6
Từ đại học A đi ra, Nguyễn Quang Anh rẽ xe vào đường chính.
Ở gần đây có rất nhiều trường đại học, nên đến tận giờ này trên con phố trong làng đại học vẫn còn náo nhiệt.
Phía trước là dòng xe cộ đông đúc, đúng lúc gặp phải đèn đỏ nên những chiếc xe vốn đi chậm cũng dừng lại hẳn. Nguyễn Quang Anh đạp phanh, quãng đường đi chỉ mất ba phút đã kéo dài đến tận mười phút mà vẫn chưa đi xong.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy chỗ trên mặt bị Hoàng Đức Duy "tấn công" vẫn còn mùi vani thoang thoảng của kem.
Xe dừng lại, Nguyễn Quang Anh như cảm thấy bực bội nên hạ cửa sổ xe xuống một chút để hít thở không khí.
Hắn đang nhìn lướt qua xung quanh một cách vô định bỗng ngừng lại một chỗ, qua gương chiếu hậu hắn thấy Hoàng Đức Duy mà mình vừa đưa đến cổng trường đại học đang đi ra từ góc đường đối diện. Nhìn cách cậu bước đi qua đường có vẻ rất vui sướng, cậu còn đang cầm túi xách in logo của thương hiệu xa xỉ vừa mua hôm nay.
Hoàng Đức Duy rời khỏi trường đại học A, hoặc nói đúng hơn là chưa từng bước vào trường.
Nguyễn Quang Anh nhìn vào gương chiếu hậu, vẻ mặt không hề bộc lộ cảm xúc nhìn bóng dáng cậu dần dần biến mất. Dừng lại vài giây, hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Giang Trác của mình.
Điện thoại reo ba tiếng, Giang Trác ở đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alo, giám đốc Nguyễn."
Nguyễn Quang Anh chuyển ánh mắt từ gương chiếu hậu sang chỗ khác, thời gian đã rất muộn nên hắn nói ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề:
"Trợ lý Giang giúp tôi điều tra hai người, Trình Thi Duyệt mà tôi đã gặp vài tháng trước và em trai của cô ta là Hoàng Đức Duy, nghe nói đang học ở trường đại học A."
Giang Trác ở bên kia đầu dây nghe thấy cái tên có chút quen thuộc, nhanh chóng nhớ ra:
"Giám đốc Nguyễn, cô gái này trước đây không phải đã điều tra rồi sao?"
Trong ba tháng ở bên cạnh Trình Thi Duyệt, ngay từ đầu hắn đã kêu Giang Trác tra lý lịch của cô ta, nhưng lúc đó hắn chỉ nhìn lướt qua một lượt chứ không xem kỹ.
Một cuộc gặp gỡ chóng vánh không đáng để Nguyễn Quang Anh phải bận tâm quá nhiều, sau khi xem sơ qua tuổi tác và trường đại học của đối phương, thấy không có vấn đề gì lớn nên hắn gác lại sang một bên.
"Cảm thấy không ổn nên cậu điều tra lại một lần nữa, càng chi tiết càng tốt." Nguyễn Quang Anh nói.
Đèn đỏ phía trước hết thời gian đếm ngược, hắn khởi động xe lần nữa, dặn dò xong việc rồi cúp máy.
Bên này Hoàng Đức Duy đi taxi cũng về đến trang viên Winner, cậu vào đến sân vườn thấy phòng khách không bật đèn đã biết Trình Thi Duyệt vẫn chưa về.
Cậu nhìn xuống điện thoại thấy đã khuya lắm rồi.
Trình Thi Duyệt chưa nhắn tin báo tối nay sẽ không về nhà, nên cậu đặt chiếc túi xách lên ghế sofa rồi ngồi chơi điện thoại tiếp. Cậu mặc y nguyên bộ đồ mới mà Nguyễn Quang Anh mua cho mình, định đợi chị về sẽ khoe cho chị biết.
Giống như một học sinh vừa giải được một bài toán trên đề thi, háo hức muốn tìm giáo viên khoe khoang.
