Truyen3h.Co

Thuyết Vỡ

Thượng

anlquaaivel

1. Một quân cờ không chịu nằm yên

Yokohama về đêm lạnh hơn bình thường. Tầng sương phủ nhẹ như thể thành phố này đang cố giấu đi những bí mật trượt khỏi tầm tay con người. Trên tầng cao nhất của một khách sạn bỏ hoang, ba người ngồi trong im lặng.

Fyodor, Dazai, và Reness.

"Một tổ chức tội phạm có liên kết với Port Mafia." – Dazai đặt tập hồ sơ xuống bàn gỗ mục, chậm rãi nói. "Chúng có trong tay một danh sách tên thật của ba thành viên Decay of the Angel. Chắc các cậu không muốn để lộ chuyện này đâu nhỉ?"

Reness không nói. Cô bắt chéo chân, ánh mắt dõi qua khung cửa kính nứt. Đèn thành phố hắt ánh sáng vàng lên gương mặt cô – lạnh như tượng đá.

Fyodor ngồi đối diện, tay đặt trên cán gậy bạc, ánh mắt tím như lưỡi dao thăm dò mọi biểu cảm của cô gái kia. Hắn đã nghe về năng lực của cô. Mnemosyne's Echo. Một khả năng nguy hiểm – có thể bóp méo cả một phần lịch sử nếu dùng đúng cách.

"Chúng ta chỉ cần một trong ba cái tên bị xóa khỏi danh sách ấy." – Dazai nói, cố ý nhìn sang Reness. "Và người có thể làm điều đó đang ngồi ở đây."

"Không phải ngẫu nhiên cậu gọi cả ba chúng ta gặp mặt." – Fyodor mỉm cười nhẹ, ánh mắt không rời Reness. "Cậu muốn xem tôi phản ứng thế nào với một mối nguy không thể kiểm soát, đúng chứ?"

Dazai nhún vai, kiểu "ai biết được". Hắn đứng dậy, vỗ vai Fyodor đầy thân mật – và rất không đáng tin.

"Tôi đi trước. Hai người cứ... tìm hiểu nhau đi." – rồi hắn biến mất như chưa từng tồn tại.

Căn phòng chỉ còn lại hai người. Một khoảng lặng kéo dài – không gượng gạo, mà là căng như dây cung.

Reness đứng dậy.

"Anh sợ hãi năng lực của tôi." – Cô khẳng định. "Sợ sẽ quên mình là ai nếu tôi ra tay."

Fyodor dựa lưng vào ghế, chống cằm, nụ cười mỏng. "Tôi chỉ cẩn thận với những thứ mà mình chưa thể nắm được."

Cô bước đến gần. Gió từ ô cửa thổi tung sợi tóc dài của cô, ánh trăng chiếu lên đôi mắt sáng lạnh – không còn vẻ thờ ơ nữa, mà như đang kéo hắn vào một mê cung không lối thoát.

"Tôi tự hỏi rằng, liệu tôi đã từng thử xóa ký ức của chính mình... chỉ để biết cảm giác trống rỗng đó có giống với cái nhìn của anh hay không?" – Cô hỏi.

Fyodor nhướng mày.

"Và... nó giống không?"

"Không. Cảm xúc của tôi vẫn quay lại." – Cô thì thầm. "Thứ duy nhất tôi không thể xóa... là sự tò mò về anh."

Cô bước lướt qua hắn, mùi hương nhẹ phảng phất khiến Fyodor bất giác quay đầu.

"Reness."

Cô dừng lại.

"Đừng là một quân cờ." – hắn nói. "Tôi ghét những quân cờ không chịu nằm yên."

Cô quay đầu, ánh mắt chạm vào hắn – lần đầu tiên, như thể đang nói không bằng lời: Tôi chưa từng là quân cờ. Tôi là bàn cờ anh không bao giờ đọc hết.

Rồi cô bước đi, để lại Fyodor một mình với cơn sóng ngầm trong lồng ngực mà hắn không tài nào phân tích nổi.

