay đại quan triều đình, họ chỉ đơn giản là sáu đứa trẻ mồ côi từng lớn lên và bảo bọc nhau dưới mái chùa năm nào.

View nhìn mọi người, giọng cô trầm xuống đầy nghiêm túc: "Tao... thực sự nhìn thấy Mim." Cả nhóm đồng loạt quay sang: "Thiệt hả?"

View gật đầu: "Nàng ấy vẫn luôn ở trong phủ suốt nửa năm qua, ngày nào cũng đứng nhìn con gái của tụi tao, nhưng không cách nào chạm vào hay giao tiếp được với người sống."

Không khí bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Ciize khẽ siết chặt nắm tay: "Vậy... tụi mình phải tìm cách cứu chị ấy." "Ừ." Jan gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định: "Nhưng trước hết, tụi mình cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao sáu đứa lại bị kéo đến thế giới này, và thân phận của tụi mình có liên quan gì đến vương triều này hay không."

Vùuuu—

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh buốt thấu xương đột ngột từ đâu thổi quét qua hậu viện. Ngọn nến trong chiếc đèn lồng trên tay Ciize vụt tắt ngấm.

Giữa bóng tối đặc quánh, một giọng nói khàn khàn, xa lạ và đầy quỷ dị đột ngột vang lên ngay bên tai họ: "Cuối cùng... các ngươi cũng chịu tụ họp đông đủ rồi."

Sáu người lập tức dựng tóc gáy, sát khí chợt hiện, quay phắt người về phía phát ra âm thanh. Thế nhưng... nơi đó trống trơn, không có một bóng người nào cả. Chỉ có một chiếc lá khô lặng lẽ rụng xuống, chạm vào nền gạch phát ra tiếng động khô khốc giữa đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co