Truyen3h.Co

Thuyết Vỡ

Hạ

anlquaaivel

8. Dây dẫn nổ

Không ai ngồi vào chiếc ghế Fyodor từng dùng.
Dù hắn không còn dự họp hai tuần nay, cái bóng hắn để lại vẫn nặng như xiềng xích.

Ivan đứng dậy, đặt một hồ sơ lên bàn:
"Reness."
Giọng gọn như nhát chém.

"Có dấu hiệu phản bội.
Hoặc tệ hơn - trở thành yếu điểm sống còn của Fyodor."

Không ai phản bác.
Hay đúng hơn là...
Không ai dám.

"Chúng ta có hai lựa chọn." - Ivan tiếp, từng chữ lạnh như lưỡi dao trượt trên đá.

"Hoặc cô ta chết.
Hoặc Fyodor chết."

***

Reness đứng trước gương.

Tay trái cô đầy vết xước.
Không phải do đánh nhau - mà là tự cào.

Thứ cảm giác lạ lùng trào lên từng đêm.
Thương hại.
Sợ hãi.
Và một phần đau đến mức muốn biến mất.

Cô biết.
Mình đang bị theo dõi.
Cô cũng biết, điều gì đang đến gần.

Và vẫn... không rời đi.

"Chỉ cần anh vẫn còn ở đây..." - Cô lẩm bẩm - "Tôi tuyệt nhiên sẽ không chạy trốn."

Cô không biết - ở góc khác của thành phố, Fyodor cũng đang nhìn một chiếc máy ghi hình - nơi ảnh cắt từ camera theo dõi cô, hiện từng khung hình.

Không ai nói.
Không ai thú nhận.
Nhưng cả hai đều đang biết trước cái chết.

***

Ba ngày sau, Ivan gửi một chiếc phong bì đến tay Fyodor.

Không có tên người gửi.
Không địa chỉ gửi.
Chỉ một ảnh bên trong - Reness bị trói, một cây kim cắm vào gáy - công nghệ phong ấn năng lực.

Dòng chữ:
"Chọn.
Cô ta, hoặc ngươi.
Nếu ngươi không đến - cô ta sẽ chết.
Nếu ngươi đến - ngươi chính là kẻ phản bội."

Fyodor ngồi lặng trong căn phòng cũ - nơi ánh đèn vàng từng hắt lên tay Reness, nơi cô từng ngồi lau con dao như thể đó là phần tiếp nối của tay mình.

Không cảm xúc.
Không biểu cảm.
Chỉ ánh mắt – lạnh đến mức... như thể đã chết.

Và rồi hắn thì thầm, như một lời cầu nguyện nghịch đạo với thế lực tối cao:

"Xin lỗi, Reness."

***

Reness mở mắt trong căn phòng trắng.

Trước mặt cô là Ivan - tay cầm khẩu súng nhỏ, loại vừa gọn đủ để giấu trong tay áo.

"Hiệp sĩ của cô đã quyết định không xuất hiện."

Một thoáng.
Gương mặt Reness không đổi.

"Hiệp sĩ chọn cách từ bỏ công chúa và giữ lại sợi dây sinh mệnh của bản thân."
Ivan mỉm cười - nhưng mắt là giễu cợt.

Reness nhìn lên trần, giọng nhẹ như gió:

"Không đâu... Đã là hiệp sĩ... thì nên chọn cách chiến đấu."

Ivan nhíu mày - chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng nổ tung.

Máu văng lên tường.

Một viên đạn xuyên qua trán Ivan - cái chết đến nhanh trong một khắc.

Fyodor đang gỡ thiết bị phong ấn khỏi gáy Reness - tay hắn run rẩy.

Không phải vì sợ hãi.
Mà vì hắn thấy - lần đầu tiên - Reness khóc.

Không thành tiếng.
Chỉ là nước mắt rơi không kiểm soát.

Và trong khoảnh khắc đó - hắn ngầm hiểu.

Công chúa không cần hiệp sĩ đến cứu.

Cô chỉ cần biết: Hắn đã chọn đứng cùng cô – dù điều đó là phản bội cả thế giới.

***

Đêm đó, hai kẻ từng không thuộc về ai, cuối cùng cũng không còn thuộc về tổ chức nào.
Tổ chức cắt tên Fyodor khỏi mọi hồ sơ.

Reness bị ghi là tử trận.
Cả hai chính thức trở thành tàn dư.

