Chap 2
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ký ức của người chết. Nhưng không phải lần đầu cậu nghe đến thứ năng lực ấy.
Trong ký ức tuổi thơ, có một đêm mưa mẹ từng ôm cậu ngồi bên cửa sổ, xoa nhẹ mái tóc rồi nói:
"Nếu một ngày con nhìn thấy điều người khác không nhìn thấy."
"Đừng sợ."
"Con chỉ đang thay người chết nói nốt điều họ chưa kịp nói."
Khi ấy Thup chỉ cười, nghĩ mẹ đang kể chuyện.
Đến hôm nay cậu mới biết thì ra đó chưa từng là một câu chuyện.
Hiện trường phút chốc chìm vào yên lặng.
Những người khác nhìn nhau rồi lại nhìn cậu thực tập sinh vừa được nhận vào chưa đầy một tuần.
"Em ấy không muốn chết?" Một người lặp lại với chất giọng đầy nghi hoặc.
Thup mím môi.
Đến chính cậu cũng không biết phải giải thích thế nào.
Hay đúng hơn là không thể.
Giọng nói của chính mình vẫn còn vang lên trong đầu.
Thup siết chặt tay.
Nếu nói ra những gì vừa nhìn thấy thì liệu có ai tin không?
Singha im lặng một nhịp.
"Sao em nói em ấy không muốn chết?"
Thup rụt rè lên tiếng: "Em không biết."
Singha nhíu mày: "Không biết?"
Thup nhìn xuống chiếc vòng bạc.
"Chỉ là em có cảm giác như vậy."
Đồng nghiệp phía sau lập tức bật cười "Thực tập sinh mà cảm giác ghê ha."
Singha nhìn vệt máu dưới mũi cậu rồi âm thầm rút khăn tay trong túi áo đưa sang.
"Lau máu mũi trước đi."
"Em cảm ơn P'Singha*."
Đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Chỉ một thoáng. Nhưng cảm giác ấm áp ấy khiến Thup bừng tỉnh khỏi cái lạnh buốt vẫn còn đang sót lại.
Một điều tra viên phía sau cười xòa.
"Lần đầu tới hiện trường phải không? Ai cũng thế thôi."
Người khác vỗ vai Thup.
"Ra ngoài nghỉ chút đi."
Thup không phản đối.
Bởi thật sự lúc này cậu cũng không còn đủ sức để đứng vững.
Ngồi trên bậc thềm ngoài tòa nhà.
Thup ngửa đầu lên nền bầu trời đã gần sáng.
Trong đầu vẫn là nụ cười của cô bé.
Nhẹ nhõm và đầy tin tưởng.
Không giống một người chuẩn bị tìm đến cái chết.
Càng không giống người mắc trầm cảm đến mức tuyệt vọng.
Cậu nhắm mắt.
"Anh đến rồi."
Ba chữ ấy cứ lặp đi lặp lại.
Và cảm giác cơ thể mất trọng lực mà lao xuống vẫn còn hiện hữu.
-----
Ở hiện trường, công việc gần hoàn tất.
Singha đứng trước đường viền thi thể lặng lẽ quan sát rồi đưa mắt qua chiếc vòng bạc đã vỡ mà suy nghĩ về câu nói của Thup. Đó là một câu khẳng định.
"Cậu chàng thực tập đó gan thật."
"Mới xuống hiện trường lần đầu tiên đã dám cãi kết luận."
Mấy người cười nói với nhau.
Singha không tham gia.
Anh chỉ khép tập hồ sơ lại.
"Xong việc rồi."
-----
Một lon nước mát bất ngờ áp nhẹ lên má.
Cái lạnh khiến Thup giật mình nhìn lên.
Singha đã đứng trước mặt từ lúc nào.
Trong tay anh là hai lon nước.
Thấy Thup ngẩng lên, chính Singha cũng khựng rất nhẹ.
Tầm mắt thoáng lướt qua bàn tay mình.
Ngay cả anh cũng không lý giải được vì sao bản thân lại làm hành động vừa rồi.
Khi nhìn dáng vẻ thất thần của Thup, bàn tay anh gần như phản ứng trước cả khi lý trí kịp lên tiếng. Anh chỉ muốn kéo cậu ra khỏi khoảng lặng ấy.
Ý nghĩ vừa lướt qua khiến chính Singha thấy nực cười.
Một Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự lại đi bận tâm xem một cậu thực tập sinh đang nghĩ gì.
Chỉ mất chưa đầy ba giây, Singha đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Anh đưa lon nước cho cậu.
"Uống đi."
"Đường huyết dễ tụt sau khi sốc hiện trường."
Giọng nói vẫn đều đều, bình tĩnh như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thup nhận lấy.
"Em cảm ơn P'Singha."
Không ai nói thêm gì.
Hai người cùng nhìn về phía dãy nhà học phía trước.
Gió đêm mang theo chút hơi lạnh.
Chừng vài phút sau, Singha mới cất tiếng.
"Đỡ hơn chưa?"
Thup gật đầu.
"Dạ... đỡ hơn nhiều rồi."
