12.
Một tuần nay Kavin có chút mơ màng, vì rèm cửa sổ phòng ngủ lúc nào cũng đóng, che đi ánh sáng bên ngoài, lần nào tình dậy cũng thần trí mơ hồ, không rõ là đêm hay ngày, chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường. Cậu có chút không hiểu, rõ ràng cậu đã khoẻ hơn nhiều nhưng Thyme vẫn như cũ không cho cậu bước ra khỏi nhà, mỗi lần đều là đưa đồ ăn lên tận phòng, lúc làm việc thậm chí còn xách cậu theo. Đến cuối cùng cậu cũng không hiểu rốt cuộc Thyme đang nghĩ cái gì trong đầu.
Kavin được Thyme ôm voà lòng, mơ màng mở mắt, lại thấy cậu ấy đang ngồi trước máy tính, là đang họp cổ đông "Mày lại phát điên cái gì nữa."
"Ngồi im một chút, tao có chủt việc cần xử lý" Thyme nói rồi khẽ hôn lên trán Kavin, ánh mắt dịu đi vài phần. Nhưng rất nhanh khi nhìn vào màn hình máy tính cùng các vị cổ đông lớn của Parama, ánh mắt lại nghiêm túc đến rợn người. Thyme là một người tài giỏi, tuy tuổi nhỏ nhưng năng lực phải nói hơn rất nhiều lão làng từng trải, không tự nhiên mà mọi người đều không thể ý kiến gì về vị thiếu gia này.
Kavin ở trong lòng Thyme, nhìn khuôn mặt đẹp trai chết người này, lúc nào cũng nhăn nhúm lại, tỏ vẻ khó chịu, tự cao, nghĩ lại muốn cắn cho một cái. Nghĩ là làm, Kavin há miệng hung tợn cắn một cái vào má Thyme, lưu lại dấu răng thật sâu, cuộc họp online tự nhiên rơi vào bầu không khí im lặng đến kỳ quặc.
Tuy Thyme còn trẻ nhưng cực kỳ nghiêm túc, thái độ làm việc hoàn toàn không thể chê, đến cả phu nhân Rosylm là mẹ cậu ta cũng phải xuống nước dưới thái độ cứng rắn trong công việc của con trai mình. Ở trong công ty, người thừa kế Parama phải nói là khó tính cực kỳ, người bị cậu ấy mắng đến phát khóc cũng không thể đếm được.
Một tuần trở lại đây, không biết bằng lý do nào đó, người vốn nghiêm khắc như vậy, trong những cuộc họp không báo trước luôn ôm theo một người con trai, tuy không thể thấy mặt, nhưng họ cũng không dám ý kiến gì nhiều vì người đó cũng không làm ảnh hưởng công việc cho lắm, nói đúng hơn là họ sợ ngài thiếu gia đây, lúc cậu ta nóng giận thật sự không đùa được đâu.
Vậy mà xem kìa, hôm nay họ thấy người kia dám cắn vào mặt Thyme - người vốn coi trọng vẻ bề ngoài xuất hiện trước người khác. Mà khoan, người này nhìn rất quen, đó là thiếu gia Kittiyanokul. Những người trong cuộc họp thầm cầu nguyện, dù biết đó là bạn thân của Thyme, nhưng số lần họ thấy Ren và MJ bị Thyme quát thẳng mặt ở công ty cũng không phải ít, thiếu gia đây là một người vô cùng nóng tính. Trong lòng họ thầm cầu nguyện cho Kavin không bị một tay vứt thẳng xuống sàn nhà.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thyme, Kavin nhịn không được cười khúc khích, vuốt ve mái tóc xoăn tít của người trước mặt, lộ luôn hai cái răng thỏ đáng yêu.
Thyme nhìn con thỏ trước mắt vui vẻ như vậy, cơ mặt cũng giãn ra phần nào, cậu cúi xuống, ghé vào tai Kavin chậm rãi thở ra, mang theo mê hoặc nhàn nhạt "Đừng nghịch, tao còn đang họp". Sau đó ở một góc camera không chiếu đến, hôn một cái lên môi Kavin.
