Truyen3h.Co

thuu

7

-goi-lang-


"Trời ơi, em còn tưởng nhà bị cháy cơ chứ!"

Lúc Hoàng Đức Duy đi xuống từ lầu hai,
trong phòng khách đã nồng nặc mùi khói thuốc không thể xua tan. Nhìn kỹ lại thì ở dưới phòng khách Trình Thi Duyệt đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, một vòng khói thuốc tỏa ra từ đó.

Cậu đến gần mới thấy gạt tàn thuốc trước mặt cô ta đã chất đầy tàn thuốc, cậu rút lại giọng điệu và biểu cảm khoa trương khi nãy, nhìn chị hỏi:

"Sao vậy, chị có chuyện gì buồn à?"

Cô ta lười biếng ngước mắt lên nhìn cậu, trả lời:
"Không có."
"Vậy chị..."

Trình Thi Duyệt nhìn theo ánh mắt của cậu, mở lời: "Chị chuẩn bị cai thuốc rồi."

Cậu khựng lại một lúc vì biết chị mình vốn bị nghiện thuốc không nhẹ, cậu đã thấy chị bắt đầu hút thuốc từ lúc còn đi học rồi. Cậu không thích mùi thuốc lá, nên từng khuyên chị cai thuốc nhưng đều bị làm lơ. Bây giờ dù không biết tại sao Trình Thi Duyệt lại đột nhiên muốn cai thuốc, nhưng cậu vẫn nhanh chóng nói:

"Vậy tốt quá, em đã nói với chị từ lâu rồi mà, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm."

"Tất nhiên, vì sức khỏe."

Trình Thi Duyệt nhún vai, ấn tàn thuốc lá cuối cùng vào gạt tàn thuốc.

"Hôm nay là lần cuối cùng thỏa mãn cơn thèm rồi."

Cô ta nói xong cũng đứng dậy khỏi ghế sofa vươn vai, lúc đi ngang qua Hoàng Đức Duy còn giơ tay vỗ vào mông cậu.
"Chị sẽ đi xa vài ngày, trong thời gian này em tự chăm sóc bản thân nhé."
Mấy ngày nay Trình Thi Duyệt thường xuyên đi đêm không về giờ lại định đi tiếp, Hoàng Đức Duy vội vàng hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Chưa biết, có lẽ sẽ bay ra nước ngoài."
"Đi du lịch à?"
Cô ta gật đầu: "Ừ."

Hoàng Đức Duy lại hỏi: "Với bạn trai mới của chị?"
Trình Thi Duyệt "Ừm" một tiếng.

"Nhanh vậy à!?" Cậu không khỏi thốt lên.
Từ lần Trình Thi Duyệt nói đi tìm mục tiêu mới đến nay đã bao lâu đâu, mà giờ người đàn ông đó đã định đưa chị đi du lịch rồi sao.
Hoàng Đức Duy không thể thừa nhận căn biệt thự ở trang viên Winner quá lớn, những lúc không có chị ở đây cậu ở một mình cũng thấy hơi sợ. Nhưng bây giờ chị còn vì người đàn ông đó mà cai thuốc lá, cậu biết chị đang còn hứng thú nên phải lâu lắm mới đến lúc thấy chán đá hắn đi.

Trong lòng có chút ấm ức khó nói, nhưng cậu nhìn sắc mặt của chị gái, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên như không cam chịu thua kém mà nói: "Thực ra em cũng sắp thành công rồi, em chưa kịp nói với chị thôi."
Cậu lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt Trình Thi Duyệt: "Chị xem này, anh Quang Anh còn hứa tối mai dẫn em đi ăn ở Thuỵ Cát Đặc nữa."

Cô ta vừa nghe đến Thuỵ Cát Đặc lập tức nhíu mày, đó là nhà hàng mà hôm họ chia tay nhau. Trình Thi Duyệt ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Đức Duy vẫn đang vênh mặt, vẻ mặt đắc ý như còn đợi mình nói gì đó nên cô ta đành phải tạm gác lại sự nghi ngờ trong lòng, có lẽ chỉ là trùng hợp.

Cuối cùng cô ta nói: "Ở đó có món cá ngừ vây béo ngon lắm, em đừng quên gọi món đó."

Lúc Nguyễn Quang Anh đến đã nhìn thấy Hoàng Đức Duy ngồi trên bàn gọi món xong xuôi, đang chăm chú chụp cận cảnh từng món ăn.
Có vẻ cũng đã nghe tiếng bước chân nên cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, vội vàng tắt điện thoại cất đi.

