Chap 3
07:00
Tiếng chuông báo thức vang lên chói tai.
Thup bật dậy theo phản xạ.
Cậu đưa tay tắt báo thức, day trán đầy mệt mỏi. Đêm qua, sau khi trở về ký túc xá, Thup gần như không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, cảm giác rơi xuống và ký ức cuối cùng mà chiếc vòng bạc mang đến lại hiện lên rõ mồn một.
Thup lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh ấy.
Đầu óc cậu nặng trĩu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước đến trước tủ quần áo. Chiếc áo khoác màu đen của Singha được treo ngay ngắn trên mắc áo từ tối qua.
Đầu ngón tay cậu lướt qua phần cổ áo.
Mùi hương gỗ nhàn nhạt vẫn còn vương lại.
Thup bất giác mỉm cười.
"Đợi giặt sạch rồi trả."
Cậu nhỏ giọng như tự nhắc mình.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi.
Chiếc áo lại khiến cậu nhớ đến hiện trường đêm qua.
Chiếc vòng bạc.
Vết máu.
Tiếng gió.
Và giọng nói của cô bé.
"Đừng nghĩ nữa."
Thup hít sâu một hơi rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
───
Phòng Kỹ thuật hình sự đã bắt đầu một ngày làm việc mới.
Tiếng bàn phím lách cách hòa cùng tiếng máy in và mùi cà phê quen thuộc khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn thường lệ.
Mek* ôm một chồng hồ sơ bước vào khu vực pháp y.
"Thằng Sing đâu rồi?"
Say* vừa ký xong một biên bản khám nghiệm, thuận tiện nhìn lên.
"Trong phòng làm việc."
"À đúng rồi."
Say như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi cong lên đầy gian xảo.
"Tao quên kể."
"Kể gì?"
Say chống cằm.
"Hôm qua cậu nhóc thực tập sinh mới xuống hiện trường lần đầu tiên. Chắc sốc quá nên bị chảy máu mũi. Mày đoán xem chuyện gì xảy ra?"
Mek gật gù: "Thì chắc thằng Sing kêu cấp dưới đưa đi nghỉ chứ sao."
"Không!"
Say đập bàn cái bộp.
"Thằng Sing tự tay đưa khăn tay cho thằng bé. Lát sau còn chu đáo cầm nước ra nữa."
Mek im lặng mất hai giây, trợn mắt: "Mày có chắc người đó là thằng Sing không? Hay hồn ma nào nhập vào nó?"
Say bật cười: "Tao cũng tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đúng là Trưởng phòng của chúng ta."
"Hay ghê ta."
Mek huýt sáo đầy hứng khởi.
"Còn gì nữa không?"
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Singha cầm tập tài liệu bước vào, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Mek lập tức nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Nghe bảo hôm qua mày chăm sóc thực tập sinh dữ lắm hả?"
Singha không thèm ngẩng đầu: "Ai kể?"
"Say."
Say lập tức giơ hai tay lên phân trần: "Tao chỉ kể lại sự thật khách quan thôi!"
Mek tiếp tục lấn lướt: "Đưa khăn này, đưa nước này... Còn gì tụi này chưa biết nữa không?"
Singha bình thản lật một trang hồ sơ, buông một chữ đều đều: "Còn."
Cả Mek và Say cùng quay phắt lại, nín thở chờ đợi.
Singha tỉnh bơ đáp: "Cho mượn áo khoác."
Cả căn phòng im bặt như tờ.
Mek quay sang hỏi Say với vẻ mặt hoang mang tột độ: "Tao nghe nhầm đúng không?"
Say cũng đứng hình: "Không... mày nghe chuẩn đấy."
Singha vẫn bình thản như thể chỉ đang báo cáo thời tiết.
Mek nhìn Say.
Say nhìn lại Mek.
Hai người cùng nghĩ một câu: Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?
Darin* vừa đặt khay mẫu xét nghiệm xuống bàn, nghe loáng thoáng câu chuyện liền khẽ cong môi cười: "Hiếm thật đấy."
"Đúng vậy!"
Mek gật đầu lia lịa.
"Vấn đề không phải là chuyện cho mượn áo, mà vấn đề là ai cho mượn. Tao làm việc với nó bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy Trưởng phòng chủ động chăm sóc một thực tập sinh."