Giây trước vừa trêu người ta cười đến vui vẻ, giây sau bị hôn một cái, Kavin trực tiếp hoá đá, tên này đang làm cái gì thế. Từ cổ đến tai cậu đồng loạt đỏ lên một màu máu, nhìn Kavin bị trêu đến sắc mắc chuyển trắng đỏ xanh, Thyme bật cười một cái, chọc ghẹo con thỏ này rất vui.
Phía bên này, các cổ đông trực tiếp hoá đá, vậy mà họ vừa thấy cái chuyện còn lạ hơn gà trống đẻ trứng vàng cơ. Kavin nhìn một màn như thế, trực tiếp nằm im giả chết, đợi Thyme di chuyển sự chú ý vào cuộc họp, cậu đưa tay lên ngực trái, khẽ thở hắt, tim ơi sao mày đập nhanh thế.
Sáng hôm sau, Kavin vừa tỉnh dậy đã thấy nhà trống không, ba người kia không biết bận gì mà đi từ sớm. Từ cái đêm cậu ướt như chuột lột trở về, sốt cao đến mức co giật, ba người kia cả đêm không ngủ, thay nhau túc trực, cậu cũng đau lòng không ít. Cả một tuần lễ, cậu cứ bị ba người kia bế đi bế lại, thậm chí đến đánh răng, rửa mặt cũng không cần làm. Hôm nay cậu có việc cần làm.
"Kavin, đã lâu không gặp" Kavin nhìn trước mắt, kéo ghế ngồi xuống, gương mặt này chưa từng thay đổi, thân thuộc vô cùng, mỗi lần ở cạnh đều làm lòng cậu ấm áp không thôi.
"Gigi, chị đợi em lâu chưa"
"Chị cũng vừa mới tới thôi"
Hai người dù đã lâu không gặp, nhưng nói chuyện đến vui vẻ, giống như chưa từng xa cách nhau vậy. Gigi nhìn đứa em trai cô luôn yêu thương này, ánh mắt dịu dàng "Chị nghe nói em vừa ốm dậy"
"Ừm, hôm đó em không cẩn thận dính mưa"
"Từ bao giờ em học được cách nói dối chị vậy? Em vốn là đứa được cưng chiều nhất F4 mà, Kavin, em không bao giờ bất cẩn. Em chỉ đang trốn tránh mà thôi"
"Cũng đúng, nhưng em đã hứa rồi, em sẽ không nuốt lời đâu"
"Kavin, chỉ vì một lời hứa khi em còn nhỏ, còn bồng bột, khi đó em chưa tìm được cái gì đó cho riêng em khiến em muốn ở lại, nhưng bây giờ chị nghĩ em đã tìm được rồi. Ngày chị trở về, em đã bỏ đi cho đến khi phát sốt, em vốn không muốn rời xa người đó thì tại sao phải ôm lấy một lời hứa mà đến bản thân em cũng không muốn thực hiện. Điều này sẽ không khiến chị vui vẻ hơn đâu, Kavin. Chị không muốn em sang đó cùng chị, rồi cả một quãng đời sau này ôm lấy day dứt không thôi. Hãy sống vì bản thân mình đi, đừng cứng đầu nữa, chị hiểu rõ em hơn ai hết mà. Chị chỉ thật sự vui khi em hạnh phúc thôi. Ở lại và nắm lấy điều mà em cảm thấy quan trọng với em đi, nhé."
"Cảm ơn vì lời khuyên, Gigi. Nhưng em nghĩ, em đã có câu trả lời rồi" Kavin rũ mắt nhàn nhạt, cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Đến lúc rồi.
"Kavin, mày đang làm gì vậy?"
"Tao đang chuẩn bị quần áo, cuối tuần này tao sẽ qua Ý cùng với Gigi." Kavin tay vẫn đều đều xếp quần áo vào vali, chậm rãi nói.
"Mày sẽ trở về chứ" Con ngươi không ngừng co rút, lồng ngực bên trái đau đến không thể thở nổi, Thyme vẫn lặng lẽ ôm lấy con người vẫn đang cặm cụi kia, cọ cằm lên vai cậu, làm nũng. Tham lam hít lấy hương thơm đạm bạc trên con người này, rất nhanh thôi, cậu ấy sẽ không ở đây nữa. Nghĩ tới đây tim của Thyme giống như bị bóp nghẹt.
