Truyen3h.Co

THƯƠNG [nhieu otp]

7.

iwntmim

Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ len qua những tán cây bồ đề, rải những vệt sáng vàng nhạt xuống khuôn viên cổ tự. Sau trận giao chiến kịch liệt đêm qua, Vân Tịnh Tự không còn giữ được vẻ thanh tịnh, nguyên vẹn như trước. Trên nền sân đá, những vết nứt sâu hoắm, cháy đen do tà khí để lại vẫn nằm nguyên đó như một minh chứng cho sự tàn khốc. Cánh cửa thiền thất đổ nát tạm thời được các tiểu hòa thượng đóng lại bằng những tấm ván gỗ thô sơ để che chắn gió lùa.

Bên trong thiền thất, vị lão hòa thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Sắc mặt ông tái nhợt, khí huyết tổn hao nghiêm trọng sau khi vận dụng linh lực của chuỗi tràng hạt, nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ thông tuệ và bình tĩnh. Đối diện với ông là sáu người Jan, Milk, Emi, Namtan, View và Ciize. Mim lặng lẽ đứng cạnh View, đôi bàn tay trong suốt khẽ chạm vào vai cô. Lần đầu tiên sau nửa năm dài đằng đẵng cô độc trôi dạt, nàng mới tìm lại được cảm giác an lòng, không còn phải trốn chạy một mình.

Lão hòa thượng chậm rãi mở một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bám đầy bụi thời gian đặt trên bàn. Bên trong hộp là một cuộn lụa đã ngả sang màu vàng ố. Ông cẩn thận, nâng niu trải cuộn lụa ra trước mặt mọi người. Đó là một bức địa đồ cổ xưa phác thảo toàn bộ lãnh thổ của triều đại. Điều kỳ lạ là ở chính giữa bản đồ – nơi đặt hoàng thành – được bao bọc bởi sáu vòng tròn màu đỏ thẫm nằm ở sáu hướng đối xứng nhau.

Jan khẽ nhíu mày, ngón tay chỉ vào các ký hiệu: "Lão sư phụ, đây là..." 

"Lục Trấn," Lão hòa thượng trầm giọng đáp, "Ba trăm năm trước, sáu vị xuyên giới giả tiên phong đã dựng nên sáu trận pháp tại các vị trí này để phong ấn một tà vật thượng cổ."

Milk chống cằm, tính hiếu kỳ trỗi dậy: "Họ phong ấn cái gì vậy ông?" 

Lão hòa thượng im lặng vài giây, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định: "Một linh hồn. Một linh hồn bất tử, không thể bị tiêu diệt bằng cách thông thường."

Không khí trong thiền thất lập tức trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ. Emi cau mày mở lời: "Vậy kẻ mặc áo đen tấn công tụi con đêm qua... hắn là ai?" 

Lão hòa thượng lắc đầu: "Ta không rõ lai lịch thật sự của hắn. Ta chỉ biết qua ghi chép của tổ sư, hắn tự xưng là Quỷ Chủ. Mấy chục năm qua, hắn luôn ẩn mình trong bóng tối, tìm mọi cách để phá bỏ sáu trận pháp của Lục Trấn nhằm giải thoát cho linh hồn kia. Cho đến nửa năm trước, hắn ra tay bắt giữ Tam công chúa." Ông dừng lại một chút, nhìn về phía Mim: "Mục đích của hắn là dùng huyết mạch hoàng tộc thuần khiết làm vật hiến tế để mở phong ấn đầu tiên."

Mim khẽ siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng. Thì ra tai họa ập xuống đầu nàng không đơn thuần là vì thân phận công chúa đại nội, mà là vì dòng máu hoàng tộc đang chảy trong cơ thể nàng.

View quay sang nhìn thê tử, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm: "Mim, nàng có nhớ lúc đó mình bị bắt đi như thế nào không?"