Ngập ngừng một chút.
Cậu nhỏ giọng.
"Xin lỗi Phi*"
"Em làm chậm tiến độ của mọi người."
Singha nhìn cậu.
"Không sao."
"Điều quan trọng không phải hôm nay em đã thấy gì hay làm gì. Mà là ngày mai em còn đủ can đảm bước vào hiện trường hay không."
Thup chớp mắt rồi cúi đầu đáp "Vâng."
Chỉ một câu nói ấy lại khiến nỗi hoảng loạn trong lòng cậu dịu đi đôi chút.
Ở phía bên kia.
Việc khám nghiệm gần như đã hoàn tất.
Một người bước đến cạnh Singha.
"Sếp, kết luận sơ bộ vẫn giữ nguyên chứ?"
"Ừ."
Singha đáp.
Ánh nhìn lướt qua tập hồ sơ trong tay rồi dừng trên người ngồi cạnh.
Anh không tin vào trực giác.
Lại càng không tin những kết luận không có chứng cứ.
Nhưng câu nói ấy vẫn khiến anh bận tâm.
Thup đứng dậy.
Hít sâu một hơi.
"Em muốn lên sân thượng."
Một đàn anh thực tập lập tức lắc đầu.
"Em nghỉ thêm đi."
"Em ổn rồi."
Thật ra không hề.
Cậu chỉ muốn xác nhận một điều.
-----
Trở lại sân thượng.
Thup đứng đúng vị trí cô gái từng đứng.
Nhắm mắt hồi tưởng.
Không phải cánh tay.
Không phải chiếc đồng hồ.
Mà là ánh mắt cuối cùng ngay trước khi rơi xuống.
Cô bé đã nhìn sang góc tường mà không phải nhìn người đàn ông trước mặt.
Thup chậm rãi mở mắt.
Quay đầu.
Ở đó là một chậu cây lớn đặt sát mép tường.
Cậu bước tới, khom người nhẹ nhàng gạt lớp lá khô. Một vật nhỏ màu đen lộ ra.
"USB?"
Một người trong đội lập tức chạy tới.
"Sếp!"
"Có thêm vật chứng!"
Mọi người đều sửng sốt.
Có người không nhịn được hỏi.
"Sao cậu biết chỗ đó?"
Động tác của Thup dừng lại.
"Em chỉ... cảm thấy chỗ này có gì đó không đúng lắm."
Không ai nói gì.
Singha quan sát cậu.
Rồi thu hồi ánh nhìn.
"Mang về phòng giám định."
Mọi người nhanh chóng tản ra làm việc.
Anh không hỏi vì sao Thup biết vị trí của chiếc USB.
Nhưng đó là lần đầu tiên kể từ khi cậu thực tập sinh ấy bước chân vào Phòng Kỹ thuật hình sự, Singha chợt cảm thấy mình đã bỏ sót một điều gì đó.
------
Trời gần sáng.
Mọi người tan ca.
Thup mới phát hiện mình quên mang áo khoác và điện thoại cũng bỏ trong túi áo đó.
Cậu thở dài.
Đêm Bangkok không quá lạnh. Nhưng gió thổi qua lớp áo sơ mi mỏng vẫn khiến Thup vô thức ôm lấy hai cánh tay.
Vừa định bước xuống bậc thềm.
Một chiếc áo còn vương hơi ấm của người mặc bất ngờ phủ lên vai.
Thup quay đầu.
Singha đứng phía sau.
Chỉ mặc chiếc sơ mi trắng được xắn gọn đến khuỷu tay.
Anh không nhìn cậu cũng không giải thích.
Giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt rồi chỉnh lại cổ tay áo:
"Khoác vào."
"Nhưng anh sẽ lạnh mất."
Singha liếc cậu một cái.
"Bangkok không lạnh đến vậy."
Ngừng một chút, anh dõi theo sắc mặt vẫn còn tái nhợt của Thup.
"Người sắp cảm là em."
Thup vô thức siết nhẹ vạt áo.
Mùi hương gỗ nhàn nhạt còn vương trên lớp vải.
Chẳng biết từ lúc nào...
Nỗi lạnh buốt vẫn đeo bám cậu từ lúc chạm vào chiếc vòng bạc đã không còn rõ rệt như trước.
Thup chợt thấy sống mũi hơi cay cay. Kể từ khi mẹ mất vào năm cậu học cấp 3, chưa có ai quan tâm cậu như vậy.
"Về đâu?"
Giọng Singha vang lên.
Thup hơi ngước mắt "Dạ?"
"Tôi đưa em về."
"Không cần đâu ạ."
"Em bắt taxi được."
Singha nhìn đồng hồ.
Đã gần ba giờ sáng.
Đường trước cổng trường gần như không còn chiếc xe nào.
Anh không nói thêm.
Chỉ xoay người đi về phía bãi đỗ.
"Nếu bắt được."
"Thì cứ bắt."
Thup đứng ngẩn ra vài giây rồi lặng lẽ ôm balo chạy theo.
Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh khỏi cổng trường.
"Địa chỉ." Singha lên tiếng.