Nhưng họ vẫn sống.
Ở đâu đó - nơi không ai còn đủ quyền lực để ra lệnh, nơi không có ai còn dám tìm đến.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Nhưng tình cảm - đã được định đoạt.

Họ không quay đầu được nữa.
Và cũng không cần thiết phải làm vậy.

9. Ký ức không mang tên

Nơi họ đến - là một nhà nguyện bỏ hoang ở vùng giáp biên.

Đêm đầu tiên, Reness nằm trên chiếc ghế dài, ánh trăng lọt qua ô kính mờ, soi xuống gương mặt cô - nhợt nhạt, nhưng lặng im.

Fyodor không ngủ.
Hắn ngồi dựa vào tường, mắt không rời lấy cô.
Không phải vì hoài nghi.
Mà vì sợ đánh mất một lần nào nữa.

Không ai dạy hắn điều đó.
Không tổ chức, không cha mẹ, không giáo điều.
Nhưng hắn biết - nếu sáng mai thức dậy, mà Reness không còn đó...
Hắn sẽ không còn là Fyodor nữa.

***

Ngày thứ ba, cô bắt đầu ho.

Không phải cúm.
Mà là triệu chứng lạ - máu lẫn trong từng tiếng.

"Chắc là do thuốc phong ấn..." - Cô nói, nhẹ như gió, môi khô trắng.

Fyodor siết tay.
Không phản ứng ra mặt.
Nhưng ánh mắt - nếu có thể giết kẻ nào gây ra, thì vạn lần cũng không đủ.

***

Ngày thứ năm, Reness bắt đầu mất ký ức.
Không phải toàn bộ.
Mà là... những đoạn có Fyodor.

"Tại sao tôi lại biết cách tháo súng của anh?" - Cô hỏi, ngồi dưới tháp chuông, mắt nhìn bàn tay mình.

"Tại sao tôi nhớ căn phòng đầy sách tiếng Nga, nhưng không nhớ được giọng nói của anh?"

Fyodor không nói.

Chỉ nhìn cô như thể đang nhìn chính linh hồn mình bị mổ xẻ ra từng phần.

***

Ngày thứ sáu, cô nhìn hắn lạ lẫm.

"Anh là ai?"

Một câu đơn giản.
Một cơn đau không thể gọi tên.

Fyodor đứng dậy, đi ra khỏi nhà nguyện - lần đầu tiên, hắn bỏ chạy.

Đêm hôm đó, Reness nghe tiếng động lạ.
Cô đi xuống tháp chuông, chạm vào bức tường đá phía sau - và cảm nhận được... thứ gì đó khác lạ.

Một vết nứt.
Một biểu tượng khắc mờ - hình xoắn ốc bị cắt dở.

Ký ức trào về - không rõ ràng, nhưng đau nhức.
Có người từng nói với cô:

"Nếu mày chọn hắn, mày sẽ quên chính mình."

Và rồi, tiếng bước chân.

Cô quay lại - Fyodor đứng đó, ánh trăng rọi lên mái tóc hắn, sáng bạc như lời nguyền cổ xưa.

"Em đã nhớ ra chưa?" - Hắn hỏi, giọng trầm, khản.

"Chưa." - Cô trả lời.

"Nhưng tôi nhớ cảm giác này..." - Cô chạm tay lên ngực mình - "Cảm giác... lồng ngực nhộn nhịp khi nhìn anh."

Fyodor bước đến, chậm rãi, từng bước như cân nhắc giữa yêu thương và hủy hoại.

"Tôi không cần em nhớ.
Tôi chỉ cần em vẫn chọn tôi."

Reness nhìn hắn.
Lần đầu tiên, không bằng năng lực, mà bằng trực giác - cô thấy hắn run.

"Tôi không chọn anh." - Cô nói.
Fyodor khựng lại.

Reness nhích đến, siết tay hắn – lần đầu tiên là cô chủ động.
"Tôi chỉ... ở lại."

Một câu đơn giản.
Nhưng là thứ duy nhất giữ hắn khỏi vực sâu.

Tối hôm đó, dưới mái nhà nguyện, hắn kể lại mọi thứ.
Không giấu. Không tẩy xóa.
Chuyện về tổ chức.
Về lần đầu cô cứu hắn khỏi độc.
Về cách cô nhìn hắn như thể hắn còn có thể được cứu.

Reness không phản ứng.
Chỉ ngồi im, đầu tựa lên vai hắn, như thói quen không tên.