Mim nhắm mắt lại, cố gắng lục tìm trong những mảnh ký ức rời rạc, đứt quãng của nửa năm trước: "Đêm đó... ta từ doanh trại cấm quân trở về thành, đi ngang qua bìa rừng Trường Lạc. Khi đang đi thì đột nhiên có một người mặc áo đen đứng chặn ngay giữa đường lộ. Hắn không những không sợ hãi mà còn gọi đúng tên ta. Ta vừa rút kiếm định phòng thủ... thì toàn thân lập tức đông cứng, không thể cử động được nữa." Nàng khẽ đưa tay lên trán, khẽ rùng mình: "Ta chỉ nhớ trước khi ngất đi, có một phù chú màu đỏ như máu bay thẳng vào mặt mình. Sau đó... không còn nhớ gì nữa cả."

Ciize từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng ôm lấy đầu gối, không nói một lời nào. Dù từ sáng sớm, Kapook đã đích thân đưa nàng về phủ Thượng thư để nghỉ ngơi, nhưng biết nàng muốn đi cùng các phò mã đến Vân Tịnh Tự nên Kapook cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò nàng phải cẩn thận. Jan thấy cô em có biểu hiện lạ liền nhìn sang: "Ciize, sao vậy em?"

Ciize mím môi, giọng nói chứa vài phần lo sợ: "Chị Jan... em có một linh cảm rất không tốt. Từ nhỏ đến lớn ở thế giới cũ, mỗi lần lồng ngực em nhói lên và có cảm giác này... thì y như rằng sau đó sẽ có chuyện lớn xảy ra."

Namtan bật cười, vươn tay xoa đầu cô em út để giải tỏa bầu không khí: "Nhóc con này, đừng có tự hù dọa mình chứ."

Ciize bĩu môi, né đầu sang một bên cằn nhằn: "Chị đừng có xoa đầu em nữa! Em lớn rồi mà!" 

"Trong mắt các chị, mày vẫn là đứa nhỏ nhất nhóm thôi," Namtan trêu chọc. 

Ciize còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì Milk đã chen vào hùa theo: "Đúng rồi đó, ngày xưa ở khu chợ cũ, có một lần bị sốt nhẹ thôi mà cũng ôm chặt cứng lấy chị Jan khóc tu tu cả buổi."

"Chị Milk!" Ciize đỏ bừng mặt, xấu hổ hét lên: "Chị đừng có kể mấy chuyện xấu hổ đó ra mà!"

Cả căn phòng bỗng chốc bật cười vang. Ngay cả Mim cũng khẽ cong môi, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ tình cảm gắn bó của sáu người. Không khí căng thẳng, nặng nề từ tối qua cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Rầm! Rầm!

Đúng lúc ấy, một tiểu hòa thượng hớt hải, mặt cắt không còn một giọt máu chạy xộc vào thiền thất: "Sư phụ! Sư phụ ơi, không xong rồi!" 

Lão hòa thượng nhướng mày, nghiêm giọng: "Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?"

"Phía... phía sau tháp chuông của chùa... đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu hoắm khổng lồ ạ!"

Vị lão hòa thượng lập tức đứng bật dậy: "Mau đưa ta đến đó xem sao."

Tại khoảng sân phía sau Vân Tịnh Tự, nơi vốn dĩ là một khoảng sân bằng phẳng lát gạch đá xanh vững chãi, giờ đây mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu hơn mười trượng, rộng hoác. Những luồng hắc khí màu đen nhạt nhẽo, mang theo cái lạnh thấu xương liên tục bốc lên từ dưới đáy vực. Mọi người đứng tập trung quanh miệng hố, cố gắng nhìn xuống phía dưới. Thế nhưng, không một ai nhìn thấy đáy, chỉ có một màu đen kịt, sâu thẳm bao trùm.

Mim bỗng nhiên ôm chặt lấy đầu, sắc mặt trở nên vặn vẹo đau đớn: "Đau... đau đầu quá..." 

View lập tức bước đến đỡ lấy cơ thể linh hồn của nàng: "Mim! Nàng sao rồi?" 