Đến hai giờ sáng, Hoàng Đức Duy vô tình ngủ thiếp đi trên ghế sofa chợt tỉnh giấc vì cảm giác lạnh lẽo. Cậu lấy điện thoại ra, thấy chị vẫn chưa về nhà nhưng cũng không thấy tin nhắn nào, chắc có lẽ chị đã quên.
Mang theo một chút thất vọng và rất nhiều mệt mỏi, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cậu xách chiếc túi xách in logo khổng lồ đã hơi biến dạng, lê từng bước nặng nề lên lầu.
Không biết là do đêm nay mặc đồ quá mỏng manh đi dạo trong công viên lạnh lẽo, hay là do ngủ thiếp đi trên ghế sofa bị cảm lạnh, hoặc có thể cả hai. Sáng hôm sau thức dậy cậu hắt hơi một cái, đầu óc choáng váng và mũi cũng bị nghẹt. Cậu quấn chăn tìm nhiệt kế, sau khi đo xong mới phát hiện mình bị sốt nhẹ.
Những cơn mưa liên tiếp làm không ít lá cây rụng ở hai bên đường ở thành phố Vân Hoài, nhiệt độ sau mưa giảm mạnh báo hiệu mùa hè đã hoàn toàn chia tay thành phố này.
Cuối tháng 9, Nguyễn Quang Anh được mời tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của đối tác.
Công ty Khang Nhạc Duệ là một công ty lâu đời được thành lập sớm hơn cả tập đoàn Công nghệ Tô Đức, hai bên đã bắt đầu hợp tác trong một số dự án sản phẩm từ năm ngoái và đạt được những thành công đáng kể.
Bởi vậy mặc dù khá bận rộn, nhưng hắn vẫn dành thời gian bay đến tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Khang Nhạc Duệ.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu, hắn ngồi ở hàng ghế đầu. Khi người dẫn chương trình giới thiệu, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười lịch sự rồi vẫy tay chào giới truyền thông và khán giả.
Sản phẩm lần này là sản phẩm chủ lực của Khang Nhạc Duệ trong năm nay. Giám đốc dự án đứng trình bày trên sân khấu, trên màn hình lớn là các ý tưởng thiết kế được liệt kê rất chi tiết. Buổi họp báo kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, Nguyễn Quang Anh im lặng lắng nghe bên dưới.
Sau khi kết thúc buổi họp báo, hắn được nhân viên dẫn đi. Đến buổi tối, để chúc mừng sự kiện ra mắt sản phẩm mới hàng năm và khen thưởng những nhân viên đã làm việc chăm chỉ trong dự án phát triển sản phẩm, Khang Nhạc Duệ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng.
Nguyễn Quang Anh tất nhiên phải tham dự.
Sau khi trò chuyện giao lưu với một số người trong ngành và nâng ly chúc mừng, hắn cảm thấy hơi bí bách nên cởi hai cúc áo ở cổ ra. Hắn không biết mình có thích những dịp như thế này hay không, chỉ đơn giản coi đây là một phần công việc của mình.
Phó tổng giám đốc tập đoàn Khang Nhạc Duệ đến chào hỏi hắn, dù không thấy câu chuyện cười của đối phương hài hước nhưng hắn vẫn lịch sự tiếp lời.
Nguyễn Quang Anh nhận lấy ly rượu mà đối phương hào hứng đưa cho, cũng nâng ly lên cụng nhẹ với ông ta. Nhưng chỉ vừa nhấp một ngụm, hắn đã nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Ngoài mặt hắn không có bất kỳ phản ứng khác thường nào, chỉ hơi khựng lại một chút sau đó nhanh chóng nâng tay lên uống hơn phân nửa ly rượu.
Phó tổng Khang Nhạc Duệ lớn hơn hắn mười mấy tuổi, cười tít mắt vỗ vai hắn rồi nói thêm vài câu khen ngợi.