2. Những ký ức không tên

Yokohama, ba tháng trước cuộc gặp tại khách sạn bỏ hoang.
Phòng thí nghiệm ngầm – sâu dưới một nhà nguyện đã bị phong tỏa bởi Decay of the Angel. Trong căn phòng trắng lạnh lẽo ấy, Fyodor và Reness lần đầu thật sự đối mặt một-một – không vỏ bọc, không gián đoạn.

"Anh muốn tôi sử dụng năng lực với anh?" – Reness hỏi, giọng không cao, không thấp – như đang đọc lời thoại trong một giấc mơ buồn.

Fyodor gật đầu. "Tôi muốn biết cảm giác... bị tước mất một phần ký ức sẽ để lại gì. Trên tôi."

"Và nếu tôi không trả lại thì sao?" – Cô nghiêng đầu, ánh mắt như một dấu chấm hỏi lửng.

Hắn không cười, cũng không đáp. Chỉ đứng dậy, chậm rãi cởi găng tay đen, để lộ bàn tay xương xẩu trắng bệch.
Một sự im lặng rất dài trước khi hắn nói:

"Cảm phiền em xóa đi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em."

Reness nhìn thẳng vào mắt hắn. Không phải kiểu "tôi nghe theo", mà là... thử thách.

"Em nghĩ tôi không dám sao?" – Fyodor hỏi lại, nhẹ như gió.

Cô tiến tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe được hơi thở. Tay cô giơ lên, nhưng không chạm. Đầu ngón tay dừng ngay giữa trán hắn – như thể nếu thật sự chạm vào, điều gì đó sẽ không thể quay lại nữa.

"Xong rồi." – Cô thì thầm, giây sau khi hắn nhắm mắt lại.

Fyodor mở mắt. Im lặng.

Anh không phản ứng.

Không thắc mắc vì sao cô lại đứng gần thế.
Không hỏi tại sao cổ tay mình bị giữ.
Không thấy ánh mắt tím kia dao động khi thấy cô.

Reness lùi lại.

Hắn đã quên. Một cách hoàn hảo.

Nhưng thay vì nhẹ nhõm, cô cảm thấy một khoảng trống lạnh tanh rơi vào lòng ngực. Ký ức – một thứ cô thao túng cả đời – bây giờ lại khiến chính cô trượt khỏi thực tại.

Ngày hôm đó, Fyodor không hỏi vì sao anh lại cảm thấy... như đã từng biết cô từ rất lâu.

Và Reness không bao giờ nhắc lại.
Nhưng trong hồ sơ cá nhân cô để lại cho Sigma, có một dòng chú thích nhỏ bằng mực đen:

"Fyodor Dostoyevsky – đã thử thao tác ký ức cấp một.
Phản ứng: Không
Kết luận: Hắn không cần nhớ tôi để khiến tôi không quên hắn."

3. Khi kẻ thao túng bị rung động

Phi vụ thất bại.

Một kẻ trong hội Decay of the Angel đã phản bội – và nó khiến kế hoạch ở trạm tàu ngầm biến thành một cuộc thảm sát không kiểm soát.

Reness không phải kiểu người loạn tay trong đám hỗn chiến. Nhưng khi nhìn thấy Fyodor gục xuống, máu loang đỏ áo choàng trắng, cô đã quên mất một nguyên tắc của chính mình:

Không bao giờ được để cảm xúc dẫn đường.

Căn phòng nhỏ trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Mùi thuốc sát trùng lan trong không khí lạnh.

"Không ngờ..." – Fyodor khẽ lên tiếng khi tỉnh dậy, giọng khàn khàn – "...em lại là người đưa tôi đi."

Reness không nhìn hắn. Cô đang thay băng, tay đều, mắt không chạm mắt. Như thể việc cứu hắn là công việc, không phải lựa chọn.

"Cũng có vài người khác bị thương..." – Cô đáp nhạt. "Và tôi cũng không phải bác sĩ."

"Nhưng em chọn cứu tôi trước."

Cô siết sợi băng chặt hơn một chút. Không đủ để đau, nhưng đủ để hắn biết: cô không thích sự thật ấy bị nói ra thành lời.

"Vì anh là phần quan trọng trong kế hoạch." – Cô nói. "Đừng tưởng tượng xa hơn."

Fyodor bật cười, nhẹ thôi – nhưng trong ánh mắt hắn, có gì đó không còn tỉnh bơ như thường lệ nữa.

