Truyen3h.Co

Thwong (R18) [hieugav] 🐾 ฅฅ

2

softiibuble

*flash back

Ban đầu, nó chỉ coi hắn là "mục tiêu" – một thằng mọt sách thú vị. Nhưng tất cả những lần tiếp cận đều bị hắn bơ. Lần nào tin nhắn cũng chỉ nhận lại những câu trả lời cụt ngủn, hoặc thậm chí không có hồi âm.

Thế nhưng, chính sự dửng dưng ấy lại khiến nó bị cuốn sâu. Nó bắt đầu thật sự muốn hiểu hắn. Lén đi nghe hắn tập đàn, tìm cớ mượn sách, thậm chí còn nhờ giảng bài rồi phải ngồi nghe hắn nói mấy thứ triết học nhạt nhẽo. Mỗi chút một, lớp băng kia dần nứt. Hắn đôi khi mỉm cười nhẹ, lúc lại gật đầu cho qua mấy trò lố bịch của nó. Đủ để nó có ảo giác rằng mình đang tiến gần.

Đến khi nó nhận ra đã chẳng còn là trò đùa nữa. Mỗi lần hắn nhếch môi cười, tim nó lại đập loạn

...

Âm nhạc trong bar dập dồn như muốn nện thẳng vào lồng ngực. Hơi rượu cay nồng quẩn quanh, ánh đèn chớp nháy loang loáng. An vốn quen cái không khí này, chẳng có gì lạ – bạn bè hay gọi nó "dân chơi" trong trường cũng không sai. Thứ cảm giác lâng lâng, mờ mịt này khiến nó dễ quên đi những mối quan hệ nhạt nhẽo, những cuộc vui vô vị.

Giữa đám đông hỗn loạn, hắn ngồi trong góc, áo sơ mi đen gọn gàng, mắt nhìn thẳng vào ly rượu. Không lẫn đi đâu được. Người mà nó từng nghĩ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi ô tạp này, lại ở đây.

Hiếu

Hắn đứng cách nó vài bước, tay cầm ly rượu, áo sơ mi đen gọn gàng đến mức lạc lõng giữa nơi đầy tiếng cười hô hào. Ánh mắt hắn nhìn nó không còn là kiểu lảng tránh, lạnh nhạt quen thuộc ở trường.

An choáng váng, không rõ do rượu hay do ánh nhìn đó. Hắn không thuộc về nơi này. Ít nhất, nó từng nghĩ vậy.

Tim nó thót lại, lồng ngực nóng ran. Trong thoáng chốc, An chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc, chỉ còn cảm giác ánh mắt hắn lia nó, dừng ngay trên người nó.

Nó bật cười khẩy, che giấu sự bối rối, bước đến.
"Ồ, anh cũng biết uống rượu à? Tưởng chỉ biết ôm sách thôi."

Hắn ngẩng lên. Không có nụ cười, cũng chẳng có chút ngạc nhiên. Ánh mắt ấy bình thản đến lạnh người. "An, em say rồi."

Nó nheo mắt, cố ra vẻ ngang ngược: "Thì sao? Anh quan tâm?"

Không có lời đáp. Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay nó, kéo đi xuyên qua đám đông. Mọi người lùi lại, chẳng ai dám ngăn. Nó giãy ra: "Ê, anh làm cái gì—"

"Đi với anh."

Chưa kịp phản ứng, cổ tay nó lại bị nắm chặt. Bàn tay hắn lạnh nhưng lực siết mạnh đến khó tin. nó bị kéo xộc đến dãy hành lang dẫn nó vào phòng, bỏ lại tiếng ồn ào sau. Nhưng khi quay đầu, nó chết lặng.

Không khí chỉ còn hơi rượu, hơi thở.

Hắn ép nó tựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt cằm, buộc nó phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Nó nuốt nước bọt. Trong đầu, lý trí gào lên phải bật lại, phải giữ thế thượng phong như mọi khi. Nhưng cơ thể lại run rẩy, vì ánh mắt ấy không còn chút hiền lành nào.

"Hiếu... anh làm sao vậy?"

Hắn cúi xuống, môi lướt qua tai, hơi thở nóng rực: "Anh nhịn đủ rồi An à"

Cả cơ thể nó như đông cứng. Trước khi kịp phản ứng, môi hắn đã phủ xuống, mạnh bạo đến mức nó nghẹt thở. Lưỡi hắn xông thẳng vào, quấn lấy, nuốt gọn từng tiếng phản kháng.

Nó đẩy vai hắn, nhưng càng chống, hắn càng ghì chặt. Bàn tay luồn vào trong áo, nắm lấy eo, kéo sát vào hông hắn. Nó bật kêu, nhưng bị chặn lại bằng nụ hôn ngấu nghiến.

...

Chiếc giường trong phòng nhanh chóng bị xô lệch. Nó bị ném xuống, lưng chạm ga lạnh buốt. Hắn leo lên, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng săn mồi.
"... đừng có—"

Lời nói bị cắt ngang khi hắn giật phăng khuy áo, từng chiếc rơi lộp bộp xuống sàn. Hắn không để nó kịp che, bàn tay lập tức xoa nắn, thô bạo. Nó rùng mình, hai má đỏ bừng, nước mắt ứa ra, níu lấy ga giường.

