Truyen3h.Co

THỤY SỰ CÀN CỐ

Chương 8

anlienbich

Mộ Dung Càn tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Tử Cố với ánh mắt đầy lo lắng, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn.

" Đừng lo trẫm không sao, trẫm kể cho nàng nghe cách trẫm dẫn quân đi đáng trận được không? ".

" Hoàng thượng dù chàng kể gì, ta cũng thích nghe ".

" Vậy trẫm kể cho nàng nghe về trận chiếc với Nam Quyết. Lúc bấy giờ các hoàng tử trưởng thành của Đại Viêm, bao gồm cả trẫm, vì vị trí chí cao vô thượng kia mà đấu đá lẫn nhau ngày càng gây gắt. Đúng lúc này Nam Quyết xâm phạm, tình hình trong nước rối ren, trẫm lúc đó đã chủ động xin dẫn binh xuất chinh ".

Buổi tối hôm đó Tử Cố đã hiểu rõ hơn về quá khứ của Mộ Dung Càn, cũng hiểu rõ tại sao khi nhắc đến chuyện quan doanh người lại có vẻ khác thường. Năm xưa trong lúc dẫn binh đánh trận, người gặp mai phục và bị thương, chính những tướng sĩ kề cận đã liều mình đổi lấy sự an toàn cho người. Điều càng khiến cho Tử Cố không ngờ tới chính là, hoàng tử của một nước lại đích thân dẫn binh đi đánh chiếm thành. Tử Cố có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó, trên chiến trường tiếng trống trận vang dội, chấn động màng nhĩ, như sấm rền vang vọng cả bầu trời, vừa khích lệ tinh thần của các tướng sĩ, vừa báo hiện cái chết đang đến gần. Trong khí thế ngập tràn mùi máu tanh lẫn sát khí, các tướng sĩ khoác áo giáp, tay cầm đao thương, trình mắt điều là chiến ý. Một vị tướng quân trẻ tuổi khoác áo giáp, tay cầm trường kiếm và lá chắn, miệng hô to. " Ta xung phong lên trước không chút do dự xong lên tường thành.

Nghĩ đến đây, mắt Tử Cố mỏ to, nhìn chằm chằm Mộ Dung Càn, nước dần dần khiến cho nàng không còn nhìn thấy rõ gì nữa.

Mộ Dung Càn không nghe thấy Tử Cố đáp lại, trong lòng bỗng dưng có một dự cảm không lành quay đầu nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Tử Cố mắt đã đỏ hoe. Người lập tức luống cuống, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt Tử Cố.

" Sao lại khóc rồi, là trẫm không đúng, không nen kể với nàng những chuyện xảy ra trên chiến trường, dọa nàng sợ rồi sao? ".

Tử Cố theo bản năng nhào vào lòng Mộ Dung Càn, hai tay ôm chặt vào hông, má áp vào ngực Mộ Dung Càn. Hơi ấm và nhịp tim truyền đến từ nơi ấy trong nháy mắt, xoa dịu nỗi bất an và đau lòng trong lòng nàng.

" Không sợ, ta chỉ đau lòng cho Mộ Dung Càn"

Tử Cố gọi là Mộ Dung Càn chứ không phải Hoàng thượng. Mộ Dung Càn đã làm hoàng đế mấy chục năm lúc này trong lòng như sấm động. Bèn đưa tay ôm lại Tử Cố.

" Tử Cố có thể gọi thêm một tiếng nữa không"

" Mộ Dung Càn "

" Trẫm đây "

"Mộ Dung Càn "

" Trẫm đây "

" Hoàng thượng, người đừng hiểu lầm, chỉ là ta đâu lòng cho Mộ Dung Càn của ngày xưa thôi. Người yên tâm, ta vẫn thích người của hiện tại ".

" Trẫm biết ".

Hai người ngồi trước đóng lửa lặng lẽ ôm nhau, tận hưởng sự ấm áp và yên bình hiếm có này.

Vương Bảo nhìn hoàng thượng và yên phi nương nương ở đằng xa, cảm thấy bức mật thư trong tay lúc này giống như củ khoai nóng rẫy cả tay. Nam Quyết Vương gửi mật thư sớm không gửi, muộn không gửi, lại cứ chọn đúng lúc này mà gửi.

" Hai..."

Vương Bảo thở dài, đành phải cắn răng bước lên trình bức mật thư.

" Hoàng thượng, ám vệ đưa tới mật thư của Nam Quyết Vương ".

Mộ Dung Càn cầu mày, nhận lấy bức mật thư mở ra. Tử Cố thấy vậy liền nhích người sáng một bên, mắt nhìn về nơi khác. Xem xong mật thư sắc mặt Mộ Dung Càn trong nháy mắt trở nên âm trầm dị thường, ánh mắt như sâu thẳm và lạnh lẽo.

" Thương Huyền này là già rồi nên đầu óc lú lẫn sao? Hắn làm Nam Quyết Vương đến Đại Viêm không nộp quốc thư, ngược lại gửi một bức mật thư, người đã đến dịch quán Chiêu Kinh mà ám vệ cũng không phát hiện ra. Triệu hồi ám vệ giám sát Nam Quyết Vương về, đổi một nhóm ám vệ khác qua đó ".

" Nô tài tuân chỉ ".

Mộ Dung Càn phẩy tay cho Vương Bảo lui xuống quay người nhìn Tử Cố, lại phát hiện Tử Cố đang dùng hai tay bịt tai lại, ra vẻ không nghe thấy bất cứ thứ gì. Vẻ mặt u ám trong mắt Mộ Dung Càn dần tan đi, Mộ Dung Càn kéo hai tay đang bịt tai của Tử Cố ra nhẹ nhàng an ủi: " Không cần bịt tai, những chuyện quốc sự có thể nói trước mặt nàng đều là những chuyện không quan trọng ".

Tử Cố lắc đầu: " Không được, trong cung có quy củ hậu cung không được can thiệp chính sự, sau này người bàn việc nước, Tử Cố sẽ tránh xa ".

Mộ Dung Càn không biết nói gì, ngài khẽ thở dài trong hơi thở mang theo vài phần bắt đắc dĩ và cảm khái " Sau này trẫm sẽ chú ý hơn, không bàn chuyện quốc sự trước mặt nàng nữa. Hôm nay trời tối rồi, chúng ta về hành cung trước sáng mai khỏi hành về Chiêu Kinh thôi. Lần sau trẫm sẽ dẫn nàng đến đây chơi".

Tử Cố không thích sự ngột ngạc trong thâm cung, nhưng cũng hiểu quốc sự quan trọng nhất không thể trì hoãn, nàng nhìn lần cuối mang cho mình niềm vui này, rồi đi theo Mộ Dung Càn rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co