Singha vẫn điềm nhiên đáp: "Cậu ấy là người mới, bị choáng ở hiện trường đầu tiên là bình thường."
Mek nhướng mày trêu chọc: "Ừ, bình thường ghê. Thế nếu hôm qua người bị choáng là tao thì sao?"
Singha ngước mắt nhìn Mek, buông một câu chí mạng: "Thì tự bắt taxi về."
Say phì cười: "Đấy! Darin thấy chưa? Nó vẫn là kẻ độc miệng như cũ."
Darin cười nhẹ, nhìn Singha: "Em chỉ thấy... Trưởng phòng có vẻ để ý đến cậu thực tập sinh ấy hơn bình thường một chút."
Mek vẫn chưa chịu buông tha cho Singha.
"Tao với mày chơi chung cả chục năm."
"Hồi trước tao sốt gần bốn mươi độ."
"Mày nói gì nhớ không?"
"Mày bảo tao đi bệnh viện."
"Mày còn bảo..."
Mek bắt chước giọng Singha.
"Đừng lây bệnh cho cả phòng."
Cả đám bật cười.
Singha chậm rãi nói: "Nếu mọi người rảnh như vậy..."
"...chiều nay kiểm kê kho vật chứng."
Nụ cười trên mặt Mek lập tức biến mất.
"..."
Say ho khan hai tiếng.
"Em xin lỗi sếp."
"Nói xong chưa? Xong rồi thì bắt tay vào làm việc."
Mek cười thầm: "Cáu rồi kìa."
Say bồi thêm: "Không, là đang ngại đấy."
Singha xoay người bước thẳng ra ngoài.
Mek bĩu môi nhìn theo bóng lưng anh.
"Đúng là đồ mất vui."
Đợi cửa đóng hẳn Mek mới quay sang hỏi Say: "Nhưng mà... mày có thấy lạ không?"
Say nhún vai: "Chưa biết, nhưng đúng là hơi khác thường."
Darin mỉm cười ẩn ý: "Cứ để thời gian trả lời đi."
-----
Khi Thup đến Phòng Kỹ thuật hình sự.
Hầu hết mọi người đã có mặt.
Một đàn anh vừa thấy Thup liền cười.
"Hôm nay ổn chưa nhóc? Tối qua tụi anh tưởng em sắp ngất tới nơi rồi."
Thup gãi đầu, gương mặt hơi đỏ lên vì ngượng: "Dạ, em ổn rồi ạ."
Ngay khi ấy, Singha bước vào phòng. Vẫn là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu và chiếc cà vạt đen nghiêm chỉnh. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc.
Anh gật đầu nhẹ: "Chào buổi sáng."
"Chào sếp!"
Thup cũng vội vàng cúi đầu: "P'Singha."
Ánh mắt Singha dừng trên người Thup một thoáng, khẽ gật đầu đáp lại.
Cùng lúc, Mek bước vào giơ cao một chiếc USB.
"Có hàng nóng!"
Cả phòng lập tức hướng mắt về phía Mek.
"Kết quả khôi phục dữ liệu."
Mek kéo ghế ngồi xuống cạnh Thup, vui vẻ tự giới thiệu: "Chào cậu bé, anh là Mek, anh bên mảng pháp chứng số. Cũng là người bị vị Trưởng phòng lạnh lùng kia hành hạ mỗi ngày."
Mấy người trong phòng bật cười.
Chỉ có Singha vẫn thản nhiên chỉ tay vào máy tính: "Mở đi."
Mek cắm USB vào máy tính.
Trên màn hình chỉ hiện duy nhất một tệp có tên 26.04.18.mp4.
"Cùng xem nào."
Mek nhấp chuột.
Video bắt đầu chạy.
Khung hình rung lắc dữ dội dưới cơn mưa đêm.
Một con đường vắng.
Một chiếc sedan màu đen lao vun vút qua ngã tư. Cùng lúc một người đàn ông trung niên đi xe máy băng qua.
Tiếng va chạm cực mạnh vang lên chói tai. Người đàn ông bị hất văng vài mét, nằm bất động giữa vũng nước.
