Chap 4
Thup tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Nhưng cậu cũng hiểu hơn ai hết, ký ức cuối cùng của người đã khuất chưa bao giờ hiện lên như một đoạn phim hoàn chỉnh. Chúng chỉ là những mảnh vỡ.
Một âm thanh.
Một hình ảnh.
Một câu nói.
Hay một chi tiết bị khắc sâu vào tâm trí nạn nhân ngay trước khi cái chết ập đến. Phần còn lại luôn là những khoảng trống.
Thup cũng không biết ai đã khiến cô bé rơi khỏi lan can. Nhưng nếu những hình ảnh ấy không sai thì Than không phải người cậu đã nhìn thấy. Kẻ đứng sát bên Narin ở mép sân thượng, kẻ vươn cánh tay với ống tay áo đen và chiếc đồng hồ bạc lấp lánh đó có thể là một người khác. Than chỉ là người chạy đến sau cùng.
Trong phòng, ai nấy đều sững sờ.
Singha lên tiếng hỏi Thup: "Em vừa xác nhận được điều gì à?"
Thup thở ra hắt ra, ngực nặng trĩu.
"Em nghĩ..."
"Than không phải người đứng cạnh Narin trước khi cô bé rơi."
Mek tròn mắt.
Thup mím môi, ngước nhìn Singha. Cậu biết mình phải đưa ra một lý do đủ logic để thuyết phục anh mà không làm lộ ra năng lực của mình. Tầm mắt Thup dừng lại trên bức ảnh hiện trường.
"Em cứ nghĩ mãi về vết trầy trên cổ tay của Narin."
Mek cúi xuống nhìn.
"Vết đó à? Có gì lạ đâu?"
"Chiếc vòng bạc của cô bé vỡ ngay lúc ngã. Khả năng cao bị chính mảnh vòng cứa trúng."
Thup lắc đầu.
"Ban đầu em cũng nghĩ vậy."
"Nhưng..."
Cậu ngập ngừng vài giây.
"Em xem đi xem lại bức ảnh rất nhiều lần."
"Nếu là do chiếc vòng bị vỡ, vết thương đáng lẽ phải nằm sát phần cổ tay hơn hoặc phải có nhiều vết xước nhỏ do các mảnh vỡ cào vào. Nhưng vết thương này chỉ có một đường cắt rất gọn như bị cạnh của một vật kim loại cứng quệt ngang qua trong lúc hai người giằng co."
Mek dần thôi cười.
"Ý em là?"
Thup nhìn về phía Mek.
"Nếu người đứng trước mặt Narin đeo một chiếc đồng hồ kim loại thì cạnh mặt đồng hồ hoặc dây đồng hồ hoàn toàn có thể tạo ra kiểu vết này."
Cậu hít sâu một hơi.
"Nhưng Than lại không hề đeo đồng hồ."
"Có một người thứ ba cũng xuất hiện trên sân thượng." - Singha tiếp lời, ánh mắt anh lóe lên tia sáng sắc bén của một con thú săn mồi đã ngửi thấy mùi vết tích.
Không ai nói thêm lời nào.
Mek bỗng khựng người, anh chống hai tay lên bàn, lẩm bẩm như vừa chợt nhớ ra điều gì.
"Khoan đã."
Mek đột ngột ngẩng lên nhìn Singha.
"Suýt nữa thì quên mất."
"Ngay từ đầu chúng ta đã mặc định Than là hung thủ."
"Thành ra chẳng ai để ý rốt cuộc cậu ta đã lên sân thượng bằng cách nào."
Bầu không khí đông cứng lại.
Mek nhíu chặt mày, càng nói càng thấy sống lưng lạnh đi.
"Camera hành lang chỉ ghi nhận duy nhất Narin đi lên."
"Vậy mà Than lại xuất hiện trên sân thượng."
"Nếu Than có thể lên đó mà không bị camera ghi lại..."
Anh dừng một nhịp, đồng tử dần mở lớn.
"...thì người khác cũng có thể."
Những người còn lại cũng đồng loạt hiểu ra.
"Ý anh là..."
Mek gật đầu.
"Chúng ta bị đánh lừa rồi, ngay từ đầu đã tồn tại một lối đi khác."
Singha khép tập hồ sơ lại, gương mặt lạnh hẳn đi.
