Truyen3h.Co

THƯƠNG [nhieu otp]

6.

iwntmim

Sau đêm kinh hoàng tại Ngự Thi phòng, không một ai trong sáu người có thể chợp mắt. Trong tâm trí họ đều cùng hiện lên một cái tên duy nhất do vị thiếu nữ huyền bí để lại trước khi hóa thành cánh bướm: Vân Tịnh Tự.

Sáng hôm sau, hoàng cung vẫn bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề và u ám. Sau cái chết bí ẩn của Lưu đại nhân, các cửa cung được tăng cường gấp đôi lính canh tuần tra mật độ dày đặc. Quan viên Hình bộ liên tục ra vào, thẩm vấn từng người có mặt trong buổi thiết triều hôm ấy nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được bất kỳ đầu mối hay dấu vết phạm tội nào.

Tại phủ Đại tướng quân, không gian yên ắng lạ thường. Film đang ngồi bên bàn gỗ, chăm chú đọc các tờ công văn quân vụ. Ở phía đối diện, Namtan cũng ngồi đó, mắt thì dán chặt vào tờ giấy trước mặt nhưng hồn phách thì dường như đã bay tận nơi nào.

Cộc. Film khẽ đặt cây bút lông xuống nghiên mực, phá vỡ sự im lặng: "Nàng." 

"Hửm?" Namtan giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu. 

"Nàng đã nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó suốt một khắc rồi, vẫn chưa lật sang trang mới." "..."

Namtan bối rối cúi xuống nhìn lại. Đúng thật, một chữ cô cũng chưa lọt vào đầu. 

Film nhìn phản ứng của thê tử, khẽ thở dài, thanh âm dịu đi vài phần: "Từ lúc tỉnh dậy sau trận ốm một tháng trước, nàng lúc nào cũng như vậy. Trong lòng có tâm sự sao?"

Namtan theo phản xạ định lắc đầu xua tay như mọi khi, nhưng rồi động tác của cô bỗng khựng lại. Ký ức về sự lạnh nhạt, xa cách của nguyên chủ đối với Film hiện lên khiến cô cảm thấy nhói lòng. Cô không muốn tiếp tục kéo dài bức tường ngăn cách này nữa.

"...Có," Namtan khẽ đáp.

Film hơi bất ngờ, đôi mắt phượng thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngày trước, nguyên chủ dù có gặp chuyện đại sự gì cũng chưa bao giờ chịu thừa nhận trước mặt nàng.

"Muốn nói cho ta nghe không?" Film nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa sự mong chờ.

Namtan nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Film. Cô muốn chứ, rất muốn nói ra tất cả. Muốn nói rằng cô không phải là Namtan mà nàng từng quen, muốn nói rằng có năm người bạn thân thiết cũng đang xuyên không giống mình, và quan trọng nhất là muốn nói rằng Tam công chúa Mim vẫn còn sống dưới dạng linh hồn. Thế nhưng, lý trí kéo cô lại. Lúc này thế cục trong cung đang vô cùng nguy hiểm, thế lực hắc ám phía sau Quốc sư vẫn là một ẩn số, cô không thể kéo Film vào vòng nguy hiểm khi chưa có gì chắc chắn.

"Đợi thêm một chút nữa đi," Namtan nhẹ giọng, ánh mắt kiên định, "Khi mọi chuyện đã hoàn toàn rõ ràng, ta nhất định sẽ kể hết cho nàng nghe."

Film im lặng rất lâu, nhìn sâu vào mắt Namtan như muốn tìm kiếm điều gì đó, cuối cùng nàng chỉ khẽ gật đầu: "Được, ta đợi nàng."

Lần đầu tiên sau nửa năm ly thân, hai người họ mới có một cuộc trò chuyện bình yên và thấu hiểu nhau đến thế.

Buổi trưa, Milk lấy cớ đưa tiểu quận chúa MuvMuv ra ngoài thành dạo chơi đổi gió. Love dịu dàng mỉm cười đồng ý mà không hề hay biết rằng, ngay ở đầu con phố vắng, Jan, Emi, View, Namtan và Ciize đã cải trang đứng chờ sẵn từ bao giờ.

Ciize ôm lấy ngực, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa thì thầm: "Hồi hộp ghê á mấy chị." 

