Truyen3h.Co

Thương Thầm

[13] Những ngày đỏ mặt

sarahagi

Từ sau giấc mơ đó, tôi bắt đầu sợ gặp anh.

Không phải sợ theo kiểu né tránh hoàn toàn, mà là một nỗi sợ rất nhỏ, rất âm thầm, len lỏi vào từng khoảnh khắc thường ngày. Sợ ánh mắt anh nhìn sang. Sợ giọng anh gọi tên tôi. Sợ chính bản thân mình, sợ rằng chỉ cần ở gần anh thêm một chút thôi, tất cả những suy nghĩ xấu hổ kia sẽ hiện rõ lên mặt tôi.

Và đúng như tôi lo sợ, tôi không giấu được.

Sáng hôm sau, khi mở cổng đi học, tôi vừa bước ra đã thấy anh đứng bên kia hàng rào, tay cầm ly cà phê, đang nói chuyện điện thoại. Nghe thấy tiếng cổng, anh quay sang.

“Như, đi học à?”

Chỉ bốn chữ thôi.

Mặt tôi nóng bừng lên như bị ai đổ nước sôi.

“D… dạ.” Tôi cúi đầu thật thấp, bước nhanh hơn bình thường, tim đập loạn xạ.

Anh ngắt điện thoại, nhìn theo tôi, hơi ngạc nhiên.

“Hôm nay em sao thế?”

“Không… không sao ạ!” Tôi gần như chạy mất.

Chỉ đến khi rẽ ra đầu hẻm, tôi mới dám thở mạnh. Tôi đưa tay lên che mặt, cảm giác nóng ran vẫn chưa tan.

Mình bị sao vậy chứ?

Tôi tự trách mình, nhưng càng trách thì hình ảnh trong giấc mơ lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Vòng tay anh, nụ cười dịu dàng ấy, cái chạm rất khẽ lên má tôi.

Tôi cắn môi, ép bản thân không được nghĩ nữa.

Những ngày sau đó, tình trạng ấy không hề khá hơn.

Ngược lại, nó còn tệ hơn.

Mỗi lần nhìn thấy anh, dù chỉ từ xa, mặt tôi lại đỏ lên một cách phản bội. Tôi không hiểu nổi cơ thể mình, không hiểu vì sao chỉ một giấc mơ vô lý lại có thể khiến tôi thay đổi đến vậy.

Buổi chiều nọ, tôi đang phơi đồ ngoài sân thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

“Như.”

Tôi giật mình, suýt đánh rơi cả rổ quần áo.

Anh đứng đó, tay chống lên hàng rào, vẻ mặt bình thản.

“Em phơi đồ xong chưa? Anh định hỏi em xem tối nay có rảnh không.”

Tôi quay lại, vừa nhìn thấy anh đã cảm giác má mình nóng bừng.

“R… rảnh ạ.” Tôi trả lời rất nhỏ.

“Anh với mấy người bạn định nấu ăn, thiếu người phụ một tay. Em qua chơi không?”

Tôi sững lại.

Trong đầu tôi diễn ra một cuộc giằng co dữ dội. Một bên là mong muốn được ở gần anh, được nghe anh nói chuyện, được nhìn thấy anh cười. Một bên là nỗi xấu hổ không dám đối diện, sợ rằng chỉ cần anh lại gần thêm chút nữa thôi, tôi sẽ không giữ nổi vẻ bình thường.

“Em…” Tôi nắm chặt vạt áo. “Em hơi mệt. Chắc để hôm khác ạ.”

Anh không ép.

“Ừ, không sao. Em nghỉ ngơi đi.”

Anh quay người đi, dáng vẻ vẫn như mọi khi. Nhưng khi bóng anh khuất dần, tôi lại thấy lòng mình trống trải.

Tôi vừa tránh né anh.

Và tôi ghét bản thân mình vì điều đó.

Buổi tối, tôi nằm co ro trên giường, ôm gối.