"Ừ, tao sẽ thi thoảng về thăm" Kavin mỉm cười quay sang, dịu dàng xoa đầu Thyme, nghĩ lại sắp phải xa con người đầy mâu thuẫn này, lúc gần lúc xa nhưng không khi nào không quan tâm, yêu thương mình, chỉ ít ngày nữa thôi, cậu sẽ không được thấy khuôn mặt quen thuộc này nữa.
Hai người cứ như vậy, ôm nhau, không ai nói một lời nào, giống như luyến tiếc dư vị của đối phương. Rất nhanh thôi, thứ tình cảm này cứ như vậy sẽ chôn sâu trong lòng họ, rồi mỗi người sẽ có một gia đình mới, tiếp nối sự nghiệp của gia tộc, cho đến khi họ chết đi, thì tình cảm này sẽ mãi như vậy ở trong tim của mỗi người, trở thành bí mật không bao giờ nói ra.
"Được rồi, được rồi, mày đừng làm nũng nữa, thật sự không hợp với cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó này" Kavin đẩy Thyme ra khỏi vai mình, hai tay nhéo lấy cái mặt đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước "Tối mai tao có tổ chức tiệc chia tay với cả hai đứa kia nữa, nhớ mặc thật đẹp nhé"
Thyme im lặng, bông nhiên không biết làm gì mới phải, nên cầu xin Kavin đừng đi ư, nhưng bản thân lại không có tư cách gì, nhiều nhất chỉ là một người bạn thân từ bé mà thôi. Thấy người kia cứ im lặng như vậy, Kavin cũng không đành lòng, nâng mặt Thyme lên, hôn lên khắp mặt cậu ấy, được rồi, như vậy cậu sẽ mềm lòng mất.
Kavin tắm xong, vội vàng sấy khô tóc, cầm lấy áo khoác tây trang của mình khoác lên. Hôm nay F4 có hẹn cùng nhau đi ăn, nói đúng hơn là tiệc chia tay cho cậu. Bước vào nhà hàng, thảm màu hồng nhạt, đèn thuỷ tinh toả sáng nhàn nhạt, xung quanh hai bên đường đi trải dài ánh nến lấp lánh, hôm nay cậu có bao nguyên nhà hàng, nhưng cũng không phải là đặt trang trí, cảm giác giống như dự lễ cưới vậy.
Nhân viên nhà hàng thấy cậu đến, nhanh chóng dẫn đường cho cậu vào phòng VIP đã đặt trước. Kavin không thể không thừa nhận, nhà hàng này quả thật đặc biệt chu đáo, chỉ là mua một đêm mà trang trí tận tình như vậy, chỉ là cái màu sắc chủ đạo không đúng lắm thôi.
Kavin vừa đẩy cửa đi vào liền bị một đống bóng bay đập vào mặt, khoan đã mô típ này quen quá. Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, là Thyme.
"Kavin, tao biết mày sẽ không thể chấp nhận được nhanh như vậy, nhưng tao không thể để thứ tình cảm này dằn vặt tao mỗi đêm nữa, tao phải nói ra thôi. Kavin, anh yêu em. Anh yêu từng nụ cười, từng ánh mặt, từng cử chỉ của em. Lúc em ở cùng người khác thân mật, anh giống như phát điên lên được. Anh chỉ hận không thể giấu em ở nơi nào đó, người khác không thể cướp mất em đi. Nhưng anh không dám nói ra, vì sợ em chán ghét. Anh không thể tưởng tượng được, một kẻ ngông cuồng như người thừa kế Parama trong lời đồn lại sợ hãi mất đi em, yêu em đến mất trí như vậy. Vậy nên, Kavin, em có thể nào chấp nhận tình cảm của anh không, và em sẽ ở lại với anh, đừng đi nữa nhé, nếu không anh sẽ đau khổ lắm, Kavin."
" Muộn rồi Thyme..." Kavin lặng lẽ đẩy người Thyme ra, ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, trong giờ phút này, trái tim của Thyme hẫng đi một nhịp, quá muộn rồi chăng.
" Mày cũng làm tao yêu mày mất rồi, làm tao đau khổ khi nhận ra, nếu xa mày tao không biết phải sống ra sao. Thyme...tao à không em yêu anh" Kavin chớp mắt nở nụ cười ngọt ngào, ôm lấy Thyme, đặt lên đôi môi trái tim một nụ hôn.