Jan cốc nhẹ đầu cô em út, cười nói: "Tụi mình đi điều tra manh mối chính sự, mày làm như tụi mình đi ăn trộm không bằng." 

Namtan đột ngột giơ tay ngắt lời: "Khoan đã! Milk, mày dẫn theo cả bé Muv đi luôn hả?"

Milk cúi xuống nhìn cô bé đang ngoan ngoãn nắm chặt lấy ngón tay mình. MuvMuv ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn các dì, lập tức giơ ba ngón tay nhỏ xíu lên cam đoan: "Mẹ lớn, các dì, MuvMuv không làm phiền mọi người đâu. Con hứa đó!"

Emi bật cười thành tiếng trước sự lém lỉnh ấy: "Đứa nhỏ này... khôn khéo giống hệt mẫu thân nó vậy." 

Milk xoa đầu con gái đầy âu yếm: "Không sao đâu, cứ cho con bé đi theo một đoạn. Một lát nữa có người tới dẫn đi."

Một canh giờ sau, chiếc xe ngựa chạy qua những đoạn đường gồ ghề rồi dừng lại trước chân một ngọn núi hoang sơ. Con đường đá phủ rêu xanh dẫn lối lên một ngôi cổ tự vô cùng yên tĩnh, biệt lập với thế giới ồn ã bên ngoài. Tấm biển gỗ cổ kính treo ngay trước cổng chùa, ba chữ lớn được khắc sâu bằng nét bút lực lưỡng: Vân Tịnh Tự.

Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa thiền môn, cả sáu người đều đồng loạt khựng lại. Mùi hương đàn hương thoang thoảng, tiếng chuông chùa ngân vang trầm mặc hòa cùng khoảng sân lát đá rộng lớn... Không hiểu vì sao, khung cảnh này lại khiến họ đồng loạt nhớ về ngôi chùa nghèo ở kiếp trước – nơi sáu đứa trẻ mồ côi đã cùng nhau lớn lên.

Ciize vô thức nắm lấy góc áo của Jan, giọng khẽ run: "Chị Jan... em có cảm giác... nơi này giống y như nhà mình vậy." 

Jan trầm ngâm khẽ gật đầu: "Ừ, tao cũng có cảm giác đó."

Đúng lúc này, một tiểu hòa thượng khoảng mười hai tuổi từ trong điện bước ra, chắp tay cúi chào: "A di đà Phật. Các vị thí chủ, sư phụ của bần tăng đã đợi chư vị từ lâu." 

Cả sáu người đồng loạt nhìn nhau, View khẽ siết chặt tay, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác: "Đợi tụi tôi sao?" 

Tiểu hòa thượng mỉm cười giải thích: "Vâng, sư phụ nói hôm nay sẽ có sáu vị khách quý từ phương xa đến thăm."

Bước vào bên trong thiền thất gian nhà sau, một vị lão hòa thượng tóc bạc trắng như cước đang chậm rãi pha trà. Ông không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm: "Các con đến rồi." 

Milk cau mày, tính khí thẳng thắn liền hỏi: "Mắt người còn chưa ngẩng lên, sao lại biết tụi con tới? Người biết tụi con là ai sao?"

Lão hòa thượng lúc này mới mỉm cười, ngẩng đầu nhìn họ: "Không, ta không biết tên họ của các con ở thế giới này. Nhưng... ta biết 'Lục Hồn'."

Ba chữ "Lục Hồn" vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im phăng phắc. Ông chậm rãi rót sáu chén trà nóng hổi đặt lên bàn, rồi đưa mắt nhìn từng người một: "Ba trăm năm trước, vào triều Thiên Hòa, cũng từng xuất hiện sáu người. Họ vốn không thuộc về thế giới này, mỗi người mang theo một mảnh thiên hồn lạc lối. Năm đó, họ đã hợp lực cứu sống cả thiên hạ khỏi kiếp nạn diệt vong."

Jan nhíu chặt mày: "Ý của người là... bọn con cũng giống như họ?" 

Lão hòa thượng lắc đầu, tiếng thở dài khẽ vang lên: "Các con không phải là những người đầu tiên thức tỉnh sứ mệnh này... nhưng rất có thể, sẽ là những người cuối cùng."

Rắc!