Mình đang làm cái gì vậy?

Tôi từng tự nhủ rằng chỉ cần giấu kín tình cảm, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ đây, ngay cả việc gặp anh cũng trở thành một thử thách.

Tôi không muốn anh nhận ra sự khác thường của tôi. Tôi sợ anh sẽ hỏi. Sợ anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Sợ nhất là anh sẽ vô tình nhận ra tình cảm của tôi, rồi khoảng cách giữa chúng tôi sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi thà giữ anh ở vị trí “người anh hàng xóm tốt bụng” còn hơn là mất đi sự bình yên hiện tại.

Nhưng việc né tránh không kéo dài được lâu.

Một buổi chiều tan học, trời đổ mưa rất lớn. Tôi không mang theo áo mưa, đứng trú dưới mái hiên trường, nhìn mưa rơi mà lòng rối bời. Khi tôi còn đang phân vân không biết nên đợi hay chạy về thì một chiếc xe dừng lại trước cổng.

Anh Vũ.

Anh đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm một chiếc áo mưa.

“Lên xe đi.” Anh nói. “Mưa to thế này, em về sao được.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

“Em… em tự về được ạ.”

“Đừng bướng.” Anh cười. “Anh tiện đường.”

Tôi không còn lý do gì để từ chối. Tôi run run đội mũ, ngồi lên xe anh. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lưng anh truyền sang.

Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi cúi đầu thật thấp, không dám nhìn anh, hai tay nắm chặt vạt áo mưa. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ anh sẽ nghe thấy.

Suốt quãng đường về, tôi không nói một lời. Anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ lái xe chậm rãi, cẩn thận.

Khi về đến nhà, tôi vội vàng xuống xe.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói rất nhanh.

Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút lo lắng.

“Như này.” Anh gọi tôi lại. “Em có chuyện gì à?”

Tôi giật mình, tim như rơi xuống.

“Không… không có ạ.” Tôi lắc đầu, tránh ánh nhìn của anh.

Anh im lặng vài giây.

“Nếu có gì khó chịu, nói anh nghe cũng được.”

Giọng anh rất nhẹ, rất chân thành.

Chính vì vậy mà tôi càng không dám nói.

“Em ổn thật mà.” Tôi cười gượng. “Chắc do em học hơi mệt thôi.”

Anh nhìn tôi thêm một lúc nữa rồi gật đầu.

“Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi quay vào nhà, đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, tim đập hỗn loạn.

Mình vừa làm gì vậy?

Từ hôm đó, mỗi lần gặp anh, tôi đều đỏ mặt.

Có lúc là vì xấu hổ.
Có lúc là vì bối rối.
Có lúc là vì chính tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình.

Anh dường như nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng anh không hỏi thêm. Anh vẫn đối xử với tôi như trước, vẫn quan tâm vừa đủ, vẫn giữ khoảng cách rất an toàn.

Còn tôi thì không.

Tôi cố gắng giữ mình bận rộn hơn. Tôi học nhiều hơn, làm bánh nhiều hơn, móc len nhiều hơn. Tôi tham gia mấy hoạt động ở trường, tập nói chuyện với bạn bè nhiều hơn.

Tôi muốn phân tán sự chú ý của mình.

Nhưng mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi dừng lại, hình ảnh anh lại xuất hiện, rất rõ ràng.

Và mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến giấc mơ kia.

Giấc mơ khiến tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng… tình cảm của tôi dành cho anh đã vượt qua ranh giới mà tôi từng cố dựng lên.

Tôi không biết phải làm gì với điều đó.

Chỉ biết rằng, từ ngày ấy, mỗi lần thấy anh, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp, mặt tôi lại đỏ lên không kiểm soát.

Và tôi sợ, rất sợ, một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra.

Rằng đằng sau sự im lặng và né tránh này…
là một tình cảm mà tôi chưa từng đủ can đảm để thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co