"Em từng xóa ký ức về lần đầu tiên tôi nhìn thấy em." – Hắn nói, đột ngột.

Reness đứng sững.

"Em nghĩ tôi không biết sao?" – Hắn thì thầm, ánh mắt lướt qua gương mặt cô như lưỡi dao bạc. "Ký ức đó bị xóa rất khéo. Nhưng tôi là người sống bằng những thứ không thể đo lường – nên khi một cảm giác quen thuộc trống rỗng xuất hiện, tôi nhận ra ngay."

Cô quay mặt đi, giọng nhỏ lại.

"Vậy tại sao anh không yêu cầu tôi trả lại nó?"

Fyodor im lặng.

Một lúc sau, hắn nói – chậm, chắc, và... buồn hơn tất thảy những gì cô từng nghe từ hắn:

"Vì tôi muốn biết... nếu tôi không nhớ ra em... thì liệu rằng em có đủ khả năng để nhớ giúp cả hai hay không."

Cô cười. Một nụ cười không buồn cười chút nào.

"Anh không công bằng, Fyodor."

"Chưa bao giờ."

Hắn đưa tay – dù tay ấy run vì vết thương – chạm nhẹ vào vết máu khô dính bên gò má cô.

"Nhưng em vẫn cứu tôi. Không phải sao?"

Cô không trả lời.

Và hắn cũng không nghĩ là bản thân sẽ nhận được câu trả lời.

Đêm đó, khi Fyodor ngủ – tạm thời thôi – Reness ngồi ở góc phòng, lưng dựa tường, mắt nhìn trần nhà xám ngắt.

Tay cô đặt lên thái dương hắn – rất khẽ, như thể có thể đọc được một giấc mơ từ sâu bên trong.

Cô không thao túng.

Không xóa. Không cài cắm.

Chỉ đặt tay ở đó... như một mong muốn được chạm vào điều không thuộc về mình.

4. Kẻ đáng nghi

Tin đồn bắt đầu lan truyền.

"Có người trong đội thao túng ký ức để xóa dấu vết."
"Có một kẻ đang bảo vệ Fyodor bằng cách không ai ngờ nhất."
"Có ai đó... đang giữ ký ức hắn từng mất."

Và rồi, cái tên Reness xuất hiện trong một cuộc họp kín – không có mặt Fyodor.

"Tôi tưởng cô là người luôn đứng ngoài." - Sigma nói, mắt không rời báo cáo.

"Đứng ngoài cũng có lúc phải bước vào." – Reness đáp, mắt không dao động.

"Vấn đề là: cô đang bước vào vì nhiệm vụ... hay vì ai đó?"

Cô nhìn hắn rất lâu. Không nói.

Rồi, như thể chính mình cũng không chắc, cô đáp:

"Không phải vì ai cả."

Ngay sau hôm đó, Reness mất liên lạc với nhóm trong 48 giờ.

Cô không bị bắt. Cũng không bị thương.
Chỉ đơn giản là... biến mất.

Và người phát hiện đầu tiên không ai khác – Fyodor.
Dù không hỏi, không tỏ ra lo lắng – hắn rút Sigma ra khỏi mọi hoạt động, tự mình tổ chức một nhiệm vụ mới: xóa sạch những manh mối có thể lần đến Reness.

Chính điều đó khiến tổ chức nghi ngờ hắn.

Trong một văn phòng dưới lòng đất, Dazai đứng trước hắn, ánh mắt nửa cười nửa lạnh.

"Có vẻ như người nào đó đang làm việc theo cảm tính."

Fyodor không chối.

"Có vẻ như người nào đó... đang thắc mắc vì sao một con cờ lại có thể khiến cả ván cờ nghiêng."

Dazai nheo mắt. "Cô ta là gì của anh?"

Fyodor nhắm mắt, dựa đầu vào ghế.

"Ký ức."

"...Ý anh là?"

"Ký ức tôi từng muốn giữ lại, nhưng không dám." – Hắn cười nhẹ, như thể đang kể về một cơn ác mộng đẹp.
"Và bây giờ, lại muốn để cô ấy mang đi tất cả – để tôi không phải nhớ."