Một tiếng động nhỏ nhưng vô cùng chói tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Chiếc chuỗi tràng hạt bằng gỗ cổ thụ trên tay lão hòa thượng đột ngột đứt làm đôi. Từng hạt gỗ tròn trịa rơi lã chã, lăn long lóc đầy trên nền nhà đá. Vị lão hòa thượng lập tức biến sắc, ánh mắt ông lộ rõ vẻ kinh hoàng nhìn ra phía cửa thiền thất, giọng trầm xuống đầy thúc giục: "Không kịp nữa rồi... Các con, mau dẫn Tam công chúa rời khỏi đây ngay!"

ẦM!

Cánh cửa gỗ nặng nề bị một luồng hắc khí cuồn cuộn đánh tung, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ găm vào tường. Khói đen tràn vào thiền thất cuồn cuộn như sóng dữ mang theo luồng kịch độc lạnh thấu xương. Giữa màn khói dày đặc ấy, một bóng người khoác áo choàng đen bí ẩn chậm rãi bước tới. Hắn hoàn toàn ngó lơ sáu người bọn họ, đôi mắt đỏ sẫm như máu xuyên qua chiếc mũ trùm chỉ nhìn chằm chằm vào linh hồn của Mim. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Tam công chúa... ta đến... để đón người đi đây."

Gió lạnh rít gào luồn qua khe cửa đổ nát, khói đen cuộn thành từng dải quỷ dị như những con rắn độc bò trườn khắp nền gạch thiền thất. Vị lão hòa thượng lập tức đứng bật dậy, dang tay chặn trước mặt sáu người: "A Di Đà Phật... Cuối cùng... cuối cùng ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện."

Người áo đen không thèm đáp lời, hắn chậm rãi giơ tay lên, những sợi xích bằng khói đen lập tức lao xé gió về phía vị trí của Mim. Mim giật mình lùi lại trong hoảng hốt. Nàng nhận ra kẻ này không chỉ nhìn thấy thực thể linh hồn của mình mà còn đang nhắm thẳng vào nàng để bắt đi.

"View!" Mim hét lớn đầy sợ hãi: "Đừng để hắn chạm vào ta!"

Không đợi thê tử phải nhắc, View đã bước lên một bước dài. Theo bản năng chở che, cô dang rộng hai tay chắn trước linh hồn trong suốt của Mim, dù trong lòng thừa hiểu bản thân hiện tại chỉ là một phàm nhân, không thể chạm vào nàng và càng không thể dùng thân xác thịt để cản phá tà thuật.

"Muốn đưa nàng đi..." View nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của kẻ áo đen, gằn từng chữ, "Phải bước qua xác của ta trước." 

Người áo đen khẽ nghiêng đầu, tiếng cười khàn khàn âm lãnh vang lên: "Một phàm nhân ngu muội... mà cũng đòi cản đường ta sao?"

ẦM!

Một luồng hắc khí bùng nổ, bắn thẳng vào ngực View. Sức mạnh hộ thể quá lớn khiến View bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào cây cột gỗ lớn trong phòng, một ngụm máu tươi lập tức trào ra nơi khóe môi.

"View!" Cả nhóm đồng loạt hét lên rồi lao tới.

Jan là người có phản ứng nhanh nhất. Cô chụp lấy cây trường côn đặt cạnh giá binh khí trong thiền thất, vận hết sức bình sinh đánh mạnh một đòn hướng thẳng vào đầu người áo đen.

Keng!

Tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, nhưng cây trường côn kiên cố của cô giống như vừa đánh vào một bức tường sắt vô hình, đối phương không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Người áo đen chỉ khẽ phất tà áo, một lực chấn cực mạnh truyền qua thân côn khiến Jan lập tức bị đẩy lui ba bước dài.

"Jan!" Ciize vội vàng chạy lại đỡ lấy cô. 

Jan lắc đầu: "Không sao." Thế nhưng bàn tay cầm côn của cô đã hoàn toàn tê rần, không còn cảm giác.

Ở góc bên kia, Namtan nhanh nhẹn rút thanh kiếm lệnh đang treo trên tường thiền thất ra khỏi vỏ: "Đánh không lại thì cũng phải đánh! Muốn bắt người ngay trước mặt tụi này hả? Nằm mơ đi con!"

