11.
Đố mày biết vì sao tao thích mày đấy, Kavin.
Câu hỏi này khó nhỉ, bởi vì chính tao cũng không biết câu trả lời cơ. Không biết từ lúc nào trong trái tim tao chỉ phảng phất hình bóng một người, thi thoảng nó sẽ khó chịu nếu mày ở cạnh người khác mà thân mật. Tao sẽ lo lắng khi mày đi uống rượu ở đâu đó rồi về muộn hay đêm hôm ấy mày ngủ không tròn giấc.
Tuy rằng lúc trước tao không ưa gì mày, thậm chí khinh thường mày là con trai lại trắng trẻo mềm mại, nhưng mày biết đấy, đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ con. Nhiều năm ở cùng nhau như vậy, sự chán ghét đó đã không còn, nó cũng không đơn thuần là tình bạn, tình cảm của tao đối với mày có lẽ nhiều hơn hết....là tình yêu. Mày cười lên đặc biệt dịu dàng, đặc biệt xinh đẹp và còn rất chói mặt, nó lấn át hết tất cả, kể cả hào quang của người thừa kế Parama như tao. Tao thề với trời đấy Kavin, từ trước đến nay, cảm giác đấy chưa từng thay đổi, thậm chí nó còn càng ngày càng lớn hơn. Ban đầu tao đã giãy dụa khỏi cái thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng, nhưng cái loại cảm xúc đó như vũng bùn vậy, càng vùng vẫy mạnh thì càng lún sâu.
MJ nói đúng, tao biết Ren không thích mày, đối với Ren cậu ấy xem mày như một đứa em trai mà bảo bọc. Là do năm đó, đáng lẽ cái người nằm tái nhợt trên giường bệnh, thương tích đầy mình phải là Ren chứ không phải mày. Khi đó Ren khóc rất nhiều, lần đầu tiên tao thấy một đứa trầm ổn như nó khóc nhiều như vậy. Ren hối hận một thì tao hối hận mười.
MJ nói rằng nếu bản thân không ham chơi mà ở bên cạnh mày, thì mày sẽ không bị nhầm lẫn với Ren, hoặc giả sử cả cùng bị bắt cóc thì sẽ tốt hơn. Ren thì nói nếu hôm đó nó không giận mày, đuổi mày ra khỏi nhà vì lỡ làm rơi con búp bê yêu thích của nó, thì đã không xảy ra nông nỗi như vậy. Mày biết không , hôm đó tao nghe được mẹ nói vậy, một mực đòi bay về trong đêm, lúc đó một đứa nhóc gần mười tuổi như tao lại hoảng sợ vô cùng.
Nhưng mày phải biết rằng, bọn tao nuông chiều mày như thế không phải vì bọn tao hối hận về chuyện ngày hôm đó, càng không phải chuộc lại lỗi lầm gì. Vì trong thâm tâm của bọn tao, mày là một người đáng được yêu thương, mày luôn rạng rỡ, luôn là năng lượng tích cực của bọn tao, vì mày mà bọn tao mới yêu đời hơn, mới đỡ mệt mỏi hơn trong lúc phải bơi trong những tranh giành, đấu đá của cái mà người đời gọi là "con nhà giàu".
Chỉ đơn giản là mày đáng được yêu thương thôi, Kavin. Vốn tao muốn nói cho mày những điều này, nhưng có vẻ tao chậm chân rồi.
Bốn người trở về căn nhà ở ngoại ô, Kavin tự mình lấy một ly nước, ngồi xuống bàn phòng khách. Tuy cậu không nói câu gì, nhưng ba người còn lại đều biết cậu có chuyện muốn nói, liền ngồi xuống bên cạnh.
Kavin nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, cả bốn người luôn vui vẻ, đi đến đâu cũng cười đùa nhau, chỉ vì một câu nói lúc nãy triệt để khiến cả bọn rơi vào trầm tư.