"Tra sơ đồ thiết kế của trường. Kiểm tra toàn bộ các lối đi nội bộ, cầu thang kỹ thuật và lối thoát hiểm."
"Đồng thời..."
Anh nhìn về phía phòng hỏi cung.
"Thẩm vấn Than lần nữa."
-----
Trong phòng hỏi cung, Than vẫn ngồi đó, gương mặt hốc hác sau nhiều giờ thẩm vấn.
Cửa phòng mở ra.
Điều tra viên đi vào, đặt một tập hồ sơ xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện.
"Than."
"Chúng tôi có vài câu hỏi cần cậu trả lời."
Than khẽ gật đầu.
"Vâng."
Điều tra viên mở tập hồ sơ.
"Camera hành lang của trường chỉ ghi nhận một mình Narin đi lên sân thượng."
"Nhưng cậu lại khai rằng mình đã lên đó."
Ông nhìn thẳng vào mắt Than.
"Vậy cậu lên bằng cách nào?"
Lần này Than im lặng, mãi một lúc sau mới khàn giọng đáp.
"Có một cầu thang phía sau khu hành chính, nó vốn chỉ dành cho giáo viên và nhân viên nên rất ít người biết, trước đây tôi từng làm thêm ở căn tin, thỉnh thoảng phải phụ chuyển hàng nên được chỉ cho lối đi đó."
Điều tra viên ghi chép lại.
"Tối qua chúng tôi đã kiểm tra rồi, cửa lên sân thượng ở đó luôn khóa."
Than lắc đầu.
"Ổ khóa bị hỏng từ lâu, chỉ cần dùng lực đẩy mạnh là cửa sẽ hé ra một khoảng. Đủ để một người chui qua."
Ngoài phòng quan sát.
Singha lập tức quay sang Mek.
"Liên hệ phía nhà trường, kiểm tra ngay."
-----
14:00
Mek hớt hải bước vào phòng quan sát, trên tay là sơ đồ tòa nhà cùng biên bản kiểm tra cơ sở vật chất.
"Có rồi."
"Cửa dẫn lên sân thượng bị hỏng chốt khóa gần hai tháng trước. Nhà trường đã gửi yêu cầu sửa chữa nhưng vẫn chưa được thay mới."
Thup nhìn bản sơ đồ, lẩm bẩm.
"Thảo nào..."
Mek lại tiếp tục: "Ngoài ra còn đây nữa, hồ sơ vừa được khôi phục."
"Singha, Thup, hai người nhìn cái này đi!"
Mek đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, sắc mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết:
"Đúng là Than và Narin từng yêu nhau nhưng họ đã chia tay vì tâm lý chiếm hữu, kiểm soát cực đoan của Narin khiến Than không chịu nổi. Nhưng lý do Narin có tâm lý vặn vẹo, trầm cảm nặng như vậy là vì cô bé bị chính cha ruột của mình quấy rối tình dục trong một thời gian dài. Gã tên là Pakorn - giáo viên dạy toán tại trường. Tôi còn thắc mắc tại sao cô bé bị như vậy mà chưa ai đến nhận thi thể. Đúng là đồ khốn khiếp."
"Bộ phận An ninh mạng còn phát hiện một chuyện nữa."
Mek lật sang một trang khác.
"Điện thoại của Narin bị cài một ứng dụng đồng bộ dữ liệu từ nhiều tháng trước. Toàn bộ tin nhắn, vị trí và nhật ký cuộc gọi đều được chuyển về một chiếc máy tính bảng."
Singha nhíu mày.
"Máy tính bảng của ai?"
Mek lập tức trả lời: "Pakorn."
Rồi hạ giọng bổ sung.
"Suốt gần một năm."
Đồng nghiệp khác thấy lạnh người, lên tiếng: "Ông ta theo dõi con gái mình?"
Mek gật đầu.
"Có lẽ Narin chưa từng biết."
"Pakorn..."
Thup lặp lại cái tên, tim thắt lại đau đớn. Một cô gái tội nghiệp bị chính cha ruột chà đạp, tìm thấy chút ánh sáng duy nhất ở người yêu nhưng rồi lại vô tình đẩy người đó ra xa bằng sự tổn thương ích kỷ của mình.
"Còn vụ tai nạn ba tháng trước?" Singha hỏi, giọng lạnh đi.