Và Fyodor biết...
Dù ký ức có bị lấy đi,
Dù họ có mất tất cả,
Thứ duy nhất không bị đánh cắp - là quyết định ở lại cùng nhau.

10. Ký ức hai lớp

Ngày thứ mười hai.

Cơn sốt của Reness không còn - nhưng những mảnh ký ức bắt đầu gợn lên, như tiếng radio nhiễu sóng.
Lúc thì cô thấy mình đứng giữa trụ sở tổ chức, tay cầm súng, miệng cười khi báo cáo về Fyodor.
Lúc thì cô thấy mình đứng giữa một trận chiến, che chắn hắn bằng thân thể chính mình.

Không ai nói đâu là thật.
Không ai chỉ đâu là giả.

Cả hai - đều quá rõ: sự thật không tồn tại nguyên vẹn trong thế giới này.

Đêm đó, Fyodor tìm thấy một ổ cứng nhỏ giấu trong hốc tường tháp chuông - biểu tượng xoắn ốc bị cắt dở mà Reness từng chạm vào.

Mở ra, hắn thấy toàn bộ dữ liệu theo dõi chính mình - từ thói quen ngủ, loại nhạc hắn hay bật, đến cách hắn dùng tay trái khi giết người.

Kèm theo dòng chữ:

"Tác nhân R-07. Gần đạt đến 'mức kết nối cảm xúc đủ để tẩy nền'. Chuẩn bị kích hoạt xung chuyển đổi lớp ký ức."

Fyodor cười.
Không phát điên.
Không giận dữ.
Mà là tiếng cười... của một kẻ hiểu rằng - chính hắn đã yêu một bóng ma.

Reness tỉnh dậy thấy hắn ngồi dưới tháp, tay ôm cái ổ cứng.
Ánh mắt hắn - trống rỗng. Không phán xét, không lạnh lẽo. Chỉ là... trống rỗng.

"Vậy ra... tôi là con tốt." - Cô thì thầm, không ngạc nhiên.

Fyodor không nói.

Cô bước đến, ngồi đối diện, rồi đặt tay lên ngực hắn - nơi tim vẫn đập, vẫn hoảng, vẫn muốn chạy.

"Có một Reness từng được lập trình để lừa anh.
Có một Reness chọn đứng cùng anh - dù không còn nhớ vì sao."

"Và giờ..." - Cô rút con dao nhỏ trong túi áo - "Tôi muốn biết: ai mới là mình."

Cô đâm xuống.

Không phải Fyodor.
Mà là chính mình - vào đùi trái.

Máu trào ra. Cơn đau thật. Không lập trình.

"Nếu tôi là ảo, thì cơn đau này sẽ không có nghĩa."
Cô nhìn hắn, môi mím lại như đang cố giữ linh hồn không tan.

"Nhưng tôi đang đau.
Và tôi vẫn muốn ở lại."

Fyodor nhìn máu. Rồi nhìn mắt cô.

Chỉ là... ánh nhìn vỡ vụn - như những trụ tín ngưỡng cổ đại tự sụp.

"Vậy thì... cùng nhau giết phiên bản cũ."
Hắn đứng dậy, cầm ổ cứng, đưa cho cô.

Reness cầm lấy. Không do dự.
Cô ném nó vào lửa.
Ngọn lửa cháy đỏ như máu, nuốt toàn bộ quá khứ lừa dối, cả những phần cô đã từng là kẻ khác.

Đêm đó, không ai ngủ.
Cả hai nằm cạnh nhau - không chạm vào nhau.
Nhưng khoảng cách giữa họ biến mất.

Không còn Fyodor - tên trùm thao túng cả chính phủ.
Không còn Reness - tác nhân R-07.

Chỉ còn hai linh hồn trần trụi, tìm đường trở về chính mình qua nhau.

Trong giấc ngủ chập chờn gần sáng, Reness nghe một giọng thì thầm - không rõ là thật hay là ảo:

"Hắn sẽ không sống lâu.
Cô chọn đứng cùng hắn, nghĩa là chọn chết cùng hắn."
"Sẵn sàng chưa, Reness?"

Cô không đáp.
Chỉ siết lấy bàn tay gầy guộc của Fyodor - thật chặt.

11. Ký ức thứ ba

Ngày thứ mười tám.

Một tín hiệu radio lọt vào thiết bị cũ Fyodor mang theo - tầng số được mã hóa ba lớp, chỉ có hai người trong tổ chức từng dùng nó.