Nói xong, cô lao lên như một mũi tên, thanh kiếm bén nhọn xé gió chém ngang cổ đối phương. Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: lưỡi kiếm bằng thép lạnh ngắt lại xuyên qua thân thể kẻ áo đen một cách dễ dàng như thể chém vào một làn khói hư vô.

"Cái gì vậy nè?" Namtan còn chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay hắc khí lạnh lẽo đã bóp chặt lấy cổ cô, nhấc bổng cả cơ thể cô lên khỏi mặt đất. "Khụ..."

Milk và Emi thấy vậy đồng thời xông tới ứng cứu. Emi dùng hết sức ôm lấy chân Namtan kéo mạnh xuống, còn Milk thì thói quen trỗi dậy, cô vớ ngay chiếc ghế gỗ dày gần đó đập mạnh vào cánh tay đang siết cổ của đối phương.

Rầm! Chiếc ghế gỗ vỡ nát thành trăm mảnh, nhưng cánh tay người áo đen vẫn bất động như bàn thạch. Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đỏ quỷ dị dừng lại trên người Milk. "Ngươi... vốn không nên tồn tại ở dòng thời gian này."

Milk nhíu chặt mày, tính khí ngang tàng trỗi dậy: "Bà đây còn chưa kịp hưởng hết cuộc sống vinh hoa phú quý của chức phò mã này đâu, ai cho phép mày trù ẻo tao hả?" Dứt lời, cô nhanh tay chộp luôn... bình hoa cổ bằng sứ trên bàn ném thẳng vào mặt hắn.

Choang! Bình hoa nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Namtan đang ôm cổ ho sặc sụa dưới đất cũng không nhịn được mà thốt lên: "Đúng là cái con ... trong hoàn cảnh nào cũng vớ được đồ để đánh nhau." Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, cả Jan lẫn Emi đều suýt chút nữa là bật cười thành tiếng vì sự tỉnh bơ này đó chứ.

Ở phía sau, Mim nhìn thấy View đang gượng dậy trong đau đớn, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống: "Đừng... đừng vì ta mà liều mạng nữa... Ta vốn dĩ đã là một người chết rồi..." 

View dùng mu bàn tay lau sạch vết máu nơi khóe môi, thanh âm vẫn trầm ổn và bình tĩnh như mọi khi: "Nàng chưa chết. Ta nhất định sẽ tìm cách đưa nàng trở về."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi đã khiến trái tim cô độc của Mim đau nhói. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày nàng bị hại, không một ai trong hoàng cung nói với nàng rằng nàng vẫn còn cơ hội để sống lại, ai cũng nghĩ nàng đã tan biến khỏi cõi đời.

Lão hòa thượng lúc này bỗng quát lớn: "Tất cả tránh ra mau!"

Ông rút từ trong tay áo rộng ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương cổ, miệng liên tục niệm chú đại bi. Từng hạt châu trên chuỗi vòng đột nhiên phát ra thứ ánh sáng vàng kim phật môn vô cùng rực rỡ, bao phủ toàn bộ không gian thiền thất. Người áo đen lần đầu tiên lộ vẻ kiêng dè, hắn buộc phải lùi lại một bước: "Hừ, lão già thối, xem ra vẫn còn chút bản lĩnh."

Lão hòa thượng mặt mày tái nhợt, thở dốc ra lệnh: "Đi đi! Mau dẫn Tam công chúa rời khỏi nơi này!" 

Jan quay sang nắm lấy tay Mim: "Đi thôi Mim!"

Mim lắc đầu quầy quậy: "Không được, mục tiêu của hắn là ta. Nếu ta đi cùng, mọi người sẽ bị hắn truy sát liên lụy mất."

"Nói nhảm cái gì đó!" Jan mất kiên nhẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng theo phản xạ.

Thế nhưng ngay giây sau, Jan bỗng khựng lại. Bàn tay của cô... không còn xuyên qua hư không nữa. Cô thực sự đã chạm được vào cơ thể của Mim! Jan mở to mắt kinh ngạc hét lên: "Milk! Qua đây mau!"

Milk nghe gọi liền chạy tới thử đưa tay ra nắm lấy cánh tay còn lại của Mim. Lần này, cô cũng cảm nhận được thực thể rõ ràng. Rồi lần lượt đến Emi, Namtan, Ciize và cuối cùng là View. Cả sáu người họ đều có thể chạm vào linh hồn trong suốt của Tam công chúa.

