⌗ ꒰ 𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ꒱⊹ thương vụ đổ vỡ 𝜗𝜚
《8》
2.
cơn động dục của minseok kéo dài gần bốn tiếng.
giữa chừng thay ga giường một lần, minhyung hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của minseok, hỏi em có khát không. rồi anh lại một lần nữa đánh dấu lên tuyến thể của em, dỗ dành. "uống chút nước nhé?"
mơ mơ màng màng, minseok gật đầu, nhận được câu trả lời, minhyung mới từ từ rút ra khỏi cơ thể em. dù đã cố gắng chậm rãi hết mức có thể, nhưng với một minseok nhạy cảm đến tột độ thì vẫn quá sức chịu đựng.
hậu huyệt co rút chặt lại, theo bản năng muốn níu giữ lấy dục vọng nóng rực bên trong, mà chính mình thì lại ấm ức khóc, trách minhyung tại sao không cho em uống nước.
thật là.
minhyung bật cười bất lực.
thế là vẫn giữ nguyên tư thế gắn kết mà bế em vào bếp, chỉ vài bước chân thôi, mà trên lưng minhyung đã hằn thêm mấy vết cào.
"há miệng nào."
ngồi trên bàn, minseok hơi ngửa đầu, hai tay nâng cốc thủy tinh, ừng ực uống, vội vã đến mức chẳng kịp thở. minhyung đỡ đáy ly giúp em, không khó để liên tưởng đến chú cún nhỏ ngày xưa anh nuôi trong nhà. khi nó còn bé, cũng như thế này, hai móng trước ôm lấy bình sữa, uống được một nửa thì mắt híp lại, rồi chẳng mấy chốc mà ngủ mất.
"còn muốn nữa không?" minseok ngoan ngoãn lắc đầu, nhưng vẫn bị nắm cằm mà hôn thêm một cái. "nói dối." minhyung khẽ cười, bảo rằng minseok là một đứa trẻ không thành thật.
anh nhấn mạnh vào tận cùng, ép minseok phải dang rộng chân hơn nữa, anh nói nơi này, rõ ràng là còn muốn lắm mà.
cố gắng phản bác, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời, vừa mở miệng đã chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ. minseok vòng tay ôm lấy cổ minhyung, lượng nước được bổ sung chẳng mấy chốc đã bị tiêu hao hết.
tiêu hao thể lực quá nhanh, lần đầu tiên sau nhiều năm, minseok chìm vào giấc ngủ trước mười hai giờ.
tỉnh dậy, em có cảm giác linh hồn và thể xác như tách rời nhau. trong lòng ôm một chú gấu bông hình quả bí đỏ mềm mại, tư thế ngủ ngoan ngoãn, chăn gối gọn gàng, nếu không phải vì đau mông thì hẳn là chẳng có chút dấu vết nào của cuộc hoan ái suốt đêm qua.
cửa phòng ngủ khép hờ, có thể nghe thấy tiếng người nào đó đang nghe và trả lời điện thoại.
wow, bận rộn ghê.
minseok dựng tai nghe ngóng được vài phút, mí mắt suýt nữa lại dính vào nhau. em đá con gấu bông xuống giường, vùi mặt vào gối, chuẩn bị trả lời đống tin nhắn trên kkt mà từ chiều hôm qua đã không có thời gian để xem.
vài chục tin chưa đọc, trong đó id của kim kwanghee đặc biệt nổi bật.
8:25
anh kwanghee:
tỉnh chưa
9:08
anh kwanghee:
nếu tỉnh rồi
liên lạc với hyukkyu hyung đi
9:27
anh kwanghee:
minseok
đến bên cạnh anh đi
bây giờ là 10:40.
minseok chẳng biết gì cả, nhưng dường như lại biết tất cả.
em hít sâu mấy lần mới có thể nói thành câu hoàn chỉnh, "anh, cho em địa chỉ."
kim hyukkyu báo tên một bệnh viện tư, kèm theo số phòng bệnh. anh nói, "minseok, đừng vội, anh đang ở đây."
"...tại sao không nói cho em sớm hơn?"
kim hyukkyu nghe thấy hơi thở dồn dập qua điện thoại, anh nghĩ, có lẽ em trai anh sắp khóc mất rồi.
"không phải đâu, không phải như minseok nghĩ đâu." kim hyukkyu dịu dàng trấn an, "kwanghee nói, cũng không phải chuyện đáng để em học theo. với lại, hồi nhỏ minseok sợ bệnh viện nhất mà."
"nhưng mà anh..."
"nhưng mà minseok là em trai của anh." kim hyukkyu chậm rãi thở dài, lặp lại lời của kim kwanghee.
"trên đường ra sân bay, nhìn thấy một đám mây, nếu là minseok, chắc chắn sẽ bảo rằng trông giống một chú cún con. nghĩ đến đó, đột nhiên thấy mình thật yếu đuối, không kiềm được mà nhắn tin cho minseok."
"kwanghee hỏi anh, thỉnh thoảng cũng muốn dựa dẫm vào em trai mình một chút, có phải là chuyện xấu không? có vẻ không được chín chắn cho lắm. anh nói, nếu minseok biết, em ấy sẽ cảm thấy đó là điều tuyệt vời nhất trên đời."
người đang được dựa dẫm là minseok cuối cùng cũng mặc xong quần áo. em sụt sịt mũi, nói, "anh hyukkyu, cảm ơn anh. nhưng lát nữa, em nhất định phải đánh chết kim kwanghee."
kim hyukkyu lười biếng "ừm" một tiếng, bật cười. "anh không cản đâu."
"minseok à, anh..."
không chắc kim hyukkyu có nghe thấy giọng lee minhyung không, minseok đã vội vàng cúp máy. cậu hấp tấp hôn lên cổ minhyung—người vừa đẩy cửa bước vào—rồi nói có việc gấp phải ra ngoài. nếu không phải vì quen biết minseok đủ lâu, minhyung thực sự có cảm giác mình chỉ là một mối quan hệ tình một đêm.
"để anh đưa em đi?"
minseok lắc đầu, "em tự đi được."
"lần sau đến nhà anh nhé." ngay trước khi minseok bước ra khỏi căn hộ, minhyung buông lời mời, "cún con nhà anh biết lộn ngược đó."
minseok vội vã gật đầu, tùy tiện chộp lấy một chiếc áo khoác rồi lao vào thang máy.
minhyung vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề nhắc đến chuyện bộ đồ thể thao đen của mình bị cướp mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co