Một là hắn.
Hai là... "R" - Cố vấn chiến lược cấp cao của tổ chức.

R - không phải Reness.
Mà là kẻ đặt tên cho Reness.
Người nắm giữ bản gốc - ký ức nguyên thủy chưa từng bị thao túng.

"Reness.
Mày nghĩ mày tự chọn đứng về phía hắn?"
"Tao giữ bản thể đầu tiên của mày.
Và tao có thể hoàn nguyên bất cứ lúc nào."

Fyodor đọc tin nhắn, tay không run, nhưng mắt... chuyển một tầng sâu khác.
Không phải vì sợ.
Mà vì hắn biết: nếu ký ức gốc kia tồn tại thật, Reness... có thể không còn là Reness nữa.

Tối hôm đó, hắn không nói gì.
Nhưng Reness biết - có điều gì đó đang vỡ ra dưới lớp vỏ lạnh của hắn.

"Anh sợ tôi biến mất à?"

Fyodor không trả lời.
Chỉ hỏi lại:

"Em có chắc... mình là người đã chọn tôi?"

Cô im.
Câu hỏi ấy... làm lòng cô rối loạn.

"Tôi không chắc.
Nhưng tôi biết... tôi không muốn ai khác đến gần anh." - Cô thì thầm.

Một lời thú nhận - không đẹp đẽ, không thanh cao.
Chỉ đơn giản, rất người.

Fyodor nhìn cô.
Không cần năng lực để hiểu:
Nếu một người, dù không biết mình là ai, vẫn chọn bảo vệ sự hiện diện của một kẻ như hắn, thì đó không phải là bản lập trình.
Mà là thứ bản năng vượt qua cả hệ thống.

***

Ngày thứ hai mươi, họ rời khỏi nhà nguyện.

Hướng đến điểm hẹn - nơi "R" gửi tọa độ.
Không phải vì tin.
Mà vì phải biết.

Cả hai đứng trước một hầm ngầm cũ, dưới lòng đất lạnh, nơi ánh sáng không thể lọt vào.

Bên trong - một chiếc quan tài thủy tinh.
Trong đó... là một cô gái có gương mặt giống hệt Reness.

Tĩnh lặng. Không thở. Nhưng sống.

Fyodor siết tay.
Reness bước đến, đầu óc như muốn vỡ ra.

"Đây là tôi?"

R gật đầu, từ bóng tối bước ra - áo choàng dài, giọng nói không cảm xúc:

"Phiên bản đầu tiên.
Từng được lập trình để thao túng Fyodor qua cảm xúc, nhưng thất bại - vì cô ta phát triển cảm giác thật.
Nên chúng tôi đã xóa ký ức, tạo bản thứ hai - là cô hiện tại."
"Và giờ, tôi muốn phục hồi bản gốc.
Để cô nhớ lại tại sao... cô từng chọn rời bỏ hắn."

Câu cuối cùng như dao cắt.

Reness quay sang Fyodor.
"Anh biết chuyện này không?"

Hắn im lặng. Một cái lắc đầu chậm rãi - trong mắt chất chứa sự đau thương.

"Vậy..." - Cô nhìn quan tài, rồi tự nhìn chính mình trong tấm kính phản chiếu.
"Tôi chỉ là một phiên bản lỗi."

"Không." - Fyodor cắt ngang, lần đầu tiên giọng hắn như gầm - dứt khoát, thô ráp.

"Em là bản thể đã đạp lên định hướng của tất cả những kẻ khác, để chọn đứng cạnh tôi."

R nói:

"Cô có thể phá hủy thân xác kia.
Nhưng ký ức bản gốc sẽ luôn sống trong đầu cô.
Cô có chắc... mình đủ mạnh để không bị nó nuốt chửng?"

Reness nhìn vào quan tài.
Ánh mắt cô - tĩnh lặng, nhưng sâu như vực thẳm.

"Tôi sẽ không phá hủy cô ấy."
"Tôi sẽ giữ cô ấy ở đây."
"Để mỗi khi nghi ngờ chính mình, tôi nhớ rằng - dù có ba Reness, chỉ có một người ở lại cạnh Fyodor."

Họ rời khỏi hầm ngầm.
Tay vẫn nắm tay.
Nhưng lần đầu tiên, không chỉ nắm người kia - mà còn nắm lấy bản thân.

Bởi sau tất cả, tình yêu của họ -
Không phải thứ sinh ra từ ánh sáng,
mà là bản kháng cự dữ dội nhất giữa các tầng ký ức bị lập trình.