Ngay khi sáu bàn tay cùng kết nối với Mim, một luồng ánh sáng nhàn nhạt, ấm áp từ lòng bàn tay của họ bắt đầu lan tỏa, hòa quyện vào nhau tạo thành một quầng sáng bảo hộ vững chắc bao quanh cơ thể nàng. Người áo đen đứng đối diện lập tức biến sắc, giọng hắn run lên: "Lục Hồn... thực sự thức tỉnh hoàn toàn rồi sao?"

Hắn lập tức điên cuồng lao tới muốn phá vỡ quầng sáng, nhưng tất cả đã quá muộn. Ánh sáng vàng kim bùng lên chói lòa khắp cổ tự.

ẦM!

Một luồng linh lực mạnh mẽ và thuần khiết từ sự cộng hưởng của sáu mảnh thiên hồn đánh bật tên áo đen văng ra khỏi thiền thất. Toàn bộ khói đen tà ác trong phòng tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết. Kẻ áo đen bị đẩy lùi xa hơn mười trượng ra ngoài sân chùa mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Hắn nhìn chằm chằm vào đám người đang đứng bên trong, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự kiêng dè và thận trọng.

"Không ngờ... các ngươi lại có thể thức tỉnh sớm đến như vậy," Hắn cười khàn đầy quỷ dị, "Nhưng không sao. Trò chơi này... mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi."

Dứt lời, thân ảnh của hắn hóa thành một làn khói đen nhạt rồi biến mất hút giữa rừng trúc xào xạc sau chùa.

Không gian thiền thất trở lại sự yên tĩnh vốn có. Lão hòa thượng loạng choạng ngã ngồi xuống ghế bồ đoàn, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Ông nhìn sáu người đang đứng vây quanh che chở cho Mim, ánh mắt đầy phức tạp và nhẹ nhõm: "Quả nhiên... lời tiên tri không sai. Các con... chính là Lục Hồn."

Jan vội vàng chạy lại đỡ ông dậy: "Lão sư phụ, Lục Hồn rốt cuộc là cái gì vậy?" 

Lão hòa thượng khẽ nhắm mắt, điều hòa lại hơi thở yếu ớt: "Mỗi người các con... khi sinh ra ở thế giới kia đều mang trong mình một mảnh Thiên Hồn lạc lối từ ngàn năm trước. Khi sáu mảnh hồn này cùng xuất hiện và cộng hưởng tại một nơi, các con... chính là những người duy nhất trên thế gian này có thể nhìn thấy và chạm tới linh hồn của người chết."

View cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Mim. Đây là lần đầu tiên sau nửa năm dài đằng đẵng cách biệt âm dương, cô mới có thể thực sự nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thê tử. Mim cũng cúi đầu, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay cô. Dù cái lạnh buốt từ linh hồn khiến hơi ấm chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng vẫn mỉm cười – một nụ cười hạnh phúc và dịu dàng nhất kể từ ngày bị hãm hại.

Ở phía sau, Namtan khẽ huých tay vào vai Jan, ghé tai cười nhỏ: "Ít ra chuyến đi mạo hiểm này tụi mình cũng không bị lỗ vốn." 

Jan nhướng mày hỏi: "Lỗ cái gì?" 

Namtan hất cằm về phía View và Mim đang đứng sát nhau: "Ít nhất... người ta cũng đã nắm được tay thê tử rồi kìa."

View nghe thấy lời trêu chọc, vành tai bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngượng. Ngay cả Mim cũng bật cười khe khẽ che miệng. Trong bầu không khí căng thẳng vừa trải qua, tiếng cười nhỏ của mọi người khiến gian thiền thất đổ nát lần đầu tiên có lại chút hơi ấm gia đình.

Thế nhưng, không một ai trong số họ có thể lường trước được rằng... ngay chính vào thời khắc Lục Hồn thức tỉnh bùng nổ linh lực, ở sâu hàng chục trượng dưới lòng đất của Vân Tịnh Tự, một cỗ quan tài băng khổng lồ cổ xưa bỗng khẽ rung động nhẹ. Và ở đầu ngón tay của một người con gái đang nằm bất động bên trong... một giọt máu đỏ tươi ấm áp chậm rãi nhỏ xuống nền băng lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co