Reness trở lại vào ngày thứ ba – ướt đẫm, mùi nước biển và bùn đất – máu khô bám sau cổ.

"Anh theo dõi tôi?" – Cô hỏi, giọng không sắc nhưng không hề yếu.

Fyodor nhìn cô. Không trả lời. Chỉ hỏi ngược:

"Có kẻ nào đụng vào ký ức của em không?"

Cô khựng lại. Gật đầu.

"Anh sẽ giết chúng ư?" – Cô hỏi, như thể hỏi điều gì bình thường lắm.

"Không." – Hắn nói.

"...Vì sao?"

"Vì nếu em không nhớ họ đã chạm vào đâu, tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình khi giết nhầm."

Tối hôm đó, cô ngủ trong phòng hắn.

Không phải vì họ đã là gì của nhau.
Chỉ là... một thế giới quá lạnh, đôi khi chỉ cần nghe hơi thở của người kia còn đều là đủ để không phải phát điên.

Trong đêm, Reness thì thầm – dù nghĩ hắn đã ngủ:

"Đừng để tôi biến mất... khỏi ký ức của anh nữa."

Hắn không mở mắt, nhưng môi mấp máy:

"Lần này, tôi giữ."

5. Không còn ai để nhớ

Nhiệm vụ tại Cảng Yokohama thất bại.
Một loại khí thần kinh đã bị phát tán bởi phe phản kháng. Hầu hết đều đeo mặt nạ phòng độc. Riêng Fyodor – bị trúng phải loại khí đó.

Anh ngã xuống. Không tỉnh dậy.

Và khi mở mắt...

"Anh không nhận ra tôi sao?"

Fyodor nhìn người phụ nữ trước mặt – đôi mắt tím trũng sâu và giọng nói tưởng như không hề lạ.
Nhưng...
Tên.
Ký ức.
Ánh nhìn.

Tất cả đều trống rỗng.

"Xin lỗi." – Hắn đáp, vẫn bình thản như thường lệ. Nhưng lần này, sự bình thản không còn là tường chắn. Nó là vết rạn sâu giữa hai người.

Reness đứng bất động.

Một tiếng nứt nhỏ – không rõ là trong tim cô, hay trong thực tại.

Ba ngày sau, Fyodor vẫn sống – cơ thể hồi phục gần như bình thường.
Nhưng mọi thứ về cô – những cuộc trò chuyện, lần bị xóa ký ức, đêm mưa trong căn phòng trống – đều không còn.
Anh cư xử như một chỉ huy – lịch thiệp, sắc bén, xa lạ.

Và mỗi lần cô nói, là mỗi lần hắn quan sát như thể đang phân tích một biến số bất thường.

"Anh không nhớ ai đã cứu anh sao?" – Cô hỏi, buổi tối thứ tư, khi chỉ còn hai người ở tầng trên cùng trong thư viện của tổ chức.

Fyodor ngẩng lên, khẽ lắc đầu.

"Nếu tôi nợ em điều gì đó, có lẽ tôi nên nói cảm ơn."

"...Tôi không cần cảm ơn." – Reness đáp, tay siết chặt ly rượu chưa uống.

"Vậy em cần gì?"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn – lần đầu tiên sau nhiều ngày né tránh.

"Anh."

Một khoảng im lặng. Căng như dây cung.

Rồi Fyodor cười nhẹ – không châm biếm, không thương hại – mà là nụ cười của một người... không biết cách phản hồi thứ gì đó quá chân thật.

"Em có thể thao túng ký ức, phải không?" – Hắn hỏi, như thể đang tìm đường rút lui.

Cô gật.

"Vậy sao em không trả lại ký ức cho tôi?"

Câu hỏi đơn giản. Nhưng nó xé toạc cô.

Reness nhìn thẳng, giọng run rất nhẹ:

"Vì tôi muốn biết... nếu anh không nhớ tôi, thì tôi còn tồn tại ở đâu trong mắt anh?"

Đêm đó, cô đứng trước giường hắn. Không chạm.
Không xóa, không gợi lại.
Chỉ lặng im.

Và rốt cuộc, như một giấc mơ kỳ quặc, Fyodor mở mắt lúc 3:17 sáng – ánh nhìn mờ giữa tỉnh và mê.