"Ta... ta cảm nhận được..." Mim thở dốc, mắt nhìn chằm chằm xuống hố sâu, "Thân xác của ta... thân xác thật sự của ta đang ở rất gần nơi này... Ngay phía dưới đó!"

Cả sáu người đồng loạt nhìn xuống vực sâu đen ngòm. Jan hạ thấp giọng, ánh mắt kiên định: "Xuống dưới." 

Lão hòa thượng lập tức giơ tay ngăn cản, sắc mặt đại biến: "Không được! Tuyệt đối không được xuống đó! Dưới đó... là cấm địa của cổ tự ba trăm năm qua!" 

Milk quay sang hỏi gặng: "Rốt cuộc dưới đó có cái gì vậy sư phụ?"

Vị lão hòa thượng nhìn đăm đăm vào khoảng tối vô tận dưới lòng đất, ánh mắt tràn ngập sự lo âu, sợ hãi: "Nơi ấy... chính là địa cung cổ xưa, và cũng là vị trí đặt phong ấn đầu tiên của Lục Trấn."

Tất cả đều hiểu rằng, nếu sáu người họ bước xuống hố sâu đó, họ có thể sẽ tìm thấy thân xác thật của Mim để giúp nàng sống lại. Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đang tự tay đặt chân vào cạm bẫy mà Quỷ Chủ đã dày công sắp đặt và chờ đợi suốt ba trăm năm qua.

Jan quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng người bạn của mình: "Ý của mọi người thế nào?" 

Namtan cười nhếch mép, kiêu hãnh chống thanh kiếm lệnh lên vai: "Hồi nhỏ tụi mình còn dám tay không chui vào nhà kho của băng đảng xã hội đen để trộm đồ ăn, giờ chỉ có một cái hố đá này mà đã sợ rồi sao?" 

Milk bật cười sảng khoái: "Đi chứ, sợ gì." 

Emi nhẹ nhàng gật đầu: "Đi thôi." 

View siết chặt lấy bàn tay của Mim, ánh mắt không một chút dao động: "Ta cũng đi." 

Ciize nuốt nước bọt một cái thật ực, rồi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm: "Em... em cũng đi với mọi người."

Jan nhìn xuống vực sâu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ: "Vậy thì, xuống thôi!"

Sáu người họ lần lượt bám vào vách đá, bước xuống những bậc thang đá cổ xưa phủ đầy rêu xanh ẩm ướt dẫn xuống lòng đất. Không một ai trong số họ nhận ra rằng, ngay trên đỉnh cao nhất của tháp chuông Vân Tịnh Tự, một con quạ đen tuyền đang đậu lặng lẽ, đôi mắt đỏ rực như máu đang dán chặt theo từng cử động của họ. Khi bóng người cuối cùng khuất sau miệng hố, con quạ cất lên một tiếng kêu chói tai, xé rách không gian rồi vỗ cánh bay thẳng về phương Bắc xa xôi.

Ở một nơi nào đó giữa rừng trúc xào xạc phía Bắc, kẻ mặc áo đen khoác choàng đang đứng chắp tay sau lưng. Nhận được tín hiệu, khóe môi hắn chậm rãi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn: "Lục Hồn... các ngươi cuối cùng cũng chịu tự mình bước vào hang cọp rồi."

Những bậc thang đá dẫn sâu xuống lòng đất phủ đầy rêu xanh trơn trượt. Càng xuống sâu, không khí xung quanh càng trở nên lạnh buốt, ẩm thấp. Ánh sáng từ miệng hố phía trên dần dần bị nuốt chửng bởi bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ vài ngọn đuốc do các tiểu hòa thượng chuẩn bị lúc trước, đủ để soi rõ con đường gồ ghề trước mặt. Tiếng bước chân của họ vang vọng, va đập vào những bức tường đá tạo nên những âm thanh trầm đục. Từng nhịp, từng nhịp một, mang lại một cảm giác quỷ dị như thể phía sâu thẳm trong lòng đất cũng đang có thứ gì đó thở dốc và đáp lại họ.

