Truyen3h.Co

Thwong (R18) [hieugav] 🐾 ฅฅ

3

softiibuble

*khúc này là hết hồi tưởng roi:))) đây là khúc sau nối tiếp của chap 1

...
Phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu, tiếng quạt trần xoay đều đều như một nhịp nền chậm rãi. Chăn gối vẫn còn lộn xộn, mùi mồ hôi và hơi thở đan xen lơ lửng trong không khí, thứ mùi đặc trưng sau những va chạm mãnh liệt. Hiếu ngồi sau, một tay ôm trọn eo nó, tay còn lại đặt hờ trên ngực nó, cảm nhận rõ từng nhịp tim đang dần trở lại ổn định.

An dựa lưng vào ngực Hiếu, hơi thở đã bớt gấp nhưng vẫn nặng nề. Trán nó còn lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc ướt dính vào thái dương, trông vừa mệt vừa ngoan. Hiếu cúi xuống, hôn khẽ lên tóc nó, như một thói quen không bỏ được.
"Hiếu..." – An cất giọng mềm xèo, âm mũi còn vương run rẩy – "Hiếu có yêu tui thiệt không"

Khoảng lặng ùa đến. Không phải vì Hiếu không nghe rõ, mà vì hắn chọn im lặng. Bàn tay đang siết hờ eo An chậm rãi vuốt ve, từng vòng, từng vòng, như trấn an mà cũng như để trì hoãn.

An cụp mắt xuống, hàng mi dài rung nhẹ. Trong lòng nó bỗng dấy lên cảm giác bất an, một nỗi sợ len lỏi. Hồi xưa, khi bắt đầu tiếp cận Hiếu, nó từng nghĩ chỉ cần tò mò, chỉ cần trò vui. Nhưng giờ đây, An biết mình chẳng còn thoát được. Tình cảm này quá thật, quá sâu. Và chính vì thế, nó sợ.

"Em... nếu chỉ là vậy thì..." – An ngập ngừng, khẽ nhổm người định rời khỏi vòng tay Hiếu. Nhưng chưa kịp thoát ra, hắn đã siết chặt nó lại, ôm ghì hơn.

"Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó." – Giọng Hiếu trầm, khàn, vang ngay bên tai An. Hắn kéo nó ngồi gọn vào lòng mình, cằm gác trên vai An, hơi thở phả nóng rực.

An khựng lại, ngực phập phồng. Hiếu xoay mặt nó lại, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Trong ánh mắt An, vừa có hoang mang, vừa có sự chờ đợi.

"Anh mà không yêu thì đã bỏ em rồi chứ không bên em lâu vậy đâu." – Hắn nói chậm, từng chữ một, chắc nịch.

An nghe vậy, vành tai đỏ bừng. nó cắn môi, đôi mắt khẽ nhòe vì xúc động. Không khí trong phòng như đặc lại, vừa ngọt ngào, vừa áp lực, như trói buộc.
Hiếu không dừng lại ở lời nói. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má An. Một cái. Rồi cái nữa. Liên tiếp, khắp mặt, từ thái dương, mí mắt, đến chóp mũi, đến khóe môi.

An mím môi, nhưng cuối cùng không giấu nổi nụ cười nhỏ, nụ cười vừa ngại vừa hạnh phúc. nó nhõng nhẽo dựa hẳn vào ngực Hiếu, giọng nhỏ, mềm xèo:
"Bóp vai cho em..."

Hiếu bật cười khẽ, tay từ eo trượt lên vai An, bắt đầu xoa bóp. Hắn cố tình dùng lực hơi mạnh, để An phải xuýt xoa:
"Ái... nhẹ thôi!"

"Ừ, biết rồi." – Hiếu ghì nhẹ cằm vào vai An, ngón tay lại siết chặt cơ vai. – "Em chẳng khác gì mèo con cả."