Khi bữa tiệc kết thúc Nguyễn Quang Anh rời khỏi sảnh tiệc, gọi điện cho Giang Trác đặt vé máy bay sớm nhất vào ngày mai và phòng khách sạn tối nay.
Biết rõ điều gì đang chờ đợi mình, nên hắn không đến ở phòng khách sạn mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn.
Giang Trác lúc nào cũng làm việc nhanh gọn, chưa được một lúc sau khi cúp điện thoại hắn đã nhận được thông tin chuyến bay và khách sạn.
Nguyễn Quang Anh đến khách sạn đã đặt chỗ vào đêm khuya, tắm rửa trong phòng tắm lâu hơn bình thường rất nhiều, sau đó mang cơ thể còn ướt nước bước ra ngoài.
Tóc hắn ướt sũng, nhưng không dùng mấy sấy mà lau sơ qua bằng khăn tắm.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ nên ánh sáng lờ mờ, hắn mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ sát đất, ung dung hút một điếu thuốc trong khi nhìn xuống những ngọn đèn sáng lấp lánh dưới tòa nhà cao tầng.
Trước sảnh khách sạn có ánh đèn chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Nguyễn Quang Anh nhìn qua cửa sổ xuống tầng một, thấy một người đàn ông trung niên say khướt, hai tay ôm hai cô gái ăn mặc hở hang cùng nhau cười đùa đi vào khách sạn.
Hút xong một điếu thuốc, hắn lại tắm lần thứ hai trong đêm.
Lần thứ hai bước ra khỏi phòng tắm, trước khi ngủ hắn đột nhiên cảm thấy mình không cần phải cố làm những điều không cần thiết.
Dù sao Tô Nghiệp Đường luôn tự xưng mình là người đàng hoàng, yêu vợ như mạng, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện còn đi ra ngoài ngoại tình, thì việc hắn trở thành người đồng tính có gì to tát? Có lẽ việc bản thân là gay không sao, quan trọng là phải giấu Tô Nghiệp Đường.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Hoài, Nguyễn Quang Anh nhận được điện thoại từ phó tổng giám đốc tập đoàn Khang Nhạc Duệ. Ông ta biết hắn không nhận món quà mà mình sắp xếp tối qua, vì vậy gọi điện thoại hỏi thăm rồi bày tỏ mình không có ý xấu, chỉ muốn giám đốc Nguyễn vui vẻ mà thôi.
Nguyễn Quang Anh tỏ vẻ không sao, cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của ông ta.
"Hu hu, em bị bệnh rồi."
Trở về Vân Hoài, trước khi bắt đầu một cuộc họp vào buổi chiều, Nguyễn Quang Anh mở tin nhắn trò chuyện với Hoàng Đức Duy ra, thấy tin nhắn của đối phương kèm theo một bức ảnh đang truyền dịch.
Trên mu bàn tay trắng mịn dán băng cố định kim tiêm, vì da quá trắng nên có thể dễ dàng nhìn thấy những đường gân xanh ẩn hiện.
Lúc này, Giang Trác gõ cửa bước vào nên hắn lập tức tắt màn hình điện thoại.
"Đây là tài liệu của sản phẩm trong cuộc họp hôm nay, xin giám đốc Nguyễn xem qua."
Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng gật đầu, khi Giang Trác đặt tài liệu xuống định quay người đi ra ngoài bỗng nhiên bị hắn gọi lại.
"Trợ lý Giang, việc điều tra thông tin cá nhân của chị em Hoàng Đức Duy và Trình Thi Duyệt mà tôi giao lần trước thế nào rồi?"
Giang Trác dừng bước, trả lời:
"Đã điều tra xong..."
Nguyễn Quang Anh nhìn vào màn hình máy tính, giọng nói bình thản:
"Ừ, thế nào?"
Y vốn định nói "Sẽ sắp xếp đưa cho anh sau khi kết thúc cuộc họp" nhưng lại nuốt vào trong bụng, vì thấy vẻ mặt của Nguyễn Quang Anh có ý muốn nghe ngay lập tức.
Giang Trác mở máy bảng tính tìm thông tin tài liệu mà mình đã điều tra.