Jan cầm đuốc đi tiên phong mở đường. Namtan và View đi hai bên để bảo vệ mạn sườn, Milk giữ vị trí khóa đuôi phía sau cùng, còn Emi và Ciize đi ở giữa. Mim không cần bước đi trên đất, linh hồn trong suốt của nàng lơ lửng, bay bên cạnh View. Càng xuống sâu dưới địa cung, sắc mặt linh hồn của nàng càng trở nên nhợt nhạt và yếu ớt.

"Nàng ổn không?" View nhỏ giọng hỏi, ánh mắt đầy sự lo lắng. 

Mim khẽ gật đầu, cố chịu đựng cơn đau buốt trong đầu: "Ta... ta cảm nhận rõ lắm. Thân xác của ta thật sự đang ở rất gần đây rồi."

View vô thức đưa tay ra nắm chặt lấy tay nàng. Bàn tay của hai người vẫn có thể chạm vào nhau một cách chân thực nhờ vào sức mạnh thức tỉnh của Lục Hồn. Mim cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay View, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc: "Dạo này... nàng hình như rất thích nắm tay ta thì phải?"

Bước chân của View bỗng khựng lại một nhịp, vành tai anh lập tức đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Anh quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp giải thích: "... Dưới này tối lắm, ta chỉ sợ nàng bị lạc thôi."

Đi ở phía trước, Namtan vô tình quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cô lập tức dùng cùi chỏ huých nhẹ vào vai Jan, cười gian xảo: "Ê Jan, nhìn con View kìa." 

Jan liếc mắt nhìn ra phía sau, bật cười nhỏ: "Kìa, đỏ mặt tía tai hết rồi." 

Milk đi phía sau nghe thấy thế cũng ngó lên nhìn. Cả ba bà chị cố gắng mím chặt môi để nhịn cười. 

Emi đi giữa thấy vậy khẽ lắc đầu ngao ngán, lên tiếng giải vây: "Thôi đi mấy bà chằn này, tha cho người ta đi."

Đi thêm gần nửa canh giờ đồng hồ dọc theo con đường hầm quanh co, một cánh cửa đá khổng lồ, cao ngút tầm mắt đột ngột hiện ra chắn ngang lối đi. Trên bề mặt xù xì của cánh cửa đá có khắc sâu sáu biểu tượng cổ xưa bao gồm: một thanh kiếm, một quyển sách, một đóa hoa sen, một vầng trăng khuyết, một dải mây và một ngọn lửa đang cháy.

Ciize chớp chớp mắt nhìn ngắm các hình vẽ, kinh ngạc thốt lên: "Sáu cái hình này... nhìn quen mắt quá, trông cứ như đại diện cho sáu đứa tụi mình vậy." 

Milk tiến lại gần, nhìn vào biểu tượng quyển sách: "Quyển sách này chắc là chỉ ta rồi, phò mã học thức đầy mình cơ mà." 

Jan chỉ tay vào hình thanh kiếm bén nhọn: "Thanh kiếm này chắc chắn là tao." 

View nhìn sang biểu tượng ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội: "Cái này... có khi nào là Namtan không?" 

Namtan lập tức chống nạnh, cau mày: "Sao lại là tao chứ?" 

"Chứ cái tính lộp cha lộp chộp, nóng nảy của mày đó" Milk tỉnh bơ trêu chọc. 

"..." Namtan cứng họng: "Ờ thì nghe... nghe cũng có lý hợp hoàn cảnh gớm."

Mọi người nghe vậy đều bật cười vui vẻ. Ngay lúc ấy, vị lão hòa thượng từ phía sau chậm rãi bước lên. Ánh mắt ông run rẩy nhìn sáu biểu tượng đầy sự xúc động: "Ba trăm năm rồi... Cuối cùng, cánh cửa thánh địa này... cũng đã đợi được những người chủ nhân thực sự của nó trở về." Ông quay sang nhìn Jan, nghiêm giọng dặn: "Đặt tay lên biểu tượng đi con."