"Anh nhớ... lần đầu biết  em, mọi người nói nhiều lắm." – Hiếu tiếp lời, giọng đều đều nhưng như thể khắc vào da thịt. "Một thằng sinh viên năm hai, ngông nghênh, chơi bời, ai cũng biết. Người thì bảo em chẳng bao giờ nghiêm túc, người thì bảo em chỉ thích chọc ghẹo người khác. Nhưng anh lại không tin hết. Nhìn em ngoài đời... ngoan hơn"

An nuốt nước bọt. Tim nó nhói lên một cách lạ lùng. Hắn đang kể về ấn tượng đầu tiên – thứ mà An chưa từng nghĩ hắn sẽ để tâm.

"Rồi ở clb hôm đó," – Hiếu ghì nhẹ hơn vào vai An, cằm hắn cọ vào da nó, – "anh thấy em ngồi cạnh Khang, cười đùa, nghịch đàn chẳng ra đâu vào đâu.

Cả phòng ồn ào, nhưng mắt em thì cứ sáng rực. Anh đã nghĩ... có lẽ đúng là một đứa phiền phức."

An bật cười khẽ, cười mà như nghẹn. Hóa ra từ đầu trong mắt hắn, nó chỉ là kẻ gây rối.

"Nhưng đến cái tối hôm đó..." – giọng Hiếu bỗng thấp hẳn xuống, kéo An trở lại hiện tại.

Tim An khựng lại. nó nhớ rõ hôm đó. Sau một trận vui chơi khác, nó hứng chí kéo đám bạn đi uống. Rượu ngấm, nhạc dập, nó buông thả trong vòng tay vài cô gái xa lạ. Giữa ánh đèn mờ, nó không ngờ lại bắt gặp Hiếu – cái người mà nó từng nghĩ sẽ không bao giờ bén mảng tới nơi như thế.

"Anh không thích nhìn cảnh em ngồi hú hí với mấy cô chân dài" – Hiếu nói thẳng, không vòng vo. Tay hắn siết eo An, nhấn mạnh từng chữ. – "Anh ghét nhìn thấy em cười kiểu đó với người khác."

Cả người An như đông cứng. Những gì hắn nói... không khác gì thú nhận rằng từ lúc đó.

"An này..." – Hiếu xoay mặt nó lại, bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn. – "Đêm đó, anh đã nghĩ: chỉ cần em thuộc về anh, thì cả cái vẻ ngông nghênh kia, anh sẽ là người duy nhất được nhìn. Chỉ mình anh."

An chớp mắt, hàng mi ướt. nó chưa bao giờ nghe hắn nói nhiều đến thế, lại còn nói thẳng như dao cứa.

"Nhưng..." – An khẽ cất giọng, giọng run rẩy – "lúc đó, Hiếu đâu có yêu em ."
Hiếu im vài giây. Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống hôn chụp lấy môi An, sâu, dai dẳng, như muốn nuốt trọn lời nó vừa thốt ra. Khi buông ra, trán hắn áp sát trán An, hơi thở hòa quyện.

"Đúng. Lúc đó anh chưa yêu em." – Hắn nói, giọng chắc nịch. – "Nhưng bây giờ thì khác. Anh yêu em rồi. Nếu em dám bỏ anh... anh không biết mình sẽ làm gì đâu."

An ngẩn người, đôi mắt chao đảo. Lời hắn vừa là lời tỏ tình, vừa là lời cảnh báo. Ngọt ngào mà đáng sợ.

Trong một thoáng, An đỏ mặt muốn thoát ra. Nhưng cánh tay Hiếu ôm chặt lấy nó từ phía sau, giam không còn khe hở nào.

"đáng ghét." – An giọng nhỏ xíu – "Hiếu cứ trêu em"

Hiếu khẽ cười, lại hôn khắp gò má, thái dương, sống mũi An. Hắn như cố trấn an, như cố chứng minh bằng từng nụ hôn.

An cuối cùng cũng mềm đi, dựa cả người vào vòng tay ấy. Trong lòng thấy an toàn không dám buông.

———————-
end

thiệt ra thì pov này tui có rất nhiều ý tưởng và có thể triền thành longfic dài cho mấy bà được nhưng tui không có thời gian sợ mấy bà chờ tui up tr lâu nên chỉ dám viết ngắn thoi, mong mng ủng hộ iu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co