"Đêm đó Than vô ý gây tai nạn bỏ chạy, Narin đã dùng điện thoại ghi lại được."
Mek lật trang hồ sơ tiếp theo, chỉ vào những dòng tin nhắn vừa được khôi phục.
"Cô bé hẹn Than lên sân thượng tối qua không phải để tống tiền hay trả thù tình cũ mà ra điều kiện rằng Than phải đứng ra làm chứng, cùng Narin tố cáo hành vi quấy rối của gã cha đồi bại Pakorn. Đổi lại sẽ đưa chiếc USB chứa video tai nạn cho cậu ta tự hủy, giải thoát cho cả hai."
"Vì Parkon là giáo viên nên rất có thể hắn có chìa khóa cánh cửa sân thượng."
Thup lên tiếng.
"Đúng vậy, mà còn nữa, nhìn này."
Sau khi xem xong, mọi người đều lộ ra vẻ mặt sáng tỏ.
-----
Trong phòng thẩm vấn.
Than vẫn ngồi cúi đầu trên chiếc ghế sắt, hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch.
Cửa phòng mở ra.
Điều tra viên bước vào, đặt máy tính bảng xuống bàn, bên cạnh là tấm ảnh của Pakorn và một tập tài liệu.
Ông xoay tất cả về phía cậu.
"Nhìn đi."
Than vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức trắng bệch, đồng tử co rút dữ dội.
Điều tra viên bình tĩnh cất giọng.
"Chúng tôi đã xác minh được toàn bộ."
"Pakorn là giáo viên của trường. Bố của hắn là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bangkok."
Ông mở tập tài liệu. Đó là hồ sơ bệnh án của mẹ Than.
"Mẹ cậu đang chạy thận ở đó."
Hai vai Than khẽ run lên.
Điều tra viên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Narin hẹn cậu lên sân thượng để nhờ cậu đứng ra làm chứng. Đổi lại, cô bé sẽ giao chiếc USB ghi lại vụ tai nạn nhưng Pakorn đã biết trước cuộc hẹn. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
Ông dừng lại vài giây.
"Tôi..."
Giọng Than run lên, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.
"Tôi không..."
"Than."
Điều tra viên ngắt lời.
"Tôi không nghĩ cậu là người nhẫn tâm đến mức đứng nhìn một cô gái rơi xuống rồi bỏ đi."
Ông khẽ đẩy tấm ảnh Pakorn về phía trước.
"Cậu không cần nhận tội thay cho hắn."
"Chúng tôi sẽ giúp cậu bảo vệ mẹ."
Câu nói ấy như đánh sập bức tường cuối cùng.
"Narin..."
Than bật khóc, hai tay ôm chặt đầu.
"Tôi muốn cứu cô ấy..."
Than khóc nấc lên, giọng nghẹn ngào.
"Lúc tôi vừa chạy lên tới nơi, tôi thấy họ đang cãi vã dữ dội ngay sát mép lan can. Narin bị gã dồn ép rồi trượt chân ngã. Gã hoàn toàn có thể nắm lấy tay cô ấy! Chiếc đồng hồ của tên quỷ dữ ấy đã sượt qua tay Narin nhưng hắn cố tình đứng yên! Hắn muốn cô ấy chết để bí mật đó mãi mãi bị chôn vùi! Tôi đã hét lên và lao hết sức đến để kéo cô ấy nhưng không kịp... tôi không thể chạm tới tay cô ấy."
Than gào lên trong sự bất lực và tội lỗi dày vò.
"Vậy tại sao cậu không khai?"
Điều tra viên đã có đáp án trong lòng nhưng vẫn cần chính Than xác nhận.
"Mẹ tôi..."
Than khóc nghẹn, cơ thể run rẩy dữ dội.
"Ngay sau khi Narin ngã xuống, gã đã túm lấy tôi trước khi tôi kịp gọi cảnh sát. Gã đe dọa nếu tôi hé răng nửa lời về sự xuất hiện của gã tối nay, mẹ tôi sẽ lập tức bị gạt tên khỏi danh sách điều trị tại bệnh viện của bố gã và chờ chết. Tôi không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết được!"
