⌗ ꒰ 𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ꒱⊹ thương vụ đổ vỡ 𝜗𝜚
《7》
1.
minseok khẽ run.
nhẹ nhàng luồn một đốt ngón tay vào, minhyung có thể cảm nhận được cơ thể run rẩy của omega trong vòng tay mình.
"có đau không?" anh thêm chút chất bôi trơn và đẩy vào hậu huyệt ướt đẫm nhẹ nhàng nhất có thể. anh cảm thấy hôm nay minseok có vẻ đặc biệt căng thẳng.
phòng tắm cũng trở nên ẩm ướt, mùi hương tựa như đang đứng giữa vườn bưởi sau cơn mưa xối xả, nồng nàn đến mức như thể vừa đánh đổ vài lọ nước hoa cùng một lúc.
minseok phát giác bản thân dường như đã mất đi khả năng kiểm soát tin tức tố. trong cơn hỗn loạn, em cắn chặt môi dưới, trán tựa lên vai minhyung, phần bụng mềm mại phập phồng theo từng động tác nơi tay anh. em không hiểu, rõ ràng chỉ là một ngón tay thôi, vì sao lại nhạy cảm đến vậy, như thể từng tế bào trong cơ thể đều gào thét muốn trốn chạy, nhưng rồi lại không kìm được mà khuất phục.
"không đau... chỉ là, rất kỳ lạ."
cơ thể vô thức căng cứng, cơ bắp nối liền giữa mông và đùi sinh ra ảo giác như bị chuột rút, minseok vô cùng rõ ràng mà khắc hoạ, khắc hoạ ngón tay đó đang nhẹ nhàng khều vào vách thịt thế nào, lại xoay tròn nghiền ép lên tuyến tiền liệt ra sao.
minhyung vẫn duy trì những động tác nhẹ nhàng và tinh tế như vậy, nếu bỏ qua vật cứng đang áp vào khe đùi, thì với bộ dạng chỉnh tề, anh trông có vẻ không vội vã tiến vào cơ thể của omega——
anh chỉ chậm rãi, chu toàn, đồng thời không thể chống cự mà dùng ngón tay trêu đùa minseok.
minhyung quá quen thuộc với cơ thể của minseok. thậm chí, không cần đến sự tác động của pheromone, chỉ một nụ hôn rơi xuống tuyến thể từ minhyung cũng đủ để minseok bị dục vọng nung nấu đến mức tiết ra những giọt mật ngọt ngào.
hơi rút ra một chút, minhyung lại thêm vào một ngón giữa.
"thả lỏng nào, bé yêu."
minhyung lại gọi em là bé yêu, là "minseok của anh", là "tình yêu của anh", rồi cắn lên dái tai em, mạnh mẽ tách mở từng nếp gấp nơi huyệt sau.
"đã lên đỉnh rồi sao?" minhyung cất giọng dịu dàng, "hôm nay minseok của anh chảy nhiều nước quá, là vì thoải mái lắm đúng không?"
em có thể trả lời gì đây? chẳng thể nói nổi một lời, chỉ có thể khe khẽ nức nở. em siết chặt lấy eo minhyung, run rẩy như một chú chim non rơi khỏi cành cây.
thật đáng thương.
thật đáng yêu.
đến mức minhyung thực sự nảy sinh ham muốn chiếm đoạt em đến kiệt quệ.
hít sâu vài lần, minhyung áp bàn tay nóng rực lên lưng minseok, nhẹ nhàng vuốt ve.
"có phải lạnh quá không? minseok cứ run mãi."
minseok khẽ gật đầu, thế là anh liền bế bổng omega mềm nhũn trong lòng, ôm em như ôm một đứa trẻ, bước ra khỏi phòng tắm.
"phòng ngủ ở đây đúng không?"
minhyung dùng chân đẩy cửa phòng đang khép hờ, nhẹ nhàng đặt cơ thể trần trụi của minseok lên lớp chăn lông vũ mềm mại. anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt chiếm đoạt từng đường nét trên cơ thể em. rồi anh đưa tay, một động tác dứt khoát kéo phăng chiếc áo thun trắng xuống.
anh khẽ gọi, "minseok à."