Jan hơi chần chừ một chút, rồi cô quả quyết đưa bàn tay mình đặt khớp vào biểu tượng thanh kiếm trên vách đá. Hưu! Một luồng sáng màu bạc linh lực lập tức từ lòng bàn tay cô bùng lên, lan tỏa khắp các đường rãnh đá. Tiếp theo đó, Milk đặt tay vào quyển sách, Emi chạm vào hoa sen, Namtan chạm vào ngọn lửa, View chạm vào vầng trăng và cuối cùng là Ciize đặt tay lên dải mây.

Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay của Ciize – mảnh ghép cuối cùng – vừa chạm vào bề mặt đá:

ẦM ẦM ẦM!

Toàn bộ địa cung ngầm rung chuyển dữ dội như đang xảy ra một trận địa chấn lớn. Tiếng hệ thống cơ quan, bánh răng cổ xưa vận hành, ma sát vào nhau vang lên rầm rập khắp nơi trong vách núi. Cánh cửa đá nặng hàng nghìn cân từ từ dịch chuyển, mở ra một lối đi rộng lớn. Một luồng gió lạnh buốt từ bên trong thổi quét mạnh mẽ ra ngoài, mang theo một mùi đàn hương cổ kính vô cùng nhạt nhẽo.

Phía sau cánh cửa đá khổng lồ ấy, cảnh tượng hiện ra không phải là một địa lao tăm tối, cũng không phải là một mộ thất chôn cất người chết, mà là... một đại điện khổng lồ rộng lớn đến choáng ngợp. Hàng trăm cột đá cao vút, to vài người ôm chống đỡ lấy trần hang cao vạn trượng. Trên khắp các bức tường đá, hàng ngàn ngọn đèn trường minh vẫn đang bền bỉ cháy sáng, soi tỏ toàn bộ không gian.

Điều kinh ngạc nhất là ở chính giữa đại điện, có sáu bức tượng đá khổng lồ được tạc vô cùng tinh xảo, mỗi bức cao hơn hai trượng. Và khi nhìn kỹ vào dung mạo của sáu pho tượng đó, Ciize liền há hốc mồm kinh hãi, chiếc đuốc trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Bởi vì, khuôn mặt của sáu bức tượng đá kia... lại giống hệt như đúc với khuôn mặt của sáu người bọn họ!

"Cái... cái quái gì thế này? Đây là em sao?" Ciize lắp bắp chỉ vào pho tượng mang hình dáng dải mây. 

Milk cũng đứng sững sờ tại chỗ, đầu óc quay cuồng: "Không thể nào... Chuyện này hoang đường quá..." Ngay cả Jan, người vốn nổi tiếng là điềm tĩnh và bản lĩnh nhất nhóm, lúc này cũng không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ trong ánh mắt.

Vị lão hòa thượng đi phía sau chậm rãi quỳ sụp xuống nền đá lạnh giá, chắp tay thành kính: "Hậu bối Vân Tịnh Tự... bái kiến Lục Vị Thánh Giả tiền bối!"

Sáu người ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh lặp lại: "Thánh... Thánh giả?"

"Không ngờ... sau ba trăm năm dài đằng đẵng, chúng ta... lại có cơ hội gặp nhau một lần nữa ở nơi này."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự tang thương của thời gian đột ngột vang lên từ phía chính điện. Mọi người lập tức giật mình quay đầu cảnh giác. Một bóng người mặc bạch y phục trắng tinh khôi đang đứng lơ lửng trước pho tượng lớn nhất. Người đó có mái tóc bạc trắng dài tận eo, nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung, trông chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Điều kỳ lạ và đáng sợ nhất là cơ thể của người ấy hoàn toàn trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhạt – đó là một thực thể linh hồn cổ xưa.

Jan tiến lên một bước, tay nắm chặt cán côn, trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?" 

Người mặc bạch y khẽ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Jan đầy vẻ hoài niệm: "Ta ư? Ta từng là ... ngươi của ba trăm năm trước."