"Reness."

Tên cô.

Như được kéo ra từ nơi tận cùng trí nhớ – nơi cô từng nghĩ mình không còn hiện diện.

Cô ngồi xuống cạnh hắn. Rất khẽ.

"Tôi đây."

"...Tôi quên em bao lâu rồi?"

"Vừa đủ để khiến tôi muốn biến mất mãi mãi."

"Vậy em ở lại đây làm gì?"

Cô cười, đau nhiều hơn là buồn.

"Vì tôi muốn anh tự nhớ ra. Dù chỉ một lần. Dù chỉ là tên tôi."

Hắn nắm lấy tay cô – lần đầu tiên chủ động.

"Tôi nhớ rồi."

6. Cận kề

Reness vẫn thường im lặng.

Nhưng từ ngày Fyodor mất ký ức rồi lại đột ngột nhớ tên cô... thứ im lặng đó trở nên đáng sợ hơn cả tiếng thét.
Nó kéo dài, lan trong không khí giữa họ – như sương mù dày đặc giữa hai người biết rõ mình không thể đi tiếp... mà cũng không thể lùi.

"Tôi không thích bị theo dõi." – Fyodor nói, mắt không rời cuốn sách.

"Anh không bị theo dõi." – Reness ngồi cách đó vài mét, tay đang lau một con dao mỏng, ánh thép bạc run nhẹ trong ánh đèn vàng.

"Vậy sao em ở đây mỗi đêm, cùng thời điểm, cùng một chỗ?"

"Vì tôi không tin rằng... ký ức của anh đã trở lại hoàn toàn."

Hắn im lặng.

"Và?" – Cuối cùng, hắn lên tiếng.

Cô ngẩng đầu lên một cách chậm rãi.

"Tôi muốn ở lại đây... biết đâu một ngày nào đó, anh lại quên tôi."

Ngày hôm sau, Fyodor không xuất hiện trong cuộc họp cấp cao.
Người duy nhất biết lý do – là cô.

Bởi hắn đang ngồi trước cô, trong căn phòng dưới tầng ngầm, nơi ánh sáng không đến được – chỉ có tiếng thở và sự thật.

"Em từng nói... tôi là 'ký ức'."
Giọng hắn khàn, thấp, như trộn lẫn giữa mệt và rối.

"Ừ." – Cô đáp, mắt không chớp.

"Vậy nếu tôi tan biến vào quên lãng, em còn giữ tôi không?"

Reness bước đến gần, ngón tay đặt nhẹ lên thái dương hắn – nhưng không kích hoạt năng lực.
Chỉ là chạm.

"Tôi không giữ. Tôi lưu trữ."
Cô nói, như thể đang cất giấu một linh hồn.

"Khác nhau ở chỗ nào?"

"Giữ là để bản thân không quên.
Lưu trữ là để nếu anh biến mất... tôi có thể dựng lại anh – từng mảnh."

Fyodor nắm cổ tay cô – nhanh, gọn, gần như tuyệt vọng.
Cái siết không mạnh, nhưng đủ để kéo cô lại sát.

"Và nếu tôi không muốn quay lại?"

Cô không lùi.

"Thì tôi sẽ là người cuối cùng nhớ đến anh – và kẻ đầu tiên xóa tên anh, nếu cần."

Một thoáng rất dài. Không gian co rút lại thành hai bóng người.

Rồi – như thể vượt qua ngưỡng không thể quay đầu – Fyodor kéo cô lại.

Họ không hôn nhau.

Họ không nói lời yêu.

Chỉ là một cái chạm trán – trán chạm trán, hơi thở cọ nhau, tay siết vào nhau như thể thế giới sắp sụp đổ.

Không ai cử động thêm.
Không ai cần nói nữa.

Vì từ lúc đó – cả hai đã vượt ranh giới.

Không còn mập mờ.
Cũng không thể gọi tên.
Chỉ còn... một cái tên chung cho cả hai: nguy hiểm.

7. Điểm mù

Tổ chức không cần yêu.
Họ chỉ cần lòng trung thành.