12. Hồi quy

Ba ngày sau khi rời khỏi hầm ngầm, Reness bắt đầu có triệu chứng lạ.
Không phải ảo giác. Không phải nhiễu loạn ký ức thông thường.

Mà là... ký ức chồng lên ký ức.

Một Reness nhớ mình từng giết Fyodor.
Một Reness khác nhớ mình đã chết thay hắn.
Một Reness nữa - đứng từ xa nhìn cả hai tan rã.

Tầng tầng lớp lớp.
Cô nôn khan, tay run, mắt đỏ như thể máu tụ trong từng giác mạc.

"Anh còn tin tôi không?" - Cô hỏi, đầu gối quỵ xuống, tay cào nền đá.

Fyodor không trả lời.
Chỉ quỳ xuống theo, ôm lấy cô - không bằng tay, mà bằng hơi thở và cơn điên im lặng trong lòng.

"Tin.
Nhưng nếu em biến mất...
Tôi sẽ kéo cả thế giới theo em."

Tối đó, người của R xuất hiện.

Một gã cao gầy, da trắng đến mức gần như trong suốt.
Hắn không đánh, không bạo lực.
Chỉ cần đứng gần Reness - và ký ức trong cô bắt đầu trượt đi như những mặt hồ bị xé toạc.

"Ký ức không phải ký ức." - Hắn thì thầm bằng thứ giọng không âm sắc -
"Mà là kết quả của việc lựa chọn tin vào cái gì đó là thật."

Fyodor kéo súng.
Bắn.
Không trúng.
Mọi phát đạn như xuyên qua lớp hư vô.

Gã nhìn hắn, mỉm cười méo mó:

"Tôi không phải kẻ thù của anh, Fyodor.
Tôi chỉ là... bản sao sự thật mà anh không muốn đối mặt."
"Reness chưa từng yêu anh.
Cô ấy từng được lập trình để giết anh – và đã thành công, trong một thực tại cũ."

Reness không nghe rõ mọi thứ.
Chỉ thấy ánh sáng như tan chảy, căn phòng biến thành chiếc đồng hồ vỡ, từng kim giây rơi khỏi trục.

Trong mảnh vụn ký ức, cô thấy chính mình cầm dao đâm Fyodor.
Thấy hắn chết.
Thấy chính cô bật cười, nói:

"Đúng như kế hoạch."
Cô hét lên, ôm đầu, tự đập vào tường như muốn móc ký ức ra khỏi sọ.

Fyodor ôm chặt cô từ sau lưng.
Lần đầu tiên hắn khóc - thật sự khóc.

"Đừng tin hình ảnh đó."
"Dù có hàng nghìn tầng ký ức, thì kẻ đang nằm trong vòng tay tôi... vẫn là em."

Gã kia tiến lại gần.
Bàn tay chạm không khí - nhưng ký ức trong Reness như trào vỡ.
Cô nhìn thấy mọi phiên bản mình - cười, khóc, giết, hy sinh - tất cả đều là thật.

Chỉ có một điều chưa từng tồn tại rõ ràng:

Cô chưa từng biết mình thật sự yêu Fyodor... hay chỉ là phần mềm rối loạn.

"Muốn giữ ký ức hiện tại?" - Gã hỏi -
"Phải đổi bằng một mạng."

"Của ai?" - Reness thở hổn hển.

"Người đã tạo ra mối rối loạn này.
Kẻ cho phép em yêu, dù không chắc bản thân có quyền yêu.
Tức là... Fyodor."

Cô đứng dậy.
Tay cầm súng.
Chĩa thẳng vào đầu Fyodor.

Cả căn phòng vỡ ra thành trắng.
Không còn ai. Không còn gì.
Chỉ là - một câu hỏi không thể thoát khỏi:

Nếu cô giết hắn, và giữ ký ức hiện tại - thì ai là người sống trong đó?
Một Reness không có Fyodor?
Hay một ký ức yêu bóng ma?

Nhưng rồi...
Cô bóp cò.
Súng không lên đạn.

Và cô bật cười.
Một tiếng cười điên loạn giữa biển trắng.

"Giết anh để giữ ký ức yêu anh à?
Tôi thà chết cùng anh, còn hơn sống với phiên bản không có chúng ta."

Cô quay súng về phía mình.

Fyodor lao tới, đẩy tay cô - viên đạn lệch đi, cắm vào tường.