Không khí trong toàn bộ đại điện lập tức đông cứng lại. Namtan mở to mắt, kinh hãi: "Ý của ngươi là sao? Nói rõ ra xem!"

Linh hồn bạch y đưa mắt nhìn qua từng người trong nhóm sáu người, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và ấm áp như đang nhìn những người thân thiết lâu ngày gặp lại: "Ba trăm năm trước, sáu người chúng ta... cũng đến từ một thế giới hiện đại khác giống hệt các ngươi bây giờ. Chúng ta cũng từng mang thân phận phò mã, cũng từng thức tỉnh Lục Hồn để chiến đấu."

Milk khẽ lùi lại một bước, da đầu tê dại: "Không thể nào..." Nếu những lời linh hồn này nói là sự thật, vậy thì đây không phải là lần đầu tiên có người xuyên không, mà là một vòng lặp định mệnh đã được định sẵn từ ba thế kỷ trước.

Ngay lúc ấy, Mim đang đứng cạnh View đột nhiên ôm chặt lấy lồng ngực mình, đau đớn kêu lên một tiếng. Một luồng ánh sáng màu lam thuần khiết bộc phát ra từ cơ thể linh hồn của nàng, hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào sâu trong vùng cấm địa cuối đại điện. Ở phía cuối đại điện, một cánh cửa mật thất khác chậm rãi tự động mở ra.

Phía sau cánh cửa mật thất đó, một chiếc quan tài băng khổng lồ màu xanh lam lấp lánh đang lặng lẽ nằm ngay chính giữa một trận pháp phù văn phức tạp. Bên trong lớp băng trong suốt, một thiếu nữ đang nhắm nghiền hai mắt, gương mặt thanh tú, thanh thản như đang ngủ say. Cô gái đó đang mặc đúng bộ y phục hoàng tộc của Tam công chúa triều đại này.

Đó chính là... thân xác thật sự của Mim!

View bước lên một bước theo bản năng, trái tim đập liên hồi: "Mim!" Mim nhìn trân trân vào thân xác nguyên vẹn của chính mình, hai hàng nước mắt xúc động lặng lẽ lăn dài trên má linh hồn: "Cuối cùng... ta... ta cũng tìm thấy thân xác của mình rồi..."

Thế nhưng, ngay khi View vừa định bước tới gần trận pháp, trên nắp chiếc quan tài băng, một đạo phù chú màu đỏ tươi như máu đột nhiên phát sáng rực rỡ.

ẦM ẦM ẦM!

Toàn bộ đại điện cổ xưa rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Những ngọn đèn trường minh trên tường đồng loạt chuyển sang màu đỏ quỷ dị. Giọng cười khàn khàn, đắc ý của Quỷ Chủ từ bốn phương tám hướng vọng về, vang vọng khắp không gian địa cung:

"Ta đã nói rồi mà... Các ngươi... rốt cuộc cũng sẽ tự mình đến đây để mở ra phong ấn cuối cùng này thôi! Hahaha!"

Rầm! Rầm! Rầm!

Từ bốn phía rìa của đại điện, hàng chục cỗ quan tài bằng đá cổ xưa đồng loạt bật nắp, rơi rầm rập xuống đất. Từng bóng người mặc giáp trụ chiến binh cổ đại, tay cầm binh khí rỉ sét chậm rãi bước ra khỏi quan tài. Đôi mắt của chúng hoàn toàn vô hồn, trống rỗng, và trên trán của mỗi thây ma chiến binh đó đều được khắc chung một phù văn màu đỏ máu đang phát sáng lập lòe. Chúng chính là âm binh được tà thuật nuôi dưỡng suốt hàng trăm năm qua.

Jan siết chặt thanh trường côn trong tay, ánh mắt bùng lên sát khí, cô hạ giọng ra lệnh: "Mọi người! Chuẩn bị chiến đấu!" 

Namtan cười nhếch mép đầy phấn khích, xoay nhẹ cổ tay cầm kiếm: "Hắc, lâu rồi không được cùng mấy đứa tụi mày đánh hội đồng ai đó. Lên thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co