"Anh Quang Anh, anh đến rồi."
Nguyễn Quang Anh "Ừm" một tiếng, sau khi ngồi xuống hỏi: "Em đến lâu chưa?"
"Chưa lâu, chưa lâu." Hoàng Đức Duy nói: "Anh Quang Anh đến vừa kịp lúc, họ vừa dọn hết món lên đó."

Nguyễn Quang Anh cúi đầu nhìn lướt qua bàn ăn, các món ăn quả thật chưa hề bị chạm vào, chỉ có ly nước uống màu sắc rực rỡ trước mặt cậu đã vơi đi hơn một nửa.
"Chẳng phải hẹn nhau lúc bảy rưỡi à?"
"À, em ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì." Nói xong cậu mới đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày phải đi học, vừa định mở miệng chữa cháy thì nghe hắn lên tiếng.

"Chiều nay vẫn không có tiết học à?"
Hoàng Đức Duy nhìn thấy khóe môi hắn cong lên một đường cong rất nhẹ, đường nét khuôn mặt của hắn vốn sắc sảo nên những lúc không cười sẽ tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng sắc bén. Lúc này hắn nhìn cậu nhưng trong ánh mắt dường như không có chút ấm áp nào, biểu cảm cũng có chút lạnh nhạt.

Cậu chưa kịp nhìn kỹ thì hắn đã nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, đường cong nhếch môi cũng hạ xuống.
Như thể đó chỉ là ảo giác.

Hoàng Đức Duy cố gắng không vấp váp nữa: "Vâng, chúng em, học kỳ này ít tiết học hơn."
Nguyễn Quang Anh dường như không nghe thấy gì, hắn cúi đầu mở khăn ăn che dao nĩa trước mặt mình ra, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Ăn đi, em chờ lâu vậy hẳn là đói rồi."
Cậu đúng là đang thấy đói, lúc này cũng không thèm nói thêm gì nữa, cầm lấy bộ đồ ăn đã chuẩn bị từ trước.

"Anh Quang Anh, dạo này công việc bận rộn không?"

"Cũng ổn."

"Ban nhạc chúng ta nghe lần trước sẽ có một buổi biểu diễn nữa vào tháng sau, lúc đó anh có muốn đi nghe cùng em không?"
"Để xem có thời gian không."
"..."

Thỉnh thoảng trò chuyện đơn giản vài câu, ăn đến một nửa, Hoàng Đức Duy đang gắp miếng cá ngừ vây béo cuối cùng mới bất chợt nhớ ra mình chưa chụp ảnh món này.
Cậu có chút hối hiện vì hồi nãy đã không chụp ảnh món này đầu tiên, rồi gửi cho Trình Thi Duyệt đang đi du lịch nước ngoài với bạn trai.

Có lẽ vì thấy cậu gắp miếng cá ngừ quá lâu, Nguyễn Quang Anh ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của cậu, sau đó vẫy tay gọi phục vụ lấy thêm một phần nữa. Hoàng Đức Duy ngạc nhiên trước sự quan tâm của hắn, cậu lúng túng nói:

"Nhưng có hơi lãng phí, em không chắc có thể ăn hết được."

"Không sao đâu." Nguyễn Quang Anh nói.
Hoàng Đức Duy nhân cơ hội lấy điện thoại nhắn tin rồi nhanh chóng chụp một bức ảnh ưng ý, sau đó gắp hai miếng cá ngừ vây béo trong đĩa thứ hai là dừng lại.

Hắn nhìn cậu cuối cùng cũng dừng lại, giả vờ thuận miệng hỏi:

"Ăn no chưa?"

Hoàng Đức Duy lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, trả lời: "Ăn no rồi!"

Ngay giây sau chiếc ly trước mặt Nguyễn Quang Anh chợt đổ thẳng xuống, vì bị động tác giơ tay lên của hắn vô ý chạm vào.
Điều xui xẻo là rượu vang đổ trúng vào người Hoàng Đức Duy. Mặc dù hai người ngồi đối diện nhau, nhưng cậu cũng không hề nhận ra ly rượu của hắn đang đặt rất gần giữa bàn.
Tay áo của cậu bị dính rượu, sau tiếng kêu bất ngờ cậu đứng dậy khỏi bàn.
Nguyễn Quang Anh nhanh chóng xin lỗi, nhân viên phục vụ cũng bước đến lấy khăn giấy ra giúp đỡ lau chùi.

"Không sao đâu." Hoàng Đức Duy sờ sờ tay áo ướt đẫm của mình, tự hỏi làm thế nào để nhắc khéo Nguyễn Quang Anh rằng tối nay còn sớm, trung tâm thương mại chắc đã mở cửa sẵn để chờ hắn đưa cậu vô mua sắm.