Chiếc ô tô thắng gấp, cửa xe mở ra và một bóng người mặc đồ đen bước xuống.
Từ góc quay phía sau, gã đứng nhìn nạn nhân vài giây định tiến lại gần nhưng nghe tiếng người hô hoán ở đằng xa liền hoảng hốt quay lại xe, đạp ga bỏ chạy. Camera điện thoại cố gắng đuổi theo, ghi lại được rất rõ biển số xe trước khi video kết thúc.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Mek nhanh chóng gõ phím truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia. Chỉ vài giây sau, một hồ sơ hiện lên: "Vụ tai nạn bỏ trốn ba tháng trước trên đường XX. Nạn nhân tử vong tại chỗ, hung thủ lúc đó chưa xác định."
Một điều tra viên** nhíu mày: "Vậy là cô bé giữ đoạn video này để uy hiếp chủ xe?"
Mek quay sang Singha: "Sing, mày nghĩ sao?"
Singha lạnh lùng ra lệnh: "Tra thông tin chủ xe."
Mười phút sau, Mek mang kết quả về: "Chủ xe tên là Than, 25 tuổi. Bất ngờ là gã từng làm nhân viên bán thời gian tại căn tin trường học của nạn nhân Narin."
"Vậy là hai người họ quen biết nhau!"
Mọi người xôn xao lập luận.
"Vậy là cô bé này giữ đoạn video này để ép Than gặp mình?"
"Có thể là định tố cáo hoặc dùng nó để gây áp lực với anh ta."
"Và cuối cùng bị giết để bịt đầu mối."
Những suy luận nối tiếp nhau.
Chỉ riêng Singha vẫn im lặng.
Anh nhìn tấm ảnh của Than thật lâu.
Rồi khép hồ sơ lại.
"Thông báo cho Đội Hình sự đưa Than về lấy lời khai."
Khi mọi người tản ra, Mek tiến lại gần Thup, vỗ vai cậu: "Nhờ nhóc tìm thấy cái USB này đấy. Nếu không, vụ tai nạn ba tháng trước và cả vụ án mạng này đều sẽ đi vào ngõ cụt."
Thup chỉ biết mỉm cười khiêm tốn.
Chưa đầy hai tiếng sau, Than đã bị áp giải về trụ sở.
Trong phòng thẩm vấn dưới ánh đèn mờ, Than - một thanh niên gầy gò, sắc mặt tái mét, hai bàn tay đan chặt vào nhau run rẩy - đang đối mặt với hai điều tra viên.
Bên ngoài tấm kính một chiều, mọi người lặng lẽ quan sát.
Điều tra viên phát lại đoạn video tai nạn trước mặt Than.
"Chiếc xe này là của cậu đúng không?"
Than cúi gục đầu, giọng khàn đặc: "Phải. Là tôi lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy."
"Tối hôm qua cậu lên sân thượng gặp nạn nhân Narin để lấy lại chiếc USB này đúng không?"
"Đúng... Narin hẹn gặp tôi. Cô ấy đe dọa sẽ đưa nó cho cảnh sát nếu tôi không đến."
"Vậy cậu đã đẩy cô ấy xuống để bịt đầu mối?"
"Không! Tôi thề là tôi không đẩy cô ấy!" - Than đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, gần như gào lên.
"Tôi thực sự không đẩy!"
"Nếu cậu vô tội, tại sao cậu lại bỏ chạy khỏi hiện trường?"
Than chết lặng, cúi đầu khóc nghẹn: "Tôi sợ... Tôi sợ vụ tai nạn cũ bị bại lộ... Tôi sẽ mất tất cả."
Mek khoanh tay đứng ngoài phòng kính, thở dài.
"Miệng cứng thật. Động cơ rõ ràng, có mặt tại hiện trường, lại có hành vi che giấu tội lỗi. Quá đủ để khép tội giết người."
Mọi người ngoài phòng quan sát đều gật đầu tán thành, chuẩn bị hoàn tất hồ sơ. Chỉ có Thup vẫn đứng yên như tượng đá.