Và Fyodor – từ khi "nhớ lại" – đã không còn như trước.
Anh vẫn ra lệnh sắc bén, vẫn giết không chớp mắt.
Nhưng ánh mắt... không còn hoàn toàn lạnh lẽo như trước.

Và đó là vấn đề.

"Tôi nhận được báo cáo."
Ivan đứng trong phòng họp – đối diện hắn – giọng sắc như lưỡi dao.
"Reness theo anh như hình với bóng.
Tôi từng nghĩ cô ta là gián điệp.
Giờ thì nghĩ khác."

"Ồ?" – Fyodor khẽ nghiêng đầu, tỏ ra chẳng quan tâm.

"Tôi nghĩ..." – Ivan bước gần một bước – "Cô ta là gót chân Achilles của anh."

Một giây.
Rất ngắn.
Nhưng ánh mắt Fyodor chớp nhẹ – và đủ để Ivan mỉm cười.

"Tôi sẽ để mắt đến cô ta." – Hắn nói, rời đi, để lại mùi nguy hiểm lơ lửng trong không khí.

Tối hôm đó, Reness không đến.
Không tin nhắn. Không bóng dáng. Không tiếng cửa mở.

Fyodor đứng im trong phòng, gió bên ngoài thổi vào qua khe cửa – lạnh và rỗng.

Anh biết.
Chuyện đã bắt đầu.

Hai ngày sau, một nhiệm vụ khẩn đưa Fyodor đến khu cảng phía Tây – nơi một nhóm "phản đồ" được cho là đang tụ tập.

Hắn đến. Một mình.
Không hỏi ai.
Không xin lệnh.
Chỉ để xác nhận người đã mất tích hai ngày – có thực sự phản bội.

Reness bị trói. Tay siết sau lưng, mắt bịt.
Một ai đó đứng sau lưng cô, giọng cười đều đều:

"Thật bất ngờ khi thấy một kẻ như cô bị tóm mà không dùng năng lực."

"Vì tôi biết..." – Cô đáp khẽ, "Anh ấy sẽ đến trước khi mấy người dám động vào tôi."

Gã kia bật cười lớn.

"Dễ thương thật. Cô nghĩ Fyodor sẽ phá luật vì cô à? Cô là gì cơ chứ?"

"Không gì cả." – Cô thì thầm, máu rỉ nơi khóe môi.
"Nhưng tôi biết tôi là đoạn ký ức duy nhất mà hắn vẫn chưa muốn xóa đi."

Fyodor bước vào không một tiếng động.
Ba tên canh gác đổ xuống trong vòng tám giây.
Máu không kịp thấm sàn.

Gã đứng sau lưng cô quay lại, chĩa súng.

"Tôi chỉ cần một phát. Cô ta đi trước, anh không kịp làm gì đâu."

Fyodor nhìn thẳng, không lung lay.

"Thử đi."

Chỉ hai từ.
Và không rõ gã kia rút cò hay tay hắn run – nhưng phát đạn không bao giờ kịp rời khỏi nòng.

Vì Fyodor đã đứng trước hắn – ngón tay siết chặt cổ họng, đôi mắt không còn thần thánh, chỉ còn sát khí.

"Tôi từng là thần thánh trong mắt em ấy.
Giờ thì tôi thề – tôi sẽ là quỷ dữ."

Gã chết không kịp hiểu.
Còn Reness – vẫn nhắm mắt. Nhưng nước mắt chảy.

Không vì đau.
Mà vì chắc chắn lần đầu tiên – Fyodor đã giết không vì lý tưởng, không vì kế hoạch.
Chỉ vì cô.

Họ rời khỏi nơi đó khi đêm chưa qua.

Fyodor không hỏi ai đã bắt cô.
Vì nếu hắn biết, sẽ không còn kẻ đó tồn tại để tra hỏi.

Reness mở mắt, tựa vào vai hắn trên đường trở về.

"Anh có sợ không?" – Cô hỏi khẽ.

"Sợ gì?"

"Việc chúng ta không còn đường quay lại."

Fyodor im lặng.

Rồi siết tay cô – không hôn, không vuốt tóc, không an ủi.
Chỉ một hành động.

Một câu đáp không thành lời:

"Tôi chưa từng có đường quay lại, từ khi tôi chọn em."

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co