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng căm phẫn đến nghẹt thở. Sự đê tiện của kẻ thủ ác vượt xa giới hạn của con người. Gã dùng chính mạng sống của một người mẹ để bịt miệng nhân chứng, đẩy người ấy vào tù tội để bảo vệ cho danh dự dơ bẩn của bản thân gã.
Tiếng nức nở của Than truyền qua hệ thống loa, khàn đặc và đứt quãng, khiến bầu không khí trong phòng quan sát như đặc quánh lại.
Mek siết chặt quai hàm.
"Khốn thật."
Say cũng cúi đầu, buột miệng chửi thề một tiếng.
Không ai ngờ đằng sau một vụ rơi lầu tưởng chừng đơn giản lại là cả một chuỗi bi kịch chồng chéo lên nhau.
Tai nạn bỏ trốn.
Quấy rối tình dục.
Uy hiếp nhân chứng.
Và một cô gái đã tuyệt vọng đến mức phải dùng chính bí mật của người khác để đổi lấy cơ hội được cứu lấy bản thân.
Thup đứng bất động trước tấm kính. Những ngón tay vô thức siết chặt đến trắng bệch.
Trong đầu cậu, hình ảnh cuối cùng của Narin lại hiện lên thành từng mảnh rời rạc.
Một cơn gió lạnh.
Một tiếng thở gấp.
Chiếc đồng hồ bạc loé lên dưới ánh đèn.
"Anh đến rồi."
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Thup khẽ nhắm mắt.
Đến cuối cùng...
Narin cũng không thể chờ được người có thể cứu mình.
Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu.
Thup giật mình quay sang.
Là Singha.
Anh không nói gì ngay.
Chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu, cùng nhìn vào phòng hỏi cung.
Một lúc sau, anh mới cất giọng trầm thấp.
"Em không cần tự trách."
Thup khẽ lắc đầu.
"Nhưng cô bé cũng đã..."
"Không."
Singha cắt ngang.
Giọng anh bình tĩnh nhưng dứt khoát.
"Em không phải người gây ra chuyện này."
"Đừng tự nhận trách nhiệm về những điều nằm ngoài khả năng của mình."
Thup khựng lại, đó là câu nói cậu cần nhất lúc này. Lồng ngực đang nặng trĩu như được ai đó gỡ xuống từng chút một.
Ở phía bên kia, điều tra viên đứng dậy bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Ông quay sang đồng nghiệp.
"Lập tức xin lệnh bắt giữ khẩn cấp Pakorn. Đồng thời đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khám xét nơi ở và phòng làm việc."
Singha cũng lên tiếng: "Toàn bộ dữ liệu điện thoại của Narin chuyển sang bộ phận An ninh mạng tiếp tục phục hồi. Đặc biệt kiểm tra thiết bị đồng bộ dữ liệu mà nghi phạm đã cài trên điện thoại nạn nhân."
"Rõ."
Mọi người lập tức tản ra.
Mek cũng quay người chạy nhanh về phía cửa.
"Tôi sang hỗ trợ đội."
Say cũng vội theo sau.
"Tao đi cùng."
Chỉ trong chốc lát, cả tầng làm việc trở nên tất bật.
Tiếng bước chân.
Tiếng điện thoại.
Tiếng máy in nối tiếp nhau vang lên.
Ai cũng hiểu đối với Phòng Kỹ thuật hình sự, công việc đến đây gần như đã hoàn tất.
Nhưng với Đội Điều tra, cuộc truy bắt Pakorn mới chỉ bắt đầu.
Singha quay sang nhìn rồi gọi: "Thup."
"Dạ?"
"Em làm tốt lắm."
Singha dịu giọng.
"Nhờ phát hiện của em về chiếc đồng hồ mà chúng ta mới bóc gỡ được góc tối này."
"Có mệt không?"
Thup mỉm cười, đôi mắt ngoan hiền lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.
"Dạ không ạ."
"Em cảm ơn P'Singha. Em chỉ sợ mình nói sai. Nhưng anh vẫn để em nói hết. Em cảm ơn."
Singha lắc đầu, dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại của Thup.
"Nếu một giả thuyết có cơ sở, nó đáng được kiểm chứng."
"Đó là nguyên tắc."
Cảm giác ấm áp âm thầm len lỏi vào tim. Khóe môi Thup bất giác cong lên.
Ở cuối hành lang.
Mek vừa đi được vài bước lại ló đầu nhìn về phía sau.
