Chương 7
Buổi chiều tà, đường chân trời dần dần nhuộm một màu đỏ cam dịu dàng. Trên khoảng đất trống vẹn suối, lửa trại bập bùng cháy, ngọn lửa tỏ ra ánh sáng vàng rực, phủ lên mọi thứ xung quanh một vùng sáng nhu hòa ấm áp.
Mộ Dung Càn đặt con cá trắm cỏ được xiên gọn gàng bằng cánh trúc lên đóng lửa, nhẹ nhàng lật qua lật lại. Nhìn thấy Mộ Dung Càn tự tay nướng cá, mắt Tử Cố bỗng mở to, ánh lên vẻ khó tin, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mộ Dung Càn đang bận rộn, vừa lo lắng người kia bị bỏng, vừa lo lắng cá nướng ra không ăn nổi. Thấy vẻ mặt của Tử Cố, Mộ Dung Càn không khỏi bật cười nói:
" Muốn nói gì thì cứ nói, chẳng lẽ nàng lọ trẫm nướng cá không ngon? ".
" Không... không hề, hoàng thượng người là thiên tử, thần thiếp lo lắng cho lòng thể của người thôi ".
Mặt nàng bỗng đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Mộ Dung Càn đang nhìn mình, kỳ thực nàng lọ lắng hơn cả là cuối cùng thứ kia có ăn được không.
Mộ Dung Càn trong lòng tuy biết Tử Cố không không hoàn toàn thành thật, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút trách móc hay bất mãn nào, ngược lại còn nở nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút bất đắc dĩ.
Vương Bảo hiểu rằng đến lúc mình phải ra sân liền lặng lẽ bước lên giải thích:
" Yên phi nương nương, người không biết đấy thôi, cá độ hoàng thượng nướng cả ngự thiện phòng trong cung cũng bái phục chỉ là... chỉ là ".
Tử Cố tò mò hỏi dồn: " Vương công công chỉ là sao? ".
Vương Bảo không biết có nên nói tiếp không, bèn nhìn về phía hoàng thượng, Mộ Dung Càn gật đầu ra hiệu cho y nói tiếp.
Chỉ là chúng nô tài trong cung chưa từng thấy hoàng thượng nướng cá, ngày cả tâm hoàng tử cũng không có vinh hạnh này, Yên phi nương nương là người đầu tiên trong cung được ăn cá hoàng thượng nướng đó. Nói xong Vương Bảo lặng lẽ lui xuống phía sau.
Nhận ra mình là người quan trọng nhất trong lòng Mộ Dung Càn, Tử Cố lặng lẽ đưa tay nắm lấy ngón tay Mộ Dung Càn, Mộ Dung Càn cũng rất tự nhiên nắm lấy tay nàng.
Thời gian trôi qua từng chút một, thịt cá dần chín, một mùi hương lan tỏa xung quanh. Mộ Dung Càn nhấc cả nướng xuống, chọn một miếng không có xương, cẩn thận xé ra, thổi thổi rồi đút cho Tử Cố. Thịt cá tươi ngon,đã ngoài hơi cháy xém mà bên trong mền mại, kết hợp với mùi hương đặt trưng của than củi bên đóng lửa, Tử Cố khẽ nheo mắt, mi tâm toát lên vẻ hạnh phúc không thể che giấu.
" Đây là con cá ngon nhất mà Tử Cố từng ăn, hoàng thượng chàng cũng mau ăn nhanh đi, nguội đi là mất ngon đó ".
Mộ Dung Càn xé một miếng thịt đưa lên miệng, vẫn là hương vị giống như mấy chục năm trước, trong mắt Mộ Dung Càn thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
"Hoàng thượng chàng sao vậy? ". Thấy Mộ Dung Càn không nhúc nhích, Tử Cố có chút lo lắng hỏi.
" Không sao ăn nhanh đi ".
Mộ Dung Càn hoàn hồn lại xé một miếng thịt cá đút cho Tử Cố, một con cá hai người một miếng ta một miếng, chẳng mấy chốc đã ăn hết.
Ăn xong cá, Tử Cố vẫn còn chuyện luyến tiếc, nàng rất tò mò Mộ Dung Càn làm sao biết nướng cá ngon như vậy.
" Hoàng thượng, trước đây chàng từng học nướng cá sao? ".
" Thời trẻ trẫm từng ở trong quân doanh, lâu dần thì luyện được tay nghề nướng cá ".
Mộ Dung Càn lấy khăn tay lao sạch vết dầu mỡ trên tay Tử Cố, rồi nói tiếp: " Là hoàng tử Đại Viêm, phải tin thông mọi thứ, từ bây binh bố trận, cưỡi ngựa bắn cung cho đến võ nghệ, trẫm cũng không ngoại lệ ".
Theo lý mà nói, hoàng tử rèn luyện trong quân doanh thì chuyện ăn uống không phải lo, nhưng đến Mộ Dung Càn thì phải tự mình lo lấy, Tử Cố dù không hiểu rõ sự tranh đấu giữa các hoàng tử, nhưng cũng hình dung ra hoàn cảnh khó khăn mà Mộ Dung Càn phải đối mặt lúc bấy giờ.
Vậy hoàng thượng chàng sống rất khó Khăn phải không, chàng có thể kể cho thần thiếp nghe được không? Tử Cố thật sự đau lòng vì Mộ Dung Càn của ngày đó.
" Cuộc sống trong quân doanh đơn điệu lắm, chắc chắn nàng không thích nghe đâu ". Mộ Dung Càn khẽ nhíu mày, ánh mắt trống rỗng và xa xăm, mọi thứ xung quanh trở nên mơ ảo, chỉ có những chuyện xảy ra trong quân doanh năm xưa hiện lên rõ mồn một, như thủy triều cuồn cuộn, khó lòng lắng xuống.
" Hoàng thượng, hoàng thượng ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co