"Anh Quang Anh, em hơi lạnh..."
Hoàng Đức Duy ra vẻ run lẩy bẩy, trong nhà hàng luôn duy trì nhiệt độ thích hợp.
"Vậy à?" Hắn đứng dậy khỏi ghế,

"Vậy chúng ta lên lầu thay đồ đi nhé."

Nguyễn Quang Anh nhìn kỹ biểu cảm của Hoàng Đức Duy, không muốn bỏ qua màn diễn xuất hết mình của cậu nên cũng hùa theo: "Đúng rồi, cửa hàng tôi dẫn em đi mua đồ đã có mẫu mới, tôi đã dặn nhân viên giữ lại vài cái, để lát nữa tôi bảo trợ lý mang đến cho em thử xem sao?"

Gần như không tốn chút sức lực nào, cũng là quen nhau ba tháng, tại cùng một nhà hàng, Nguyễn Quang Anh đã sử dụng mánh khóe của Trình Thi Duyệt để đưa Hoàng Đức Duy đến khách sạn trên lầu của nhà hàng.

"Có thấy dính không? Phải chờ nhân viên thêm một lúc nữa, em muốn tắm trước không?" Sau khi vào phòng, Nguyễn Quang Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi hỏi cậu như vậy.

Vừa vào cửa Hoàng Đức Duy đã nhìn thấy một căn phòng được trang trí rất xa hoa, bồn tắm lớn trong phòng tắm, ngước mắt lên lại thấy cảnh đêm thành phố lộng lẫy bên ngoài cửa sổ sát đất.

Cậu nhìn xung quanh một hồi mới thôi, hình như việc mở một phòng sang trọng như thế chỉ để thay đồ có vẻ hơi lãng phí.
Hơn nữa toàn bộ tay áo ướt đẫm, dính vào cánh tay cũng thực sự không dễ chịu lắm nên cậu trả lời: "Dạ."

Ba phút sau, Hoàng Đức Duy cởi bỏ quần áo mỏng manh của mình trong phòng tắm, như ý muốn nằm vào bồn tắm siêu lớn mà mình đã ngắm nghía nhìn nhiều lần trước đó. Ngâm mình hơn hai mươi phút, cậu khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng.
"Anh Quang Anh, trợ lý mang quần áo bao lâu nữa mới đến?"

Vừa dứt lời, cậu ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn trần ở lối vào và đèn treo tường trước cửa sổ. Hoàng Đức Duy ngơ ngác trong chốc lát, ánh mắt mê mang nhìn Nguyễn Quang Anh đang bước về phía mình.

Khi hắn đến trước mặt mình, Hoàng Đức Duy vẫn còn tự hỏi có phải mình đã đi tắm quá lâu hay không. Đến khi Nguyễn Quang Anh giơ tay đặt lên sau gáy, cảm giác hơi mát lạnh khiến cậu đột nhiên tỉnh táo lại.

"Tắm xong rồi à?" Hắn hỏi.

"Anh Quang Anh, trợ lý của anh khi nào mới đến?" Hoàng Đức Duy cứng người lại, cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra rồi hỏi lại một lần nữa.

Trái tim cậu bỗng đập thình thịch, cậu không ngốc, thời gian, địa điểm và hành động của Nguyễn Quang Anh đều cho thấy một điều.

Trình Thi Duyệt nói đúng, hắn quả thực là gay.

Nhưng mà...

Nguyễn Quang Anh dường như rất hững hờ nói: "Có lẽ sáng mai, có lẽ sẽ mãi mãi không đến."
"Em nghĩ sao?" Hắn hỏi Hoàng Đức Duy, sau đó vẻ mặt dần trở nên xa lạ: "Em muốn có được cái gì, nhất định phải đánh đổi thứ gì đó."

Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt xuống, dưới ánh nhìn áp bức của hắn, cậu hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên bước đến gần.
Nguyễn Quang Anh nhanh chóng nhận ra Hoàng Đức Duy muốn hôn mình, nhưng lần này hắn đã giơ tay lên ngăn cản. Trước khi cậu chạm vào má mình, hắn đã đẩy bờ vai thấp hơn mình rất nhiều ra.

Hắn nói: "Đừng làm vậy, đây là chuyện không cần thiết."

Dưới ánh đèn mờ, Hoàng Đức Duy nhìn vào bóng hình cao lớn của Nguyễn Quang Anh. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì chỉ cúi đầu nhìn xuống cậu từ trên cao, bộ vest của hắn thậm chí còn chưa cởi.

Đến giờ phút này thấy cơ thể vẫn đang bất động của Hoàng Đức Duy, hắn dường như có chút mất kiên nhẫn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên hết dịu dàng:

"Sao vậy, chị gái vẫn chưa kịp dạy em những chuyện tiếp theo à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co