Thup hạ thấp giọng đọc tên khu chung cư.
Anh nghe thấy thì khẽ nhướng mày.
Trong xe yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn lại tiếng điều hòa nhè nhẹ.
Thup ngồi rất ngay ngắn.
Thỉnh thoảng lại lén nhìn sang ghế lái.
Góc nghiêng của Singha dưới ánh đèn đường càng trở nên sắc nét.
Tầm nhìn vẫn chăm chú hướng thẳng về con đường phía trước.
Không ai mở lời nhưng bầu không khí ấy lại không hề khó chịu.
Một lúc sau, xe chạy đến trước sảnh chung cư.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng.
Chiếc xe đã rẽ phải. Đi thẳng xuống lối vào tầng hầm.
Thup thoáng ngơ ngác nhưng nghĩ có lẽ anh chỉ tiện đưa mình xuống hầm để đỡ phải đi bộ qua sảnh.
Xe dừng lại.
Singha tháo dây an toàn.
"Xuống xe."
"Dạ."
Thup bước xuống, khom người.
"Hôm nay cảm ơn anh."
"Cả chuyện hiện trường và cả áo nữa."
Singha gật đầu.
Anh khóa xe, điềm tĩnh đi về phía thang máy như thể đã quá quen thuộc với nơi này.
Thup chậm hơn một nhịp rồi cũng bước theo.
Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua.
Chắc P'Singha muốn đưa mình lên tận cửa.
Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy hơi ngại.
Có cần chu đáo đến vậy không?
Hai người đứng trước cửa thang máy.
"Đinh."
Cửa mở.
Thup bước vào trước.
Cậu đưa tay ấn tầng 11.
Ngay sau đó, một bàn tay khác vươn tới ấn 12.
Thup chớp mắt.
Liếc bảng hiển thị.
Rồi nhìn Singha.
"P'Singha?"
"Hửm?"
"Anh..."
"Không phải đưa em lên sao?"
Singha quay sang nhìn cậu.
Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia khó hiểu.
"..."
"Anh về nhà."
Thup mất vài giây mới phản ứng rồi lúng túng hỏi:
"Anh cũng ở đây ạ?"
"Tầng mười hai."
Thup mở to mắt.
"Vậy... em ở tầng mười một."
"Ừ."
"..."
Không khí im lặng đến quỷ dị.
Đến chính Thup cũng thấy mình vừa nói một câu ngốc hết sức.
Tai cậu đỏ lên thấy rõ.
"Xin lỗi."
Singha nhìn bộ dạng ấy.
Khóe môi anh thoáng cong lên.
Chỉ một chút.
Nhỏ đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Mãi vài giây sau Thup mới bật cười rất khẽ.
"Vậy từ nay em có hàng xóm rồi."
Đôi mắt Singha khẽ dịu lại.
"Ừ." Giọng nói như vô tình mềm xuống.
Chính anh cũng không nhận ra, chỉ trong một đêm, cậu thực tập sinh trước mặt đã làm gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của mình xuất hiện thêm vài biểu cảm hiếm hoi.
Cửa thang máy mở ở tầng mười một.
Thup bước ra.
Cậu vừa định cởi chiếc áo đang khoác trên vai.
"P'Singha..."
"Mai hẵng trả."
Giọng nói trầm thấp vang lên. Động tác của Thup chững lại.
Singha vẫn đứng trong thang máy.
Một tay ấn giữ nút mở cửa.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt sắc sảo, làm dịu đi vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Đằng nào..."
Anh ngừng một nhịp, liếc nhìn con số 12 đang sáng lên trên bảng hiển thị.
"...cũng không xa."
Đầu ngón tay Thup khẽ miết lên vạt áo.
"Dạ."
Khóe môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.
"Em sẽ giặt sạch rồi trả anh, cả cái khăn nữa."
Singha không đáp mà chỉ bảo "Ngủ đi sáng còn dậy đi làm."
"Vâng."
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Thup vẫn đứng yên tại chỗ.
Đợi đến khi con số 12 trên bảng hiển thị dừng lại.
Cậu lại cúi đầu nhìn chiếc áo đang khoác trên vai.
Chỉ đến lúc ấy Thup mới nhận ra...
Cảm giác buốt lạnh theo mình suốt từ hiện trường đã lặng lẽ biến mất từ khi nào.
Tuần đầu tiên bước chân vào Phòng Kỹ thuật hình sự.
Thup mang về hai thứ.
Một vụ án chưa có lời giải.
Và...
Một người hàng xóm mới.
CHÚ THÍCH:
*P'/Phi: nghĩa là anh/chị, dùng để gọi người lớn tuổi hơn trong giao tiếp hàng ngày trong văn hóa Thái.
Ai xem phim/đọc truyện thì chắc biết rồi nhưng mình vẫn để giải thích nhoo
-----HẾT CHAP 2-----
Nhân dịp hôm bữa bắt được live của cục Veo nên ráng năng suất lên chap mới cho 2 nhỏ, hẹ hẹ 💘
Đọc đến đây mấy chị có nhận ra ai thích ai trước hongg 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co