Hông hắn dí sát, ép chặt hạ thể nó. Chỉ một lớp vải mỏng ngăn cách, nó vẫn run lẩy bẩy trước độ cứng nóng bỏng kia.
"Anh bị điên hả cút ra đồ ch.."

Cú thúc mạnh bất ngờ khiến nó nghẹn thở. Cả thân thể bật cong lên, tiếng kêu xé toạc căn phòng.

Mỗi nhịp như xé toạc cơ thể, vừa đau vừa nhục vừa... tê dại. Nó nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa. Tưởng mình là kẻ trên cơ, cuối cùng lại bị nghiền nát dưới từng cú hông dồn dập.

Nó nấc lên, cổ họng khàn đặc. Mỗi lần cố kìm tiếng rên, hắn lại thúc sâu hơn, mạnh hơn, ép nó phải bật thành âm thanh hỗn loạn.

Nó không còn biết đây là cực khoái hay đau đớn. Chỉ thấy cơ thể mình như tan rã, từng cơn co thắt dồn dập.

"Hiếu..." – An khàn giọng, cố chống tay nhưng bị giữ chặt. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh ướt, run rẩy nhìn lên. – "Anh... đâu phải người như thế này..."

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Hiếu. Không ấm, không dịu, mà lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng An lạnh buốt. Hắn cúi xuống, hơi thở phả sát vành tai nó:

"Em nghĩ mình hiểu anh hả An?"
Câu hỏi như nhát dao, ngắn gọn mà xoáy thẳng vào lồng ngực.

An nghẹn lại, không đáp nổi. Mỗi cú dồn dập của Hiếu khiến nó mất kiểm soát,
hai tay chỉ còn biết bấu chặt ga giường. Cảm giác ngông nghênh từng là áo giáp giờ rách toang, để lộ một khoảng trống hoảng loạn.

"Ngay từ đầu..." – Giọng Hiếu đều đều, dứt khoát – "em đâu thật sự thích anh."

An trợn mắt, tim nhói buốt.

Lời nói lạnh tanh, nhưng đâm sâu hơn bất cứ cú thúc nào. Hình ảnh buổi chiều đầu tiên hiện về: tiếng guitar trong clb, cái gật đầu hờ hững của Hiếu, và cái khoảnh khắc nó ngồi với đám bạn, buông câu thách thức. An từng coi đó là trò vui, là cách chứng minh bản lĩnh.

Nhưng giờ đây, chính giữa căn phòng ngột ngạt, cái trò cá cược ấy bỗng biến thành sợi xích đang siết chặt cổ nó.
"Hiếu..." – An lắp bắp, khóe mắt hoe đỏ

Hiếu ghì mạnh hơn, ép nó ngửa đầu, môi kề sát môi nhưng không hôn. Ánh mắt hắn lạnh lùng, sâu thẳm đến đáng sợ:
"Đúng. Lúc đầu anh cũng chẳng thích em."

Nhịp dập nặng nề đến mức An phải bật tiếng rên khàn khàn. Toàn thân run rẩy, nước mắt ứa ra hai bên mắt
"Nhưng rồi..." – Hiếu thì thầm, bàn tay trượt lên siết chặt cằm nó, bắt nó nhìn thẳng vào mình – "anh thấy em thú vị - đẹp - và kiêu ngạo."

An nghẹn lại. Khoảnh khắc đó, nó vừa xấu hổ vừa đau đớn. Nó đã cố xây dưng hình ảnh mình trong trường — ngông nghênh, không thua kém ai giờ đây lại bị hắn nghiền nát dưới từng nhịp hông.

"Khóc đi." Hắn ghì sát, hôn lấy những giọt nước mắt nóng hổi. "Anh muốn thấy cái mặt ngạo nghễ ngày thường, khi bị anh làm cho bật khóc thì trông thế nào."

Một cú dập sâu khiến An thét khẽ, giọng đứt quãng. Toàn thân nó co giật, mắt nhòe đi, hơi thở lạc mất nhịp

Trong lúc nó sắp gục đi, hắn ghé sát tai, thì thầm: "Anh yêu An lắm đấy "

Trái tim nó như ngừng đập. Giữa cơn hỗn loạn, nó mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

"Đừng... đùa" Giọng nó run run.

Hắn dừng lại một nhịp, rồi siết chặt hông, liên tiếp, mạnh đến mức nó gần như hét lên. "Anh chưa bao giờ đùa, không phải em cũng muốn anh sao" . Tên này nắm rõ nó - nước mắt An trào ra, không biết vì sợ hay vì nghẹn ngào. Cơ thể run lẩy bẩy, nhưng trái tim lại nóng bỏng, để rồi nó thốt lên lời đồng ý.

Trong căn phòng ngột ngạt, giữa nhịp dập điên cuồng, nó cuối cùng cũng hiểu – Hiếu không hiền lành. Hắn là con cáo già, từ đầu đã để nó rơi vào bẫy. Và giờ, hắn khoá chặt nó bằng cả thân xác lẫn lời yêu.

Một tình yêu vừa ngột ngạt vừa không thể thoát

*end flash back

————————
còn tiếp

(sợ mng không hỉu, khúc tỏ tình là hiếu chưa có xíu tcam nào vs an cả trêu đùa hoi mà về sau dính thật)😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co