Trong đầu cậu, đoạn ký ức cuối cùng từ chiếc vòng bạc tối qua lại lóe lên liên tục: Tiếng gió rít gào bên tai...Một cánh tay vươn ra từ ống tay áo đen...Chiếc đồng hồ bạc lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon...
Chi tiết chiếc đồng hồ bạc!
Thup bất giác siết chặt tập hồ sơ trong tay. Cậu nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đang đan chặt của Than qua lớp kính. Cổ tay gầy gò của gã trống trơn, hoàn toàn không có dấu vết là có thói quen đeo đồng hồ.
Tim Thup bỗng đập mạnh.
Cậu ngẩng đầu nhìn Singha, do dự vài giây rồi khẽ gọi: "P'Singha..."
Singha quay sang nhìn cậu: "Có chuyện gì?"
Thup cắn môi, lấy hết can đảm: "Anh... anh có thể nhờ người hỏi Than một câu giúp em được không?"
Mek ngơ ngác: "Hỏi gì nữa? Gã khai gần hết rồi mà."
"Anh có thể hỏi xem... bình thường anh ấy có đeo đồng hồ không?" - Thup khẩn khoản.
Mek nghe vậy liền phì cười: "Đồng hồ? Thằng bé này bị sao thế, chuyện đó thì liên quan gì đến án mạng?"
Một điều tra viên khác cũng khó hiểu.
"Liên quan gì?"
Thup mím môi.
"...Em..."
"Em cũng không biết."
"Chỉ là..."
"Cứ hỏi thử được không?"
"Thằng nhỏ từ hôm qua đến giờ toàn nói mấy câu khó hiểu."
Một đồng nghiệp nói.
Singha không hỏi vì sao.
Anh nhìn vào đôi mắt vẫn còn thấp thỏm nhưng đầy kiên định của Thup rồi dứt khoát xoay người tiến về phía điều tra viên đang đứng trước cửa phòng thẩm vấn thì thầm.
Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào phòng nói nhỏ với người đang thẩm vấn.
"Bình thường cậu có thói quen đeo đồng hồ không?"
Than khựng lại trước câu hỏi bất ngờ rồi lộ rõ vẻ bối rối, hai tay siết chặt: "Không. Tôi không đeo đồng hồ bao giờ cả. Có chuyện gì sao?"
Gương mặt Than hằn rõ vẻ mệt mỏi và sợ hãi nhưng ánh mắt lại vô cùng bối rối trước câu hỏi kỳ lạ. Cậu ta đang nhận tội gây tai nạn, hoàn toàn không có động cơ hay lý do gì để nói dối về một thói quen cá nhân nhỏ nhặt như vậy.
Bên ngoài tấm kính một chiều, Thup khẽ nhắm mắt.
Không phải Than.
CHÚ THÍCH:
* Ai coi bộ GBYFD thì đều biết bộ 3 Say/Darin/Mek rồi ha. Sơ lược thì cặp đôi Say/Darin sẽ làm bên mảng khám nghiệm hiện trường/tử thi; Còn Mek làm bên mảng kỹ thuật số. Trong truyện mình thiết lập 4 người này chơi thân từ hồi học bên Học viện Cảnh sát rồi nên bộ 3 hiểu khá rõ về Singha.
** Chỗ này để mình giải thích một chút:
Bên Phòng Kỹ thuật hình sự với bên Cơ quan điều tra tuy phối hợp và làm việc dưới sự điều động của Công an tỉnh/thành phố nhưng họ làm hai công việc khác nhau.
Có thể hiểu đơn giản là Cán bộ kỹ thuật hình sự là chuyên gia khoa học làm các công việc như đã chú thích ở chap 1. Trong khi Điều tra viên là người tiến hành tố tụng, chủ trì vụ án, chịu trách nhiệm tổng hợp chứng cứ, định hướng phá án và hoàn thiện hồ sơ (1 bên là làm kết luận giám định còn 1 bên là người tiến hình tố tụng được bổ nhiệm giữ chức vụ, có quyền bắt giữ người và khởi tố vụ án).
-----HẾT CHAP 3-----
Do mình không quá rành chuyên môn nên có gì sai sót mọi người thông cảm nho 🫰
Xin lũi mấy chị nho, tự nhiên hôm qua con wat nó không cho em đăng truyện nên trễ hẹn 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co