"anh thực sự... rất thích em."
và ngay khoảnh khắc minhyung tiến vào, minseok đã lên đến đỉnh.
2.
người ta vẫn nói rằng, những ai có sống mũi cao và lớn thì kích thước chỗ đó cũng vô cùng ấn tượng.
minhyung chính là minh chứng hoàn hảo cho điều đó.
thật không ngờ, vậy mà em lại nuốt trọn được hết.
trong lúc bị chịch đến mức tầm nhìn mờ mịt, minseok không thể không cảm thán về kết cấu kỳ diệu của cơ thể omega. mỗi cú thúc điêu luyện của alpha đều bảo đảm chạm đến điểm sâu nhất, huyệt sau ướt át vì ma sát kịch liệt mà đỏ ửng lên. quá nhiều nước, đến mức mấy lần em cũng chẳng thể kẹp chặt lại.
hai bàn tay của minhyung khép lại gần như có thể ôm trọn vòng eo của minseok.
anh rất mạnh, đến mức khi em không chịu nổi, giãy giụa khóc lóc muốn trốn thoát, anh vẫn có thể ghì chặt em xuống giường, rồi dùng lực mạnh hơn để đâm sâu vào.
trên eo em đã hằn rõ dấu vết từ những ngón tay anh. minseok rên rỉ trong thanh âm nghèn nghẹn, gồng mình chịu đựng từng cú thúc thô bạo. những ngón tay em yếu ớt trượt dài trên tấm ga giường lụa mềm, tìm kiếm một điểm tựa—nhưng chẳng thể bấu víu vào đâu cả.
chân em dường như không thể khép lại được nữa.
mùi hương trầm đậm chất gỗ mun dường như đang len lỏi vào từ nơi kết hợp, ngấm vào thật sâu. bản năng cảnh giác của minseok chỉ lóe lên trong một giây, rồi lập tức bị những cú thúc tàn nhẫn đánh tan.
"đừng... nhẹ thôi..."
đợt cao trào thứ hai ập đến quá nhanh, khiến em chẳng kịp phòng bị mà thốt lên một tiếng kinh ngạc. cả nửa thân dưới đều tê dại đến run rẩy.
nhưng vẫn chưa kết thúc.
minhyung vẫn căng cứng như vậy, không ngừng thúc sâu vào cửa vào đang co rút của khoang sinh sản, kéo dài cơn cực khoái thêm năm giây, mười giây. bên tai minseok vang lên những tiếng ù ù hỗn loạn.
miệng em hé mở một cách mơ hồ, từng đợt dịch trắng đục theo mỗi cú va chạm mà tràn ra từ huyệt sau, thấm ướt ga giường. cùng với đó, pheromone của em cũng không kìm lại được mà lan tỏa khắp không gian.
giống như một quả bưởi chín mọng bị ép nát, pheromone nồng đậm hương trái cây bất ngờ bùng phát.
minseok bị thao đến mức rơi thẳng vào kỳ phát tình.
cùng lúc đó, minhyung nhận ra sự thay đổi trong cơ thể omega.
mùi hương chua nhẹ của bưởi bị dục vọng hun nóng, chín muồi thành một tầng hương ngọt ngào hơn, như được rưới thêm mật ong, mê hoặc anh cúi xuống cắn liếm tuyến thể đã căng tràn.
khoang sinh sản vốn còn kháng cự khi nãy giờ đây lặng lẽ mở ra, chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa. dương vật của minhyung dễ dàng tiến sâu vào nơi chật hẹp và siết chặt hơn bao giờ hết, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
đây là lần đầu tiên trong đời minseok bị xâm nhập vào khoang sinh sản—cảm giác này quá đáng sợ, mọi điểm bên trong đều nhạy cảm đến mức tê dại.
chỉ một cử động nhẹ của minhyung thôi cũng khiến em siết chặt huyệt sau, đầu óc trống rỗng, nước mắt giàn giụa, chỉ biết run rẩy cầu xin.
lúc này, minhyung vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng. dù khoang sinh sản vốn sinh ra để tiếp nhận alpha đang quấn chặt lấy anh một cách bản năng, anh vẫn cố gắng rút ra đến cửa huyệt, thở gấp mà nói, "thuốc ức chế... minseok, đừng khóc, anh đi lấy thuốc ức chế."
nhưng minseok chỉ dùng một lực rất nhẹ, như lông vũ lướt qua, khẽ quấn lấy ngón út của anh.