Vài năm trước, Kavin có một người chị họ rất thân thiết. Gia đình cô ấy định cư ở Ý, gia đình cũng có công ty kinh doanh, nhưng do còn đang độ tuổi đi học, chưa muốn xa bạn bè sớm, nên cô ấy ở lại trong nhà Kavin để tiếp tục theo học. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ Kavin luôn bận rộn công việc, là người đứng đầu cả một bộ máy chính trị, vốn không có thời gian chăm sóc cậu. Và người được giao lại trọng trách đó là Gigi - chị họ của Kavin.
Cùng nhau lớn lên, tình cảm của Kavin đối với Gigi giống như người mẹ thứ hai của mình, luôn tôn kính hết mực. Độ yêu thích của cậu đối với người chị họ này chỉ có tăng chứ không giảm. Gigi luôn dịu dàng và chăm sóc Kavin chút một, luôn coi cậu như em trai của mình, yêu thương hết mực. Chính cô cũng là người khiến cho Kavin luôn có thể nở nụ cười hạnh phúc, vô ưu vô lo như thế, ngày hôm đó ở trong bệnh viện, Gigi không trách móc gì, chỉ nắm tay Kavin, lẳng lặng chảy nước mắt, đứa nhỏ này luôn được yêu thương như vậy, chịu đau một chút đã khiến người khác lo lắng không thôi, bây giờ nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến cực điểm. Cứ như vậy một tuần liền, thẳng đến khi Kavin tỉnh lại.
F4 biết được Kavin có bao nhiêu yêu mến người chị này. Năm đó, khi Gigi nhận được giấy báo nhập học của trường đại học của Ý, nơi đó cũng gần gia đình cô.
Kavin tuy rất không tình nguyện để Gigi đi, nhưng không thể làm gì. Đến tận khi tiễn cô ra sân bay, Kavin ôm lấy cô, cuối cùng chỉ có thể nói một câu "Lần sau chị trở về, nhất định em sẽ cùng chị sang Ý định cư"
Kavin rất nhanh nhìn thấy cả ba người trước mặt đang trầm tư. Ren và MJ đều đang nhìn cậu, giống như muốn hỏi rằng, điều cậu nói có phải sự thật không. Thyme thì lại khác, chỉ thấy cậu ấy cúi đầu, mái tóc xoăn che hết nửa khuôn mặt, khiến không ai có thể biết được hiện tại cậu ấy đang nghĩ gì. Kavin nhanh chóng điều chỉnh dáng ngồi, nhìn quanh một lượt, để ly nước trở lại trên bàn.
"Có lẽ, đến lúc tao phải đi rồi"
Cả ba người hiểu rõ, lại nói không nên lời. Thyme chỉ có thể há miệng thở dốc, kìm nén sự run rẩy ở trong cuống họng "Kavin, mày thật sự muốn đi thật sao"
"...Ừm, tao ra ngoài một lát nhé" Kavin giống như né tránh việc này, nhanh chóng cầm áo khoác đi xuống gara, lấy chiếc xe quen thuộc của mình rồi phóng đi. Bọn họ cứ ngồi như vậy từ chiều đến giờ đã trời đã tối đen. Kavin tránh né vấn đề này bởi vì cậu biết mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi.
Đến tận giữa khuya, Kavin mới lảo đảo trở về, vừa vào đến nhà đã ngã xuống. Cả ba người ngồi trong phòng khách hoảng sợ không thôi, nhanh chóng gọi cho bác sĩ đến kiểm tra. Trời bên ngoài mưa rất to, người của Kavin còn ướt sũng, lạnh ngắt, đi lâu như vậy, khẳng định đã dầm mưa rất lâu. Cậu ở trên giường sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn thấy Thyme đang thay quần áo cho mình, hít sâu một hơi, run rẩy nói.
"Đừng đối tốt với tao như vậy, năm tháng sau này không có mày, tao biết phải làm sao"
-------------------------------------------------------
Chúc mọi người ngủ ngon na :3 Giờ là 12h đêm rồi hong biết có ai còn thức hong
17.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co