Truyen3h.Co

Thương Thầm

[12] Giấc mơ không nên có

sarahagi

Đêm đó, tôi ngủ rất muộn.

Không phải vì học bài, cũng không phải vì làm bánh hay móc len. Tôi chỉ nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, để mặc cho những suy nghĩ vụn vặt trôi qua đầu. Hình ảnh anh Vũ lúc chiều cứ lặp đi lặp lại, rõ ràng đến mức tôi nhắm mắt lại cũng thấy.

Anh đứng trước cổng nhà, dáng vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Ánh chiều tà phủ lên gương mặt anh một lớp màu dịu nhẹ. Anh cười với tôi, một nụ cười rất quen, rất bình thường.

Vậy mà tim tôi lại không chịu yên.

Tôi xoay người, kéo chăn lên cao hơn, tự nhủ phải ngủ sớm. Ngày mai còn đi học. Ngày mai còn phải tiếp tục sống như một Như bình thường, coi anh như một người anh hàng xóm tốt bụng.

Tôi nhắm mắt lại.

Và rồi, tôi mơ.

Trong mơ, buổi chiều hôm đó kéo dài hơn bình thường.

Anh vẫn đứng đó, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không còn là hàng rào thấp nữa. Tôi đứng rất gần anh, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của anh, ngửi thấy mùi nắng còn vương trên áo.

“Em đợi anh lâu chưa?” anh hỏi.

Tôi lắc đầu, rồi chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi bước tới, nhào vào lòng anh.

Cái ôm trong mơ ấm đến lạ.

Không giống những cái ôm xã giao tôi từng thấy trên phim, cũng không giống bất kỳ tưởng tượng mơ hồ nào trước đây. Nó rất thật, rất gần, vòng tay anh siết nhẹ quanh vai tôi, vừa đủ để tôi cảm thấy mình được giữ lại.

“Anh về rồi.” Anh nói, giọng trầm xuống, dịu dàng đến mức tim tôi run lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa vui vừa tủi. Tôi hỏi anh rất nhiều, hỏi anh có mệt không, có nhớ nhà không, có ăn uống đầy đủ không. Những câu hỏi tôi từng tự hỏi mình trong những ngày anh đi vắng, giờ đây tuôn ra không kịp suy nghĩ.

Anh không cười như thường ngày.

Nụ cười của anh trong mơ khác hẳn. Mềm mại, dịu dàng, không có chút xa cách nào. Ánh mắt anh nhìn tôi không còn giống như nhìn một đứa em hay một người bạn nhỏ.

Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má tôi.

Rồi anh cúi xuống, hôn lên má tôi một cái rất khẽ.

Chỉ là một cái hôn rất nhẹ thôi, nhưng tôi đứng sững lại, tim như muốn ngừng đập. Mặt tôi nóng bừng, tôi lại chẳng trốn tránh, ngược lại còn ôm chặt lấy anh hơn, như sợ nếu buông ra, anh sẽ biến mất.

Anh cười, một nụ cười tôi chưa từng thấy ngoài đời.

“Ngoan.” Anh nói, giọng nhỏ và ấm.

Tôi vùi mặt vào ngực anh, cảm thấy mọi tự ti, mọi do dự, mọi khoảng cách đều tan biến. Trong giấc mơ ấy, tôi không còn nghĩ mình tầm thường, không còn nghĩ mình không xứng.

Chỉ có tôi và anh.

“Như!”

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Căn phòng tối om. Không có ánh chiều tà, không có vòng tay ấm áp nào cả. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và nhịp tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực.

Tôi ngồi bật dậy, tay vô thức chạm lên má mình.

Nơi anh vừa hôn trong mơ.

Nó vẫn nóng.

Tôi thở gấp, đầu óc rối bời, không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật. Hình ảnh giấc mơ vẫn còn quá rõ, rõ đến mức tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình.

Mình vừa mơ cái gì vậy chứ…

Tôi kéo chăn lên, vùi mặt vào gối, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng càng cố không nghĩ, tim tôi lại càng đập mạnh hơn.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi tự nhắc mình như thế.

Một giấc mơ không có nghĩa là anh thật sự nghĩ vậy. Không có nghĩa là giữa chúng tôi có thể vượt qua khoảng cách mà tôi vẫn luôn thấy rõ ràng.

Nhưng dù lý trí có cố gắng đến đâu, cảm giác trong mơ vẫn để lại dư âm rất thật.

Tôi nằm xuống lại, nhưng không ngủ được nữa.

Trong đầu tôi cứ hiện lên nụ cười dịu dàng của anh trong mơ, nụ cười mà ngoài đời tôi chưa từng thấy. Tôi chợt nhận ra, có lẽ sâu trong lòng mình, tôi vẫn luôn mong anh nhìn tôi theo cách đó.

Và chính điều đó khiến tôi sợ.

Tôi sợ những giấc mơ như thế này sẽ xuất hiện nhiều hơn. Sợ một ngày nào đó, tôi không còn phân biệt được đâu là cảm xúc nên giữ, đâu là cảm xúc cần chôn sâu.

Tôi xoay người nhìn sang đồng hồ. Kim giờ chỉ gần ba giờ sáng.

Chỉ là mơ thôi.
Tỉnh lại là được.

Tôi nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng xua đi tất cả.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, tôi biết rất rõ một điều.

Từ khoảnh khắc này trở đi, việc coi anh chỉ như một người anh hàng xóm tốt bụng… sẽ khó hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co