"anh sẽ thắt nút chứ?"
nhiệt độ cơ thể của minseok đã tăng lên đến 38 độ, cơn trống rỗng điên cuồng vẫn quặn thắt sâu trong bụng dưới, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc.
em nghĩ, có lẽ mình đã ngất đi rồi, hoặc cũng có thể là phát điên mất rồi.
"anh sẽ thắt nút chứ?" em lại hỏi lần nữa.
và minhyung đáp, "nếu minseok không muốn, anh sẽ không làm vậy."
"được." minseok nói, "anh không được thắt nút."
em chống người ngồi dậy, quỳ gối trên giường, những dòng dịch nhầy nhớp trượt dài theo mặt trong đùi. tuyến thể nơi gáy hoàn toàn phơi bày, không chút che chắn. em hạ thấp eo xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng đến mức không phòng bị, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến kỳ lạ. cũng có thể, đây chỉ là sự buông xuôi khi phòng tuyến cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ.
"đánh dấu tạm thời cho em, rồi vào đi."
minseok nói rõ ràng từng chữ, chuẩn xác đưa ra mệnh lệnh.
dù là trò chơi hay tình ái, bất kể khi nào, bất kể nơi đâu—chỉ cần em ra lệnh một lần, minhyung nhất định sẽ lập tức làm theo.
vào khoảnh khắc đôi răng nanh sắc bén cắm vào da thịt, minseok khẽ gọi.
"minhyung à, em cũng vậy."
em cũng vậy.
rất thích anh.
3.
hôm nay là ngày park jaehyuk lên đường ra nước ngoài.
kim kwanghee đã đặc biệt xin nghỉ một ngày.
trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm của sân bay, họ hôn nhau thật lâu. park jaehyuk ôm chặt lấy kim kwanghee, gần như siết anh vào lòng. hắn nói, "anh à, em sẽ nhớ anh lắm."
"mỗi tháng em sẽ về một lần, em hứa đấy. sẽ mang về rất nhiều, rất nhiều quà."
park jaehyuk cẩn thận hôn lên ngón áp út bàn tay trái đang đeo nhẫn của kim kwanghee. khi chiếc nhẫn graff lành lạnh chạm lên môi, trong thoáng chốc, hắn trở nên mềm yếu, trở nên do dự. nhưng cảm xúc ấy không phải là vĩnh viễn.
kim kwanghee vừa đổi một chiếc kính mới, gọng tròn viền vàng, phần đệm mũi để lại vết hằn đỏ nhạt trên sống mũi. anh bật cười, bảo park jaehyuk trông cứ như một đứa trẻ vậy. anh nói, "chúng ta đã lớn đến mức không còn mong chờ quà cáp nữa rồi."
rồi anh nâng mặt park jaehyuk trong lòng bàn tay, lặng lẽ nhìn sâu vào mắt hắn.
đến lúc phải đi rồi.
kim kwanghee hôn lên trán park jaehyuk lần cuối. "thuận buồm xuôi gió."
anh mở cửa ghế phụ cho hắn. trợ lý đứng không xa lập tức tiến lên, nhận lấy chiếc ba lô trên vai hắn.
kim kwanghee nhìn theo bóng lưng park jaehyuk khuất dần. jaehyuk quay đầu lại mấy lần, anh vẫn cong mắt mỉm cười, vẫy tay chào hắn.
"anh cũng phải đi rồi."
bóng dáng park jaehyuk hoàn toàn biến mất, kim kwanghee mở kkt, trước tiên gửi tin nhắn hỏi minseok đã dậy chưa, rồi mới nhắn cho kim hyukkyu.
kim kwanghee:
anh, nửa tiếng nữa em đến.
anh:
ok
đi đường cẩn thận
kim kwanghee:
gặp nhau ở bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co