"Hoàng Đức Duy và Trình Thi Duyệt đều là trẻ mồ côi, họ quen nhau ở một trại trẻ mồ côi ở Nhạn Thành. Khi Hoàng Đức Duy sáu tuổi và Trình Thi Duyệt mười một tuổi, cả hai đều được nhận nuôi vào cùng năm."
"Hoàng Đức Duy năm nay 21 tuổi, gia đình nhận nuôi cậu sống ở Huyện Khê. Ba mẹ nuôi không có công việc ổn định, kinh doanh một siêu thị tư nhân. Hai năm sau khi nhận nuôi Hoàng Đức Duy, mẹ nuôi sinh ra một bé trai. Khi Hoàng Đức Duy học cấp hai, cậu một lần nữa liên lạc lại với Trình Thi Duyệt. Vì không đỗ cấp ba nên cậu học trung cấp nghề và ở lại ký túc xá, dần dần tách biệt khỏi gia đình ba mẹ nuôi. Trong thời gian đó cậu và Trình Thi Duyệt vẫn giữ liên lạc với nhau, từ khi cậu tới Vân Hoài học trường dạy nghề đến tận bây giờ vẫn được Trình Thi Duyệt chu cấp tiền."
"Ba mẹ nuôi của Trình Thi Duyệt ly hôn khi cô học cấp hai, cô chuyển về sống với ba nuôi. Sau khi bỏ học cấp ba, cô theo một người làm kinh doanh bất động sản giàu có tên là Vương Huệ đến Vân Hoài. Vương Huệ sắp xếp cho cô học trường mới, sau đó cô sang Anh du học. Khi trở về vì có sự giới thiệu của Vương Huệ, cô đã hẹn hò với Vu Kha của tập đoàn Lưu thị một năm rưỡi..."
Thông tin của Trình Thi Duyệt có phần đúng phần sai so với lần điều tra đầu tiên, ít nhất là trường học tốt nghiệp trong lý lịch là thật. Còn Hoàng Đức Duy, có thể nói ngoại trừ giới tính nam và tuổi tác thì còn lại hầu như đều là thông tin giả.
Nguyễn Quang Anh nhanh chóng rút ra hai điểm mấu chốt từ những thông tin mà Giang Trác cung cấp.
Thứ nhất, Hoàng Đức Duy thực sự còn trinh.
Thứ hai, rõ ràng Trình Thi Duyệt đang cho Hoàng Đức Duy "luyện tập trước" với hắn.
Nguyễn Quang Anh rất khó diễn tả cảm xúc của mình khi bản thân bị vướng vào một trò lừa đảo không mấy cao siêu, còn thấy vô cùng hoang đường khi trở thành con mồi của cặp chị em này.
Hắn cảm thấy rất buồn cười, thế là cười một cái. Giang Trác đứng bên bàn làm việc, khi nhìn thấy nụ cười tự dưng xuất hiện trên khuôn mặt Nguyễn Quang Anh, tiếng báo cáo của y không khỏi vấp váp trong giây lát.
Nguyễn Quang Anh vốn lạnh lùng giống như một cỗ máy được lắp ráp chính xác, để hoạt động trong cường độ cao bất cứ lúc nào.
Dù nhìn từ xa hay gần hắn cũng có vẻ không hề thân thiết chút nào, bởi vậy có thể khiến người khác hiểu lầm hắn là người ít khi cười.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, là trợ lý của Nguyễn Quang Anh nên Giang Trác đã từng chứng kiến hắn cười rất nhiều lần. Nụ cười giả vờ đối phó với đối thủ cạnh tranh, nụ cười giả dối với đối tác, nụ cười lịch thiệp trước truyền thông, nụ cười hiền hòa tốt bụng trước mặt Tô Nghiệp Đường.
Nhưng chưa bao giờ có nụ cười nào như thế này, trong văn phòng của tập đoàn Tô Đức có nhiệt độ hơn 20 độ C mà y cảm thấy rợn tóc gáy, ớn lạnh toàn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co