Cả hai ngã nhào xuống nền, ôm nhau, thở hổn hển.

Không có chết.
Không có sống.

Chỉ còn một câu:

"Nếu phải chọn giữa thật và yêu - tôi chọn cái khiến tôi không muốn mất anh."

Gã kia mỉm cười.
Biến mất vào hư vô.
Lời cuối vang lại trong tầng ký ức cuối cùng:

"Tốt.
Ký ức đã không còn khống chế cô.
Vì cô chọn không cần sự thật tuyệt đối để yêu."

13. "Chúng ta là lời dối trá đẹp nhất của nhau"

Thành phố Yokohama đang chuyển động.
Và chúng biết Fyodor chưa chết.

Những ký ức giả mạo là vết nứt đầu tiên.
Người của Hội Đồng Đa Thực Tại bắt đầu can thiệp.

Chúng không chấp nhận một "kẻ đã chết" còn tồn tại như một dị điểm cảm xúc.
Và chúng không chấp nhận Reness - người phụ nữ được cho là cú lệch logic duy nhất của Fyodor.

Reness và Fyodor sống ẩn trong tầng ngầm một nhà thờ bỏ hoang.
Không ánh sáng. Không ngày tháng.

Chỉ có một lịch trình chung:
Sống cho đến lúc không thể.

Mỗi ngày, Fyodor viết lại một ký ức mới.
Reness xóa nó khỏi đầu hắn.
Mỗi lần như thế, họ lại yêu nhau từ một tầng nhớ khác.
Không ai giống ai. Nhưng lần nào cũng yêu.

***

Đêm thứ hai mươi bảy - họ không ngủ.
Chỉ nằm nhìn nhau - tay không chạm, mắt không chớp.
Và một câu hỏi treo lửng giữa không khí:

"Nếu tôi biến mất trong một chiều không gian khác,
anh có đi tìm tôi không?"
Fyodor không trả lời ngay.
Hắn bước ra khỏi giường, bước tới bàn gỗ, mở một hộp nhỏ.

Bên trong là 47 tờ giấy - mỗi tờ là một chiều không gian nơi Reness chết.
Có cái cô tự sát.
Có cái cô bị giết bởi Fyodor khác.
Có cái cô chưa từng tồn tại.

Hắn ném tất cả vào lửa.

"Không.
Tôi không tìm em nữa.
Vì lần này tôi sẽ đi cùng em."

Cuộc tấn công bắt đầu lúc 03:07 sáng.
Lặng lẽ.
Không báo trước.

Hội Đồng Đa Thực Tại không gửi quân đội.
Mà gửi Một.
Một bản thể gọi là Thẩm Phán Của Tính Đúng Đắn.
Nó không nói.
Chỉ xuất hiện - và mọi khả năng sai lệch bắt đầu tự hủy.

Fyodor ho ra máu.
Reness quỵ xuống khi những ký ức về hắn bắt đầu bị xóa khỏi não từng người dân thành phố.
Thậm chí... trí nhớ của chính cô cũng mờ dần.

"Đây là... cái chết à?" - Cô hỏi, giọng khản đặc.

Fyodor lắc đầu.

"Không.
Đây là hình phạt vì yêu nhau theo cách mà thế giới không cho phép."

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Reness cắn ngón tay, rút máu viết lên lòng bàn tay Fyodor:

"Nếu có kiếp sau - đừng nhớ đến tôi.
Hãy để tình yêu chúng ta chỉ tồn tại như một giấc mơ mà ai đó từng mơ dang dở."
Fyodor gật đầu.

"Không.
Tôi sẽ nhớ."

Hắn đặt tay lên má cô, thì thầm:

"Vì giấc mơ đó... là điều duy nhất khiến tôi muốn làm người."
Ánh sáng trắng nuốt trọn mọi thứ.

Không còn tên.
Không còn ý niệm.
Không còn thật - cũng không còn giả.

Chỉ còn một đoạn cuối ghi trong hồ sơ tuyệt mật của Hội Đồng:

"Năm XXXX, một Dị Thể mang tên Fyodor D. và một ký ức lạ mang tên Reness tự nguyện tan rã để bảo toàn trật tự thực tại.
Không có xác. Không có dữ liệu.
Chỉ còn một vết cháy trên tường nhà thờ, có hình hai người đang chạm trán nhau.
Không ai nhớ họ là ai. Nhưng ai cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy."

Thuyết Vỡ - Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co