" Ô hổ, vậy là hạnh phúc rồi, cuối cùng thì đầu mì tôm cũng chịu tỏ tình rồi" MJ từ đâu đi ra, vỗ tay nhiệt liệt, làm cho Kavin ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai, vội đẩy Thyme ra.
Thyme rất không đành lòng, đưa tay ôm ngược con thỏ đang muốn chạy trốn kia vào lòng, nói yêu mình rồi thì không có đường thoát đâu. Kavin sau này sẽ chỉ có thể là con dâu của gia tộc Parama mà thôi.
"Không uổng công tớ tính kế ngược, tính kế xuôi đấy" Ren ở phía sau MJ, vỗ vỗ lên vai cậu ấy, ánh mắt mang theo ý cười nhìn hai người đang hạnh phúc trước mặt. Thật sự không hiểu nổi, yêu nhau thì cứ nói ra là được rồi, sao cứ phải giữ trong lòng làm gì. Đến khi cảm thấy sắp mất đi cơ hội thì mới vội vàng ngỏ lời.
"Tính kế?" Thyme một vẻ khó hiểu, không phải chỉ có mỗi chuyện cậu thích Kavin rồi nhờ hai người này chuẩn bị để tỏ tình thôi sao? Lại tính kế gì ở đây nữa.
Đến bây giờ Kavin ở bên mới bật cười khúc khích, cậu cảm thấy Thyme thật dễ lừa, Gigi đã bay qua Ý từ hôm gặp cậu rồi, Kavin sớm đã nghĩ thông suốt, hôm đó chỉ là tạm biệt thôi. Vậy mà Thyme lại không biết gì, tưởng cậu bay thật. Thực ra cũng đáng lắm, dám thích cậu lâu như thế mà không nói, còn lén lút hôn cậu. Dù biết mình bị lừa, nhưng Thyme lại không có cách nào giận được người yêu của mình, chỉ cắn cắn lên môi Kavin xem như trừng phạt. Ít ra vì lời nói dối này mà Thyme có cơ hội nói ra lời yêu với Kavin, xem như là một cái kết viên mãn cho mối tình đơn phương này.
"Người đến muộn sẽ bị phạt đấy nhé" Không thể làm gì được Kavin, Thyme chĩa mũi nhọn về phía MJ, người bảo giúp mình đi lấy bóng bay mà lạc đường nên suýt thì lỡ mất giờ lành.
"Này mày đừng bắt nạt MJ như thế" Ren đứng một bên bất bình mà lên tiếng.
"Ô hổ, xem anh kìa, sao lại xấu tính bắt nạt MJ của người ta vậy" Kavin đứng một bên khẽ nâng mặt Thyme lên, giọng nói mang chút chọc ghẹo, nheo mắt nhìn một màn trước mắt. " Đúng là, Ren cũng không qua nổi cửa MJ"
Nằm không cũng trúng đạn, MJ ngượng quá hoá giận, nãy giờ bị chọc ghẹo, mặt cũng sớm đỏ bừng, vơ lấy ly rượu một bên nốc cạn, mặc kệ cho Ren ở một bên lo lắng không thôi.
"Cảm ơn em vì đã ở lại cạnh anh, thỏ béo của anh. Love you as always." Thyme ở bên cạnh cũng không rảnh rỗi, cúi xuống hôn lên môi Kavin, một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn, mặc kệ hai đứa kia đang cãi nhau chí choé, bị bắt ăn cơm chó.
Kavin cũng vòng tay lên cổ Thyme, đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt, môi lưỡi giao nhau, trái tim được hạnh phúc lấp đầy.
"Cảm ơn vì đã luôn yêu em như vậy, Thyme. Love you too bro."
--------------------End-------------------
2537 chữ cho chap cuối cùng. Cuối cùng thì cũng HE rồi. 15 ngày cho 12 chap truyện. Khi bắt tay vào viết thì mình không nghĩ sẽ nhận được nhiều sự đón nhận từ mọi người như vậy. Thật sự cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Shooting star và mình trong hơn 2 tuần vừa rồi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành Bao giờ mình lấy nhau trước tết nhé :3 xem như món quà ngày tết đối với mọi người. Cuối cùng rất cảm ơn mọi người vì đã yêu mến mình cũng như truyện mình viết. Mong rằng mình sẽ được mọi người đón nhận trong những bộ truyện tiếp theo.
18.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co