"Ê."
Say thuận theo ánh mắt anh nhìn sang.
"Giờ thì lại xoa đầu."
Mek hạ giọng như sợ bị nghe thấy.
"Tụi mình quen nó gần mười năm rồi."
"Đây là lần đầu tiên thấy nó kiên nhẫn với một người như vậy, kể cả khi... mà thôi chuyện cũ không nhắc lại."
Say nhếch môi.
"Ha, mà chưa kể còn chủ động an ủi."
Mek khẽ rùng mình.
"Thôi đi nhanh, để nó phát hiện là hai đứa mình xác định."
Hai người cười cười rồi nhanh chóng chuồn mất mà hoàn toàn không biết rằng ở cuối hành lang, Singha đã nhìn thấy hết.
Anh chỉ lắc đầu bất lực.
Đúng là nhiều chuyện.
Nghĩ rồi quay sang Thup.
"Đi thôi. Nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật hình sự đến đây xem như tạm kết thúc. Phần còn lại hãy để Đội Điều tra làm."
Thup gật đầu.
"Dạ Phi."
Cả ngày bận rộn đến lúc này hiếm hoi mới có thời gian thả lỏng.
Thup khẽ liếc sang người bên cạnh.
Từ sáng đến giờ Singha gần như không rời khỏi công việc lấy một phút. Họp, xem chứng cứ, đối chiếu kết quả khám nghiệm rồi lại sang phòng hỏi cung. Ngay cả ly cà phê trên bàn làm việc của anh cũng đã nguội từ lâu.
"P'Singha."
"Hửm?"
"Anh... đói không?"
Singha hơi khựng lại.
Anh cúi nhìn đồng hồ rồi mới như chợt nhớ ra.
"Cũng hơi."
Thup bật cười.
"Em đoán mà."
Singha nhướng mày.
"Sao em biết?"
"Vì..."
Thup hơi ngượng.
"Em cũng chưa ăn gì."
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Rồi cùng bật cười.
Thup đưa tay xoa nhẹ sau gáy.
"Hay mình ăn gì rồi hẵng về?"
"Anh làm việc từ sáng tới giờ rồi, nếu để dạ dày trống mãi cũng không tốt."
Singha nhìn cậu. Có lẽ vì quá quen với việc người khác chỉ hỏi anh về tiến độ công việc nên một câu hỏi đơn giản như vậy lại khiến anh chậm mất vài giây.
"Được."
Anh gật đầu.
"Anh mời."
Thup lập tức lắc đầu.
"Không cần đâu."
"Em là người rủ mà, để em trả."
Singha bật cười nhẹ.
"Thực tập sinh định bao nuôi trưởng phòng à?"
Tai Thup lập tức đỏ lên.
"Đâu... đâu có."
"Chỉ là..."
"Anh giúp em nhiều quá rồi."
Singha nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, khóe môi cong lên.
"Vậy lần này anh mời."
"Lần sau đến lượt em."
Hai chữ "lần sau" vô tình gieo vào lòng Thup một chút mong chờ.
Vẻ mặt cậu rạng rỡ.
"Vâng."
Cả hai sóng vai bước dọc theo hành lang. Ánh nắng cuối ngày len qua những ô cửa kính, kéo dài hai chiếc bóng trên nền gạch trắng. Có lúc, khoảng cách giữa họ vô thức thu hẹp lại, hai chiếc bóng cũng lặng lẽ chồng lên nhau.
Phía sau họ, cả đơn vị vẫn đang hối hả cho cuộc truy bắt sắp diễn ra.
Còn phía trước...
Đó mới là khởi đầu cho hành trình của Thup tại Phòng Kỹ thuật hình sự.
-----HẾT CHAP 4-----
Không biết là mình có đẩy tình tiết nhanh quá hong, mọi người đọc rồi cho góp ý nha, do viết fic này cũng hơi tốn não tí hihi 🤭 và mình viết chap nào thì ra luôn chap đó nên có thể sẽ lâu tí ạ, do phải suy nghĩ sao cho các tình tiết hợp lý với cả lần đầu tự tay viết truyện nên có gì bất hợp lý mọi người thông cảm, góp ý cho mình nhoo.
Mọi người vô ủng hộ fic mới của mình luôn nha, tên "[PoohPavel] Hai mùa" ấy ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co